Chương 6.1 (Yoon Ji.ver)
-11/4/2023-
5:02 pm
Chiều hôm đấy, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tập nhảy nữa. Tôi đương nhiên đã cố quên nó đi, nhưng vẫn không tài nào tập trung nổi. Đây là lần đầu tiên cô giáo phải bình luận về những bước nhảy của tôi, bình thường chúng tôi tập liền một mạch, không dừng nghỉ ở đâu để check hay sửa động tác cả, vậy mà hôm nay lại tập đi tập lại một đoạn ngắn ngủn mãi chưa xong. Có lẽ cô giáo cũng biết hôm nay cơ thể của tôi không để cho việc nhảy, nên đã dứt khoát cho nghỉ sớm, mặc kệ tôi đã nỉ non như nào.
Cứ như thế, hôm nay tôi được tan lúc 5 giờ chiều, từ hồi làm thực tập sinh đến giờ có thể đếm trên đầu ngón tay số ngày tôi được tan lúc 5 giờ chiều luôn đó! Dù tan sớm nhưng tôi cũng không có tâm trí để tận hưởng ngày nghỉ cho lắm. Beom Su có lịch trình buổi tối, nếu không thì chúng tôi sẽ về cùng nhau một đoạn đường dài. Hôm nay...có vẻ sẽ lại chỉ có một mình tôi rồi.
Tôi dứng dưới sảnh công ty, mắt hướng về bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã. Tôi ở trong phòng tập nên mưa lúc nào cũng không biết, giờ ra ngoài mới biết, có khi nào ông trời cũng đang sầu não giống tôi chăng? Khác mỗi là, ông trời được phép khóc, khóc cho trôi đi hết mọi buồn phiền, còn tôi thì không.
Hôm nay lúc ra ngoài, tôi không xem dự báo thời tiết, thành ra cũng chẳng mang ô theo. Giờ thì hay rồi, về kiểu gì đây?
Để tôi suy luận theo logic trước khi nói ra suy nghĩ của mình. Bây giờ tôi không thể về nhà vì không có ô, nên theo lẽ thường tôi sẽ nghĩ đến một ai đó để đi nhờ. Đi nhờ về thì phải xem ai đi về cùng hướng với mình, một là Beom Su - cậu ấy bận rồi. Vậy thì còn ai nữa? Chính xác, là Felix-sunbaenim!
Diễn giải ra thì dài dòng nhưng suy nghĩ đó vụt lên trong đầu tôi một giây rồi ngay lập tức bị phủi đi, làm sao có thể không có liêm sỉ mà nhờ đi cùng ô với tiền bồi chứ! Hơn nữa, tiền bối không biết bao giờ mới tan làm, và cũng chưa chắc có ô.
Thở dài một hơi, vẫn là phải dầm mưa một đoạn. Quanh đây không có cửa hàng tiện lợi nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì quán ăn lần trước - quán gần đây nhất, có bán áo mưa và ô thì phải. Chắc phải chạy ra đấy một chuyến, còn nếu không có thì ngay cạnh đấy có cửa hàng tiện lợi, nhưng mà có lẽ bán sẽ đắt hơn. Nếu mà có ô rồi, thì tôi sẽ phải đi ngược trở lại một đoạn dài nữa để đi về, bởi tôi mù đường, chỉ biết đúng một con đường lớn để đi về nhà thôi.
.
.
.
- Bác ơi! Ở đây có bán ô không ạ?
Tôi đứng ở trước quầy thanh toán mà hỏi, tay vẫn đang mải mê phủi bớt những giọt nước rơi xuống tay lúc chạy qua đây.
- Cháu cầm khăn này rồi ngồi xuống lau người trước đi.
Tuy câu trả lời không đúng với thông tin tôi cần biết, nhưng lại khiến lòng tôi như được an ủi phần nào.
- Cháu cảm ơn ạ.
Tôi vội vã cúi gập người cảm ơn, nhận lấy chiếc khăn từ bác chủ bằng hai tay, rồi tìm đại một chỗ để ngồi.
Trên người tôi bây giờ, thật sự không còn chỗ nào là không ước cả. Chân, tay, quần áo, tóc tai, ít nhiều gì cũng dính vài giọt nước lấm tấm. May mà hôm nay tôi không trang điểm, không thì không biết là còn phiền phức đến nhường nào nữa.
- Ban nãy cháu hỏi ô hả?
- À- Dạ vâng ạ.
Giọng nói ồm ồm của bác chủ phát ra từ đằng sau, khiến tôi không kiềm được mà có chút giật mình.
- Cháu cảm ơn ạ.
Tôi để lại chiếc khăn lên bàn, đứng dậy nhận chiếc ô bằng hai tay
- Cho cháu gửi tiền với ạ.
- Bác không lấy tiền đâu, cháu về nhanh không cảm. Để người dính mưa lâu không tốt đâu.
- Không không ạ! Bác không nhận tiền nhưng cháu nhất định phải trả. Không thì bác cứ nhận giúp cháu 50 won với ạ, coi như cháu cảm ơn bác vì đã giúp cháu.
- Bác có giúp gì mày đâu, chỉ là cho cái ô thôi mà.
Tôi không nói lại, cầm tay bác rồi đút tờ tiền vào, sau đó phóng nhanh ra cửa, trước khi đi vẫn không quên cúi gập người cảm ơn.
- Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
Không đợi bác phản ứng, tôi đi nhanh ra ngoài, tay bật ô lên rồi biến mất trong làn mưa dày đặc.
___________________
5:30 pm
G-Giải cứu Seo Yoon Ji đi...Tôi không biết mình đi vào đâu rồi nữa! Lúc ra khỏi quán, vốn dĩ tôi định đi ngược lại theo kế hoạch để đi về nhà, nhưng mới đi không xa, tôi thấy một ngõ nhỏ, không đông đúc, yên tĩnh vô cùng, hoàn toàn trái ngược với đường lớn ngập tràn tiếng ồn inh ỏi ngoài kia, nên tôi đã quyết định đánh liều đi thử một phen. Không hiểu sao lúc đấy lại can đảm dễ sợ, hẳn là không sợ lạc!
Kiểu gì thì kiểu, cái gì tới thì cũng tới...lạc mất rồi còn đâuuu!!
Nói lạc thì thực sự cũng không phải, do con phố ấy khá dài, chỉ có thể đi thẳng tuột về phía trước. Vấn đề là tôi không biết làm cách nào để ra khỏi đây, cũng không rõ nếu đi thẳng thì sẽ đi về đâu.
A-Ai cứu tôi đi trời ơii.....
Tôi ghé tạm vào một chiếc siêu thị nhỏ để hỏi đường chị nhân viên ở đây, nhưng vào mà không mua gì thì cứ thấy có lỗi làm sao ý. Nên là tôi đành đi đến quầy hoa quả, chọn hai ba hộp dâu tây, tiện tay lấy thêm vài hộp sữa và mấy cây kem để tính tiền, mua dự trữ về nhà rồi ăn.
- Của chị là 103 won ạ.
Tôi chợt nhận ra bản thân vẫn chưa gập chiếc ô xuống kể từ khi vào đây, để lấy ví thì tôi cũng chỉ đành bất đắc dĩ hạ thấp nó xuống, mong là chị ấy không nhận ra mình. Tôi còn không đeo khẩu trang, mũ áo cũng không có.
- Em gửi ạ.
Tôi khá chắc bản thân trẻ hơn người trước mặt, nên dù chị ấy gọi tôi là chị thì tôi cũng đáp lại là em.
Cầm lấy túi đồ, tôi khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi sải bước ra ngoài.
Ngước ánh mắt vô định lên bầu trời xám xịt, tôi không rõ mình phải làm gì nữa...
Vốn dĩ những ngày mưa như thế này sẽ rất thoải mái, nhưng khi lòng đang nặng trĩu thì từng hạt mưa rơi xuống chỉ càng làm nặng hơn. Tôi đã từng nghe một câu nói, cũng chẳng rõ từ bao giờ, "Mưa là hiện thân của nỗi buồn, vì thế nên ông trời mới khóc". Đúng thật, đang buồn mà mưa thì chỉ có buồn thêm.
Từ khi debut, đây là lần thứ hai tôi cảm thấy mông lung và vô định như này. Lần đầu là khi mới debut, tôi còn chưa thể xác định cho mình định hướng âm nhạc, một phong cách âm nhạc cho riêng V.K, vẫn còn rất mơ hồ về con đường sau này. Bây giờ, tôi lại không biết một sản phẩm solo tốt là như thế nào, đã nên solo hay chưa, hay phải làm thế nào để mọi người đón nhận solo của mình thật thoải mái.
- A-!
Tôi mải nghĩ, đi dọc xuống con đường từ bao giờ mà chẳng hay biết. Tệ hơn nữa là trước mắt là cây cột điện, nhưng thứ tôi vừa va phải không phải cột điện, mà là một cái gì đó mềm hơn, ấm hơn. Giống như lòng bàn tay của ai đó.
Ánh mắt tôi tìm kiếm trái phải, rồi khựng lại trước gương mặt quen thuộc.
- F-Felix-sunbaenim!?
- Em nghĩ gì mà chăm chú thế?
Tiền bối vừa nói rồi cúi người xuống nhặt túi đồ đã bị rơi xuống đất của tôi. Trong lúc giật mình mà tay tôi đã vô thức buông quai túi xuống, khiến đồ ăn trong đấy rơi vãi lung tung khắp mặt đường, may mà không bị bể.
Tôi không trả lời mà vội vã ngồi xuống nhặt cùng tiền bối. Sau cùng, cả hai đứng lên, anh ấy đưa lại chiếc túi cho tôi.
- Em cảm ơn ạ.
Do chiếc ô hơi vướng nên tôi chỉ có thể cúi nhẹ người, không thì sẽ va phải tiền bối.
- Bây giờ em về nhà hả?
- Vâng...Sunbaenim cũng vậy ạ?
- Ừm, hôm nay mưa nên anh về sớm.
Tôi "À" cho có lệ, ánh mắt quay lại nhìn thẳng, trên mặt không nhịn được mà cười thầm. Tôi đã định nếu Sunbaenim cũng về nhà thì sẽ đi theo anh ấy, như vậy là không cần lo lạc đường nữa rồi!
Cứ như thế, chúng tôi bước đi đều đều trên con phố. Không ai nói gì, chỉ im lặng và bước đi. Tôi không thấy gượng gạo chút nào, ngược lại rất thích. Dạo phố trong cơn mưa, không gian tĩnh mịch, cùng với người mà mình hâm mộ, chỉ vậy thôi và tôi chẳng yêu cầu gì thêm. Làm ơn....hãy để thời gian này kéo dài thêm một lúc nữa thôi...Chỉ một chút...
- Yoon Ji à, mưa vậy mà em mua kem, ăn không lạnh sao?
Câu hỏi của tiền bối thoáng khiến tôi khó hiểu. Ăn kèm vào những lúc lạnh không phải rất ngon sao?
- À! -tôi "À" một tiếng rõ to, như thể vừa nghĩ ra điều gì- em đoán ở Hàn Quốc người ta không hay làm vậy, nhưng mà ăn kem vào thời tiết lạnh rất ngon đó ạ!
- Hàn Quốc? Em không phải người Hàn sao?
- Dạ?
Tôi quay phắt đầu sang, lại bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của tiền bối đang nhìn mình. Gì vậy? Tiền bối không biết tôi là người Việt sao? Tôi cứ tưởng người Đông Nam Á dễ nhận ra lắm.
- Em không phải người Hàn đâu ạ - tôi cười trừ - em đến từ Việt Nam ạ.
- À Việt Nam? Anh không hề nhận ra luôn đấy!
- Vậy mà em tưởng dễ nhận ra lắm. Tại mọi người gặp em đều hỏi em là người Đông Nam Á à. Còn Sunbaenim là người Úc phải không ạ?
- Đúng rồi. Sao em biết hay vậy?
K-Không thể nói là mình search hàng nghìn facts của anh ấy trên Google được... Có nên không?
Điên à, làm sao mà nói vậy được hả Seo Yoon Ji!?
- E-Em đoán vậy đó ạ! Haha...
Không thể tin được mình lại cân nhắc nói như vậy....
Tôi tránh ánh mắt đi nơi khác, cố gắng không bị lộ.
- Anh muốn đến Việt Nam và ăn phở một lần. Nghe nói là nó ngon lắm luôn~ Em có hay về Việt Nam không?
Câu hỏi này...khó trả lời thật đấy. Cũng không biết có ai chào đón tôi về không nhỉ? Không thể nói với tiền bối như vậy được.
Tôi khẽ cụp mắt xuống, giọng nhi nhí mà trả lời
- Lâu rồi em không về Việt Nam, nhưng mà em có học cách nấu phở, khi nào em nấu thì em rủ tiền bối sang ăn nhé?
- Thật không?!
Ánh mắt anh ấy ngập tràn sự mong đợi, long lanh, sáng ngời như bầu trời đầy sao.
- Vâng ạ, tất nhiên rồi!
Và tôi cũng đáp lại sự mong đợi đó đầy chắc chắn.
- Cảm ơn em nhé~~
Không để ý một lúc thôi mà chúng tôi đã đi gần hết con phố, bây giờ xung quanh đều là những quán ăn đông đúc, nhộn nhịp, khác hẳn với bên trên. Các vị khách đi ra đi vào không ngớt, từ bên trong vọng ra toàn những tiếng gọi đồ và nhận đồ. Còn có cả các anh shipper đứng ở cuối ngõ lấy hàng nữa. Nhưng nối với đó là vỉa hè, xe cộ chạy trên vỉa hè không biết có đủ an toàn không, sở dĩ cơn mưa còn đang ngớt dần, trả lại bầu trời cao xanh, vì thế cũng có ngày càng nhiều người hơn.
Tôi vừa đi vừa trò chuyện với tiền bối, cảm giác như những người bạn thân thiết, với những cuộc tán gẫu không bao giờ kết thúc. Tôi có khá nhiều người bạn khác giới, nhưng không thân và những người lớn tuổi hơn thì không nhiều, thật thần kỳ khi mà bản thân có thể nói chuyện với tiền bối một cách thoải mái như này. Chúng tôi không có nhiều điểm chung, nhưng "trái dấu thì hút nhau", có lẽ đó chính là lý do tôi có thể nói chuyện hăng say với tiền bối như thế này. Tôi không hề cảm thấy có chút áp lực nào dù Felix-sunbaenim là bề trên, tuy vẫn nói kính ngữ đầy đủ nhưng lại có cảm giác....rất gần gũi.
Nói chuyện rồi thì thời gian trôi nhanh lắm. Thoáng chốc chúng tôi đã đứng ở trước một ngã tư đợi đèn đỏ, chờ sang đường. Nụ cười trên gương mặt tôi gần như chưa bao giờ dừng lại, chuyện nối tiếp chuyện, tôi cười đến mức bụng đau thắt lại, chân bất giác lùi về sau mấy bước.
- CẨN THẬN!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã nằm trọn trong lồng ngực to lớn từ bao giờ. Hình như vừa có chiếc xe chạy sượt qua, suýt đâm vào tôi, nên tiền bối đã thuận tay kéo sát tôi vào. Bàn tay nhỏ nhắn của anh ấy nắm chắc lấy cổ tay của tôi, kéo mạnh lại khiến tôi đập mạnh vào người anh, chiếc mũ của anh theo quán tính cũng rơi về đằng sau. Lưng tôi áp sát với lồng ngực của tiền bối, sát đến mức không còn khe hở cho một con muỗi chui qua. Tôi cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh đến chóng mặt, đập bùm bụp, thình thịch, như muốn nhảy bổ ra ngoài; lồng ngực căng thẳng như muốn nổ tung, hơi thở bắt đầu không còn liền mạch, bàn tay cũng siết lại. Tư thế này giúp tôi cảm nhận được rõ mùi hương thoang thoảng trên cơ thể tiền bối, một mùi ngọt ngào, nhẹ nhàng như ánh ban mai, rõ là khiến người ta say đắm.
A...tạnh mưa rồi. Những tia nắng lúc này như được gỡ bỏ phong ấn, bắt đầu đua nhau chạy xuống trần gian chơi đùa, chúng lướt qua những toà nhà cao tầng, những tán cây, rồi lướt qua mặt đất đang thấm đượm nước mưa. Tôi bất giác nhìn lên trên, vì tiền bối cao hơn tôi cả một cái đầu nên tầm nhìn vừa vặn dừng ở yết hầu đang không ngừng chuyển động. Cao hơn nữa là mái tóc xanh nhạt bao lấy gương mặt tuấn tú, được ánh nắng chiếu vào lại càng thêm tuyệt đẹp hơn.
Vài phút sau, tiền bối mới thả lỏng tôi ra. Ánh mắt anh vẫn chưa thu lại, vẫn đang nheo nheo nhìn chiếc xe máy vô ý thức ở đằng xa. Chẳng rõ lúc nãy anh ấy nói gì nữa, tâm trí tôi hoàn toàn không thể tập trung nổi.
- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Giọng nói trầm, ân cần cùng với ánh mắt đi dọc từ trên xuống dưới khám xét, khiến tôi căng thẳng muốn chết, tay lại bắt đầu chà xát mạnh.
- Em không ạ....
Ánh mắt vẫn chưa rời được khỏi người trước mặt vẫn đang nhìn trên nhìn dưới xem tôi có vết thương nào không.
Vậy mà tiền bối lại xem như không có chuyện gì!?!
Anh ấy thấy tôi không làm sao, gương mặt nở nụ cười bất đắc dĩ rồi bắt đầu đi tiếp. Tất nhiên, tôi cũng đi theo sau, nhưng cái sự dửng dưng ấy thực sự làm tôi không thể chịu nổi!
Này là tiền bối không biết thật, hay giả vở không biết vậy!?
A-A-Anh làm như vậy mà cho qua được hả Lee- Felix-sunbaenim!!???
Tiền bối chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt sẽ sớm muộn lườm xuyên thấu anh ấy của tôi ở đằng sau, vẫn ung dung mà bước tiếp.
Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã về đến nơi cần về, ngoài mặt thì tôi chào tạm biệt hết sức vui vẻ và niềm nở, nhưng vào phòng là chỉ hận không thể đấm thủng tường mấy lỗ. Thiệt tình!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip