tám
tút...tút...tút...
"người nhận hiện tại đang bận và không nhấc máy. xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
"người nhận hiện tại đang bận và không nhấc máy. xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
"người nhận hiện tại đang bận và không nhấc máy. xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
mùa hè thứ hai đã đến, jung y/n ngửa đầu, ánh mắt nhìn những giọt nắng lấp lánh xen qua từng kẽ lá. lấp lánh lấp lánh những ánh hào quang. điện thoại chạy ngang qua những con số quen thuộc, nhưng dường như đối phương ở bên kia từ lâu đã không nhận được bất kì hồi âm nào.
mặt trời đỏ rực như muốn đốt cháy con tim bé nhỏ. đã được một khoảng thời gian rồi, từ cái ngày người con trai ấy rời đi.
gió mùa hạ thổi xào xạc qua mái tóc dài, qua hàng mi diễm lệ, qua một thời thanh xuân, tuổi trẻ của cô gái ấy. cuối cùng, em đã không còn là học sinh cấp ba nữa.
- y/n ơi, qua chụp hình tốt nghiệp nè.
ngày ấy cũng đã đến.
quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ khiến trái tim người ta nguội lạnh, dù cho bên ngoài là một mùa hạ đỏ rực. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, anh mang theo cây sen đá, cứ như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em, từ cái ngày anh đi du học.
đám bạn của anh cũng đã vào ngôi trường đại học ước mơ của từng người. em đã từng là khán giả ngắm nhìn buổi biểu diễn của mọi người, và bây giờ đến lượt em trở thành nhân vật chính trong bộ phim về cuộc đời của mình. ấy vậy mà, cuối cùng em cũng đã vượt qua được một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình.
giấc mơ hoài bão cứ vậy mà đi qua, chia tay ngã đi từng lối. bước lên đoàn tàu mà đôi mắt em cứ mãi nhìn đám mây xanh trên bầu trời kia, không dưng tự dưng em muốn khóc. có lẽ một phần nào đó trong trái tim, rời xa nơi đã từng gắn bó với mình một thời gian, cảm giác thật sự không nỡ. căn phòng học cũ, tấm rèm với những giọt nắng, những công thức toán học khó nhằn từng khiến em điên đầu, và nụ cười của anh khi chúng ta nhìn nhau.
- em chào anh ạ, em là jung y/n lớp 11/3, em đăng kí phụ đạo toán lý hoá và được cô giáo chỉ định học với anh, mong anh giúp đỡ em ạ.
- chào em.
tạm biệt, lớp học mùa hạ.
thành phố phía bắc, ngập tràn những cơn gió lạnh. ở đó chẳng còn khu vườn lộng lẫy nào như khu vườn dưới phòng học chúng ta, không có ánh nắng cháy rực như tuổi trẻ của nhóm thiếu niên ấy. không có anh, không có mọi người. đến một nơi xa lạ để sinh sống và học tập, trái tim nhỏ bé ấy cứ thế mà trống rỗng.
anh sống có tốt không? anh đang làm gì thế? sao anh không trả lời em một hồi âm nào? những câu hỏi cứ như động lực để em cố gắng trong cuộc sống của mình. cuộc đời thật sự rất tàn nhẫn và khắc nghiệt với những đứa trẻ mới lớn. chúng không được dạy bất cứ một bài học nào về cách trưởng thành, chúng cứ đi và bị cuồng quay trong những lo toan, bộn bề đánh gục.
jung y/n ở môi trường mới, chưa quen được thời tiết, khí hậu, thêm thể chất yếu nên bị bệnh rất nhiều. sốt, ho, mất sức, thỉnh thoảng phải nhập viện để truyền nước. thành phố phía bắc, thành phố xa lạ, dù người quen ở đây rất nhiều, nhưng em không nhận được sự gắn bó nào. người quen cũng như người dưng, đối xử một cách vô tình và lạnh lùng. đêm tối đi học về, ở trong căn phòng nhỏ, nghĩ đến những năm tháng ngày xưa mà trái tim cứ muốn khóc.
trái tim cứ dần trở nên khô khốc, hằng ngày phải đối chọi với những khó khăn. không đêm nào em ngủ được, cứ nghĩ đến những chuyện đã xảy ra mà nước mắt cứ tự động tuôn rơi. không khí lạnh tràn về, trong bóng đêm vẫn luôn có bóng hình nhỏ bé luôn nức nở.
- bố ơi, con muốn ăn cái này.
một ngày chủ nhật, em ngồi ở hàng ghế trong công viên, ánh mắt dõi theo đứa bé đang vòi vĩnh bố mua cho mình cây kẹo bông gòn. và như hành động bình thường của những người làm cha làm mẹ, họ sẽ chiều chuộng con mình, bồng bế nó, hôn vào má nó đầy yêu thương và đáp ứng mong muốn của con mình.
nếu ngày ấy, gia đình chúng ta không vỡ tan, liệu con cũng sẽ cảm nhận được những điều nhỏ bé như vậy hay không, mẹ?
cả một cuộc đời, từ lúc nhỏ xíu đến khi vào đại học, quãng thời gian cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất. cứ như một giấc mơ, ngọt ngào như kẹo, tươi mát như cơn mưa mùa hè, dù biết đắm mình trong những giọt nước ấy người ta sẽ cảm lạnh, nhưng họ vẫn muốn được quay lại một lần nữa.
em cứ như vậy mà chờ đợi felix. chờ đợi một hồi âm của anh. dù chỉ là một nhãn dán thôi cũng được. có thể nào đừng im lặng mãi được không?
nghe nói hyunjin và yuri đang quen nhau. có lẽ từ lúc còn là cấp 3, họ đã để ý đến nhau rồi. thật mừng vì yuri cũng tìm được người phù hợp với mình. hyunjin là chàng trai tốt, và thật sự anh rất quan tâm đến chị ấy. cả hai đều đậu vào trường đại học mỹ thuật, nghe nói còn chung ngành chung lớp cơ.
seungmin thì có ước mơ làm thầy giáo, miệng lưỡi xéo xắt như vậy thì sau này ra đi dạy chắc học trò sẽ nể nang dữ lắm. anh đậu một trường đại học sư phạm có tiếng, theo ngành sư phạm Toán. hồi còn đi học đã học lớp chọn tự nhiên, đã vậy còn phải tính toán hộ mấy cái lặt vặt cho đám bạn vô dụng của mình, chắc tình yêu đối với toán từ đó cũng được nảy sinh.
han jisung thì có niềm ước mơ to lớn với y học. lúc đầu anh định đi bác sĩ, nhưng với đặc thù sợ máu của mình nên cuối cùng anh chuyển qua đi dược. nhìn vậy mà han jisung rất thích nghiên cứu, mới vào năm nhất nhưng thi cử đạt được rất nhiều thành tựu. nhưng nghe phong phanh đâu mục đích ngoài lề là học y để sau này có thể tạo thuốc đầu độc đám bạn của anh (?) phòng trường hợp trêu chọc anh nữa.
còn felix, du học ở úc, nhưng lên báo cũng rất nhiều.
nam sinh trường đại học M đạt nhiều giải thưởng danh giá trong dự án X.
felix - nam thần khoa kinh doanh quốc tế trường đại học M là thực tập sinh trẻ tuổi nhất của tập đoàn Y.
"felix đẹp thật đấy, cứ như thiên thần vậy."
mạng xã hội anh vẫn update như bình thường, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hồi âm em. từ cái ngày anh rời khỏi đất nước này, mang theo mùa hạ của em đi mất. em không phải là một kẻ giỏi chờ đợi, nhưng vì anh, em chấp nhận làm cây sen đá nhỏ thầm lặng. mùa thu đi qua, lá vàng rơi rụng lả tả. nắng chiều nhẹ nhuộm trên đôi mắt hiu quạnh, mùi hương hoa của khóm hoa hạt dẻ làm em nhớ đến buổi chiều tự học hôm ấy.
một mình em học ở phía bắc, còn mọi người học ở thành phố phía nam. tuyết rơi đầu mùa, ngọn lửa nhỏ cứ yếu ớt dần dần. vậy là đã tròn một năm.
buổi chiều tan trường, đang trên con đường về nhà mà trời tự dưng đổ mưa. jung y/n vội vã tấp vào trạm xe buýt mà trú mưa vội. khắp người ướt sũng vài chỗ, co ro phủi phủi đi những giọt nước. sáng nay trời còn khá đẹp, vậy mà buổi chiều cứ như bão tới. đám học sinh cấp ba ồ ạt trú vào như những đàn ong về tổ. đứng bên cạnh những chàng trai cô gái ấy, cứ như em được xem lại bộ phim thời cấp ba của chính mình.
mưa mỗi lúc một lớn hơn, đám học sinh cấp ba thi nhau cười nô nức. chúng bàn khi mưa tạnh đi ăn gì, sau đó sẽ đi đâu chơi. ngồi một mình nghe những câu chuyện nhỏ ấy, trong lòng cứ vậy mà nảy lên những tâm trạng bức bối. lee felix, tại sao anh không trả lời em? em đã làm sai điều gì sao?
mưa chiều nay thật lớn, cứ như muốn rửa trôi hết tất cả những kỉ niệm của hai đứa. em gục đầu lên gối, ngăn không cho những giọt nước mắt nặng trĩu đang cố gắng tuôn rơi. thật sự em rất muốn khóc, nhưng khóc nhiều quá, con người lại càng trở nên khô cằn. giữa thành phố rộng lớn này, em cứ vậy mà lạc lối, đánh mất chính mình.
mùa xuân, em lên năm ba. bao nhiêu hy vọng thời ấy, dần tan biến vào những nỗi niềm hư vô. em ít nói, tóc dài hơn. gương mặt thiếu sức sống. cô gái năm ấy vì anh mà thay đổi, mỉm cười, lại một lần nữa trở lại dáng hình cũ. còn gì đau đớn, khổ sở hơn khi lại rơi vào bể khổ mà mình đã từng chới với tồn tại?
lee felix, đây là câu trả lời của anh sao?
jung y/n, mày thật ngốc. người ta đã đi ba năm, không một bức thư, không một hồi âm. chẳng phải lời tỏ tình của mày cũng đã vào ngõ cụt rồi sao?
em chẳng dám tưởng tượng đến những câu chuyện sau đó, rằng có thể anh đã ở bên một ai đó khác, một người mà không phải em, thật sự đau đớn và khổ sở đến nhường nào. em đã thích anh từ rất lâu rồi, chẳng dễ dàng gì khi phải chấp nhận điều ấy.
một ngày mùa xuân tháng Hai, hoa anh đào lại một lần nữa rơi trên tóc, trên vai, trên đôi mắt em. đó là sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cuối cùng em cũng đã được gặp lại anh.
trong kí ức của em, anh là tiền bối với mái tóc màu đen tuyền. lấp lánh những hạt bụi mịn khi ánh sáng phảng phất vào như những bông tuyết. và anh sẽ mỉm cười dịu dàng với em khi em làm sai một bài toán, trêu chọc em mỗi khi em vờ giận dỗi, que kem socola ngọt ngào ban đầu rồi dần đắng ngắt về sau, cứ như tâm trạng hiện tại của em bây giờ.
anh vẫn là anh, nhưng cũng không phải là anh. anh rất khác, như một ai đó. vẫn diện mạo ấy, vẫn mái tóc ấy, dáng người cao ráo mảnh khảnh với chiếc áo khoác xanh, nhưng nụ cười lạ lùng xa cách cứ như con dao sắc cứa lên trái tim em.
em cứ đứng chôn chân tại chỗ, chẳng buồn rung động lá cành. ánh sáng hoàng hôn lấp lửng sau bờ vai của anh, và bên cạnh cùng với một cô gái nào đó. cô ấy xinh đẹp, đứng cùng anh như tiên đồng ngọc tử. cánh tay nhỏ bé khoác cánh tay săn chắc của anh, nở một nụ cười rạng rỡ.
có lẽ anh cũng ngạc nhiên lắm, vì đôi mắt anh thể hiện điều đó. dường như anh không nghĩ rằng anh sẽ gặp em ở đây, tại nơi này, nơi có cây anh đào bay phấp phới như một góc nào đó ở sân trường. anh cũng không nói gì cả, chỉ nhìn em. gió thổi bay mái tóc em, thổi bay đi những vị mặn đang lăn dài trên gò má, thổi bay những kí ức nhỏ bé còn sót lại trong tâm khảm.
- felix à, anh biết cô ấy sao?
chuyện đôi ta, hợp tan.
- không, chúng tôi không quen. chỉ là anh ấy khá giống với một người tôi từng quen mà thôi.
thật khó khăn khi phải thốt lên những câu từ dối gian. có lẽ, giờ đây anh cũng đã mệt rồi. và việc chờ đợi anh suốt quãng thời gian ấy, em cũng mệt rồi. cây sen đá năm ấy, cứ ngỡ người nâng niu tình cảm nhỏ bé, cuối cùng chỉ có mình em ảo tưởng trong những mộng tưởng vô hình của riêng mình.
felix, anh ác lắm.
cất lên những bước chân nặng nề, em rời khỏi nơi ấy. em không muốn gặp lại anh nữa, mỗi khi thấy gương mặt ấy, mắt em đều sẽ tự động đỏ hoe. tối hôm ấy, thành phố phía bắc mưa lớn. mưa thật sự rất lớn, như một trận đại hồng thủy, như muốn rửa trôi hết thảy những khoảnh khắc ấy. lớp học mùa hạ, khu vườn ngập nắng, sân thượng thanh xuân, hết thảy cứ vậy mà vỡ tan tành.
đối diện với ánh mắt như lửa, jung y/n cười chế giễu, vừa thấy thương xót cho mình, vừa thương xót cho tình cảm tội nghiệp của mình.
- là anh đã cướp anh ấy. là anh đã giết lee felix của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip