Chương 25 (Yoon Ji.ver)

Cầm trong tay chiếc mũ của tiền bối, tôi vẫn chưa biết nên xử lý nó thế nào. Hai sự lựa chọn đã quá rõ ràng, còn chọn cái nào thì là việc của tôi. Lý trí thì chọn phương án đầu tiên, con tim lại khăng khăng vế thứ hai. Nhưng để mà nói, tôi chưa bao giờ để con tim chiến thắng lý trí cả. Cái gì cũng phải có ngoại lệ của nó chứ, đúng không? 

Dẫu vậy thì ánh mắt ngày hôm trước của anh ấy thật sự khiến tôi nhụt chí... Nói sao nhỉ...ánh mắt như đã khẳng định rằng hai chúng tôi chỉ là tiền bối và hậu bối, hàng xóm và đồng nghiệp, không hơn không kém. Không có một sợi chỉ duyên nào ở đây, không có một định mệnh nào hiện hữu. 

Tôi thật sự đã nghĩ rằng mối tình đơn phương đầu tiên của mình đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.




Mở cửa vào studio, tôi cúi chào producer và bắt đầu thu âm bài solo của mình.

Còn nhớ việc tôi đã băn khoăn và vô định như thế nào khi biết tin mình sẽ solo chứ? Rằng sau khi tôi hoàn thiện được phần demo của bài hát nhưng vẫn còn thấy đoạn drop có gì đó thiếu sót và producer đã nói "Nghĩ xem thứ còn thiếu sót đấy là cái gì?". 

Giờ thì tôi biết rồi. Thứ thiếu sót đấy chính là một màu giọng khác, hay nói một cách chuyên nghành, bài hát solo của tôi cần một màn collab.

- Thế? Em đã tìm được điều mình cần tìm chưa?

Producer hỏi tôi ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thu

- Rồi ạ. Là một màn collab. Nhưng mà....collab như vậy...có ổn không ạ..?

Producer cau mày, rõ ràng là không vừa ý. Anh ấy hỏi lại tôi 

- Ý em là sao?

- Em....ý em là...nếu mới solo mà đã collab như vậy rồi thì....có lẽ sẽ....... -tôi đá mắt đi, giọng lắp bắp- ...sẽ....

Producer nhíu mày, ánh mắt anh ấy tối sầm lại. Với giọng điệu nghiêm khắc, như cái cách mà chúng tôi hay nghe khi vẫn còn là thực tập sinh, anh ấy nói

- Được rồi. Anh hiểu rồi. Đây là màn solo của em, nên em có hoàn toàn có quyền quyết định. Nếu chưa quyết định được thì hãy suy nghĩ thêm đi, chúng ta vẫn còn dư thời gian cho đến ngày ấn định solo.

Tôi thở dài một hơi, gật đầu đồng ý trong sự bất lực. 

Ngay từ đầu, Knet đã nổi tiếng là những khán giả rất khắt khe. Họ luôn bắt lỗi thần tượng từ những điều nhỏ nhặt, không đáng kể, đến những thứ tưởng chừng như là điều hiển nhiên thì cũng trở thành mục tiêu công kích. Vì vậy mà, tôi đã sợ rằng nếu solo với một màn collab, họ sẽ cho là tôi được công ty ưu ái, được push, được thiên vị, rồi bắt lỗi, ném đá. Các trang báo, diễn đàn rồi sẽ lại tràn ngập với những tiêu đề "Liệu Yoon Ji của nhóm VK có đang được thiên vị quá mức?" hoặc "JYP đang biến VK trở thành Yoon Ji và bạn của cô ấy". 

Tôi đã quá quen với những thứ như vậy từ khi debut. Con người sẽ luôn tin những gì người ta muốn tin, mặc cho sự thật là gì. Vậy nên, cũng chẳng cần đính chính làm gì, như vậy chỉ tổ tốn thời gian. Thà rằng, tôi chứng minh rằng những gì họ nói là sai, và bịt miệng họ lại, còn hơn đi đính chính bằng mọi khả năng của mình và chẳng nhận lại kết quả gì cả.

Dù biết vậy...nhưng miệng lưỡi thiên hạ thật sự rất khó nghe...rất rất khó nghe...nếu không muốn nói là tổn thương đến tuyệt vọng. 

______________

                                                                                                                                                                                        6:23pm

Trời lại mưa rồi. Như thể tâm trạng hôm nay của tôi chưa đủ tệ vậy. Tôi không mang ô, và ô ở công ty cũng đã hết rồi.

Về kiểu gì giờ....

Tôi vừa nghĩ vừa đi ra ngoài trong trạng thái đờ đẫn, mắt không để dưới đất cũng chẳng phải trên trời, nhưng cũng chẳng để ý xem cái gì đó hay ai đó đang ở trước mặt. Hệt như đang lạc lối trong một cơn mông lung, mơ hồ dày đặc, giăng kín tâm trí.

Để mà nói thì tính cách tôi nóng lạnh khác thường. Nóng với tuỳ người, lạnh với tuỳ người. Nhưng một điều chắc chắn là trước mặt công chúng thì tôi không nóng nổi. Trong môi trường này, tôi thu mình, giữ khoảng cách, ít nhất là với tất cả mọi người trừ bạn bè và đồng nghiệp thân thiết, và cả fan nữa. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà nó đã giúp tôi tránh khỏi những scandal và tin đồn thất thiệu, cho đến giờ thì sự nghiệp của tôi vẫn khá sạch sẽ. 

Solo sao....

Nói không muốn thì là nói dối, nhưng nói muốn thì cũng là nói dối. Nói sợ hay chưa sẵn sàng có lẽ là chính xác nhất. Nhưng sao mà nói vậy được, producer sẽ lại giáo huấn cho mà xem.

Đại sảnh hôm nay chẳng biết từ bao giờ đã trở nên khá dài với những bước đi nhỏ, chậm của tôi. Tôi cứ đi, cứ đi, cho đến khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại hiện thực khi đâm vào cái gì đó. Hay đúng hơn là, của ai đó.

Một thân hình cao lớn, tấm lưng săn chắc cùng với những cơ bắp cồm cộm lên dưới lớp áo t-shirt trắng mong manh. Chiếc ô đang được cầm trên tay cũng rơi xuống đất, thấm đẫm những giọt mưa đang tưới mát đất trời. 

- A-! E-Em xin lỗi ạ. 

Tôi ngửa mặt lên nhìn, đôi mắt khép hờ hờ bất chợt trợn to, làm xuất hiện những nếp nhăn trên vầng trán cao.

- Sunbaenim...?

Anh ấy cúi xuống nhặt chiếc ô màu đen, giờ đây đã ướt cả mặt trong và mặt ngoài, rồi không nhanh không chậm mà nói

- Chào em, lâu ngày không gặp.

 Lâu ngày không gặp?!

Lông mày tôi bất giác cau lại, cảm giác khó chịu không thể diễn tả dâng lên trong lòng. Không phải chứ, tôi vừa gặp tiền bối ngày hôm qua mà? Chính anh ấy...

Biết là cái cảm giác khó chịu và có phần oan ức này thật hèn hạ, nhưng tôi vẫn không sao kiềm chúng lại được.

- Vâng...lâu rồi không gặp anh. 

Chúng tôi, từ hai người đồng nghiệp, tiền bối - hậu bối, hàng xóm, với những lần trò chuyện hễ cứ nói chuyện là không bao giờ ngớt, bây giờ lại chỉ chào hỏi xã giao hai câu rồi lặng ngắt, ngượng ngùng, không ai biết nói gì. Vì sao vậy....? Tôi không thích bầu không khí này chút nào đâu....làm ơn...

- Sunbaenim...chuẩn bị đi về ạ?

Dù không muốn thừa nhận, nhưng một phần nào đó trong tôi rõ ràng mong chờ một câu trả lời dài hơn ngoài "Ừ" hoặc "Đúng vậy". Nhưng tôi cũng biết rằng điều đó sẽ khó có thể xảy ra.

 Hoặc có lẽ đây chỉ đơn thuần là một câu hỏi mà tôi cố hết sức mới nói ra được, mong sao có thể xoa dịu bầu không khí này dù chỉ là một chút.

- Ừ, anh chuẩn bị về bây giờ.

Anh ấy phủi đi vài giọt nước còn vương lại trên chiếc ô màu đen của mình, một cách rất tự nhiên.

Tôi cũng cần đi về nhà, nhưng không có ô. Nhưng tiền bối...

- Sunbaenim.

- Hm? 

- Không biết...em có thể về cùng anh được không ạ? 

Tôi thấy anh ấy trợn to mắt, không biết anh đang nghĩ gì? Tôi không có ý định thô lỗ hay bất lịch sự, chỉ là tôi thật sự không thể dầm mưa đi về thêm một lần nào nữa. Như vậy có được coi là vô liêm sỉ không nhỉ?

Tiền bối trông có vẻ do dự. Cũng dễ hiểu mà thôi, phải tôi tôi cũng chẳng thể đồng ý ngay được. Nhưng có lẽ do tôi đã quá thẳng thắn rồi.

- Q-Quả nhiên là thôi ạ, em sẽ bắt taxi-

- Được, anh về cùng em.

- Dạ?

 - Anh sẽ về cùng em. 

Nói rồi anh ấy hướng ô về phía tôi. Chưa đợi não kịp phản ứng, cơ thể tôi đã tự động bước vào trong chiếc ô màu đen, rộng đủ cho hai người.

________________

Ngoài trời mưa vẫn như trút nước, những giọt mưa lách tách đáp xuống mặt đất như tạo nên một bản hoà ca riêng biệt và độc đáo, bao bọc cả không gian với sự êm ả và yên bình. Thế nhưng, dưới tán ô này, hai chúng tôi như đang ở trong một thế giới riêng vậy. Như một chiếc bong bóng riêng biệt của hai người, không gì làm phiền đến.

Nhìn xuống dưới chân, tôi cố tình điều chỉnh lại bước để ăn ý với tiền bối. Như là hai chúng tôi đồng bộ với nhau vậy. Từ góc mắt, tôi có thể nhìn thấy cách mà những giọt nước rơi xuống mặt đất, từng giọt từng giọt nhịp nhàng, rơi xuống những vũng nước và bắn lại lên không trung.

Rời tầm nhìn khỏi chúng, tôi ngước lên trên, lại va phải gương mặt không chút biểu cảm của tiền bối. Tôi chỉ đứng đến tai của anh ấy thôi, nhưng gương mặt điển trai và đường nét góc cạnh ấy vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Không biết anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Đi chung ô với hậu bối như thế này.

Đã mấy tháng rồi, tôi gần như đã quen với sự vắng bóng của anh trong cuộc sống, trong đời thường. Có lẽ thật sự, thứ tình cảm đó chẳng phải sâu đậm, tha thiết gì. Có lẽ nó chỉ là thứ cảm giác nhất thời trong phút giây rung động vì được quan tâm, đồng cảm thôi. Tôi thực sự cần phải thoát khỏi mớ hỗn độn này.

- Đến nhà rồi.

Giọng nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ mà tôi còn chẳng nhận ra là đang đi quá xa

- D-dạ?

Tôi ngước nhìn lên, đôi mắt có chút trợn to vì bất ngờ. Nhưng sau đó đã rất nhanh trở lại bình thường khi tôi nhận ra rằng bản thân đã đứng ngay trước cửa nhà.

- Cảm ơn anh vì đã cho em nhờ ô ạ. - Tôi giả vờ bình tĩnh nói

- Không có gì. Vậy anh đi đây.

Tôi cúi đầu thay cho một lời tạm biệt, rồi đứng đấy ngắm anh ấy cho đến khi cánh cửa đóng lại với một tiếng click, tôi mới chịu quay đầu đi vào nhà.

Nhưng giá như tôi biết tiếng click đấy không phải của cánh cửa. 

Hết.


P/S: Xin lỗi mọi người vì sự ở ẩn quá lâu này 😭😢 Dạo này tui đang tập trung cho việc học nhiều hơn, nên thời gian ra chương sẽ rất lâu và chương cũng sẽ ngắn hơn trước, mong mng thông cảm cho tui ạ <3

UPDATE: Tui đã trở lại rùi đâyyyy 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip