Chương 24
Yoon Ji bước từng bước nặng nề về nhà, vẫn trên cái con đường quen thuộc ấy, nhưng hôm nay, cô không còn cảm thấy sự yên tâm như thường ngày nữa. Mặc dù đã cắt đuôi được người đàn ông kì quái kia, nhưng không hiểu sao cảm giác sợ hãi và bất an ấy vẫn còn lâng lâng ở trong lòng. Trong đầu cô có vô vàn câu hỏi, tại sao anh ta lại hỏi cô về nhà của tiền bối mà không phải người khác, bởi nếu đã quen biết tiền bối thì hẳn sẽ quen biết những người quen của anh nữa; tại sao anh ta lại tìm đến nhà tiền bối; tại sao....tại sao lại biết cô đang ở đó... Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Nhưng.... liệu trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến thế sao?
Lo lắng cứ gặm nhấm cô từng chút một, bám rễ ở trong đáy lòng, không sao biến mất.
Yoon Ji ngày càng về gần nhà, mắt cô dán xuống mặt đất suốt cả dọc đường, không tìm được dù chỉ là một chút can đảm để ngẩng lên. Nhưng ngay khi đã hướng lên rồi, đập vào mắt cô là một bóng dáng quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy. Giờ đây, có chút gì đó lạ lẫm.
- Felix...sunbaenim?
Lee Felix cũng sững người vài giây.
Đã hơn một tháng rồi kể từ lần cuối hai người nhìn thấy nhau. Dù có ở ngay cạnh nhau hay làm việc trong cùng một công ty, anh hay cô cũng không hề bắt gặp bóng dáng của người còn lại ở bất cứ đâu. Trước đây, dù chỉ là ra đường, hay trên đường về nhà, hai người cứ thế vô tình chạm mặt. Như thể có cái gì đó vô hình kéo họ lại gần nhau, muốn tránh cũng không được.
Nhưng khi những ngày dài dần biến thành từng tuần nối đuôi nhau, cứ như vậy, đã hơn một tháng trôi qua, họ lại chẳng nhìn thấy nhau một lần nào.
Trong lòng anh như có con mãnh thú chỉ trực chờ để gầm lên, nhào vào bóp nghẹt trái tim, chảy trôi ào ạt với bao kỉ niệm và nhung nhớ.
Anh còn đang định chào cô, nhưng nghĩ đến sự việc của tháng trước, cũng là lúc anh quyết tâm vạch ra giới hạn giữa hai người. Felix chỉ cúi đầu nhẹ, như một hình thức chào hỏi, rồi bước vào nhà, để lại cô hoàn toàn chết lặng.
Seo Yoon Ji, với khí thế hừng hực như nước sôi lửa bỏng, chuẩn bị tiến đến bắt chuyện với anh, nhưng anh rời đi như dội gáo nước lạnh thẳng vào lòng tự trọng của cô vậy. Thời khắc tiếng đóng cửa vang lên, như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim cô, rỉ máu. Lại thêm hàng ngàn câu hỏi bắt đầu xuất hiện lên trong đầu cô, nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời.
Cô biết rõ, anh của ngày thường sẽ không bao giờ hành động như vậy, nhưng Lee Felix bây giờ không còn là của ngày thường nữa; mà là đàn anh, là tiền bối, là đồng nghiệp, là hàng xóm, là người quen. Tuyệt đối không phải người yêu. Lee Felix chính là đang trốn tránh, đang sợ hãi.
Sunbae....
Ánh mắt cô rủ xuống, ủ rũ thấy rõ. Cô đã hy vọng có thể nói chuyện với anh, có thể kể với anh về sự việc mình vừa gặp phải. Nhưng rốt cuộc, hy vọng nhiều chỉ càng thất vọng nhiều mà thôi.
Hoá ra chỉ có mình là tự đa tình....Seo Yoon Ji...mày cũng thật là...
Người ta mới tốt với mày một chút...mày đã ảo tưởng rồi...không thể trách anh ấy được...
______________
Ở một nơi nào đó trên thủ đô Seoul sầm uất, là một góc khuất khác của xã hội.
Người con trai ngồi chễm chệ trên ghế, hai chân vắt chéo, hai tay vắt lên sau gáy. Cậu ta đang gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu ngang ngược, ra lệnh:
- Ông tốt nhất nên làm tốt việc của mình đi, đừng có để bị phát hiện như lần trước.
"Tôi biết rồi"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ồm ồm, khàn khàn
- Có mỗi cái việc theo dõi cô ta mà cũng không làm xong. Đừng để tôi phải ra mặt như hôm qua. Mà nói mới nhớ, trông cô ta sợ sắp chết đi sống lại đến nơi được!
Cậu cười lớn, tiếng cười tàn ác vang vọng cả căn phòng. Một lúc sau, khi đã cười đến nước mắt tuôn trào ở khoé mắt, cậu mới dừng lại, để đầu bên kia có cơ hội lên tiếng
"Rốt cuộc cậu làm gì cô ta vậy? Đừng nói là đến bắt chuyện luôn nhé?"
- Việc của tôi không cần quản, gửi cho tôi thành quả mà ông làm được trong tháng vừa rồi đi. Phải tỏ ra xứng đáng một chút mà ông nhận được chứ, ông già.
"Được, tôi gửi cho cậu bây giờ đây"
- Nhanh cái chân cái tay lên!
Cậu hét một tiếng rồi cúp máy, vứt nó lên giường một cách không thương tiếc. Mở máy tính ra, cậu cắm USB vào. Chờ khoảng vài phút, trên máy dần xuất hiện hàng loạt các tấm ảnh đang được tải lên, với từng tên mục: 20231005, 20231006, 20231007,...., cho đến 20231103.
Khoé miệng cậu không kiềm được mà cong lên, nụ cười khểnh báo trước sẽ chẳng có điều tốt đẹp gì với nhân vật chính trong đấy.
- Ông già này...làm việc cũng được đấy chứ...thấy cả biển số xe luôn!
Cậu lầm bầm một mình, cười lớn, bàn tay vỗ 'bốp' vào đùi một cái thoả mãn, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Tiếng chuột kêu lên lách tách từng lúc đều đặn, cậu lướt xem từng cái ảnh, trong đôi mắt ánh lên một ý tưởng.
- Tôi sẽ khiến các người phải trả giá vì đã không cho tôi ở lại....
_______________
- Một hai...ba bốn....năm sáu...bảy tám...được rồi, làm lại nhé.
Giáo viên dạy nhảy của Seo Yoon Ji đang đếm chay lại từng nhịp của bài hát comeback của nhóm, sau đó sẽ ghép với nhạc.
- Một hai ba bốn.
Tiếng vỗ tay vang lên đều đặn trước khi âm nhạc bắt đầu
- Bắt đầu!
Như một bản năng, khi bài hát chính thức bắt đầu, cơ thể của cô tự động di chuyển, với những động tác rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng không kém phần mềm mại, uyển chuyển. Với từng nốt nhạc, từng động tác như ngấm vào máu thịt của cô, khó mà sai được. Mái tóc dài, giờ đây được highlight xanh khói ở đuôi tóc, cũng bay theo từng cử động, từng cái xoay người, từng cái xoay cổ.
Một bài hát chỉ khoảng ba phút hơn, nhưng để tập luyện cho nó, không chỉ mỗi cô mà tất cả các thần tượng khác đều phải tập luyện nhiều tháng trời, thậm chí là cả năm. Thứ phải đánh đổi sau hào quang chói loá, mỗi khoảnh khắc xuất thần trên sân khấu chính là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu thịt.
Tập luyện nhiều đến mức để trở thành bản năng của mình.
- Tốt lắm.
Giáo viên vỗ tay tán thưởng ngay khi âm nhạc kết thúc, cũng là lúc trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao.
- Nhìn chung thì mọi thứ đều rất tốt. Tuy nhiên, ở điệp khúc, cái đoạn mà em phải xoay cổ rồi hạ thấp người ngay lập tức, như này này...Em phải làm nó...mượt mà hơn nữa, đoạn mà chuyển từ xoay cổ rồi hạ người xuống ý. Khúc đấy vẫn hơi cứng.
- À...
Yoon Ji gật gù, cũng ngay lập tức thử lại động tác vừa được chỉ bảo.
- Đúng đúng, như vậy. Phải có sự mượt mà giữa sự giao giữa các động tác, như kiểu các hiệu ứng khi edit video ý.
Cô đăm chiêu ngẫm nghĩ, vài giây sau mới gật gù một lần nữa - theo cái cách mà người ta thường làm khi đã thực sự hiểu.
- Hiểu rồi thì tốt, hôm nay chúng ta dừng ở đây được rồi.
- Vâng ạ, chị vất vả rồi.
Yoon Ji cúi gập người cảm ơn, chị giáo viên cũng niềm nở đáp lại.
Cô thả người xuống chiếc ghế trong góc phòng, mắt nhắm nghiền lại, thở ra hít vào thật sâu. Tay cô mon men dọc trên ghế, cho đến khi chạm phải thứ gì đấy, mà lúc để đồ cô lại không để ý.
Mũ?
Chưa đợi cô kịp phản ứng, chị giáo viên đã xách đồ đi, trước khi rời khỏi phòng, chị ấy nói
- À, ca trước là Felix-ssi tập, có khi cái mũ đấy của cậu ấy đấy. Cứ cất vào tủ đi.
- Dạ?
Yoon Ji trợn tròn mắt khi nghe đến tên anh, vẫn chưa tin vào tai mình. Cô đứng chôn chân tại đấy, giáo viên thì đã rời đi từ bao giờ.
Cái này....là mũ của tiền bối thật sao?
Chợt, Seo Yoon Ji bị đẩy vào thế khó. Để nó lại đây, cất vào tủ, hay là cầm về và đưa tận tay cho tiền bối? Cô không biết, và cũng không quyết định được. Có lẽ anh đã biết mình làm rơi mũ rồi, nên sẽ quay lại đây sớm thôi. Nhưng....đây là một cái cớ...một cái cớ hoàn hảo để cô có thể nói chuyện với anh...
Nghĩ đến đấy, ánh mắt cô sáng bừng lên, nhưng lại dập tắt trong giây lát. Nhớ lại ngày hôm qua, tiền bối còn tránh mắt cô, khiến cô không còn đủ dũng cảm để bắt chuyện nữa. Kể cả có thể nói chuyện với nhau, mọi thứ chắc chắn cũng sẽ gượng gạo vô cùng.
Nhưng....không thử thì làm sao mà biết được?
Nhưng....liệu có đáng để thử không?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip