Thành toàn (1)

-Bệ hạ, ngài đang ở nơi nào, em rất lo cho ngài-

"Đội trưởng, bệ hạ biến mất ở rừng trúc, giữa khu vực thứ sáu và khu vực thứ bảy" 

Nghe thông báo từ điện thoại, Jo Yeong nhìn lên màn hình máy tính, bệ hạ cùng Maximus biến mất ngay góc màn hình, chuyện này thật sự rất kì lạ. Jo Yeong nhớ lại ngày trước, bệ hạ rất hay lẻn ra ngoài, người trốn người tìm, đương nhiên người thắng lúc nào cũng là cậu. Nhưng lần này thì không giống, bệ hạ đột nhiên biến mất không một chút dấu vết, làm cho đội trưởng Jo  lo lắng không thôi.

- Mặc kệ bệ hạ đang ở nơi nào, em nhất định sẽ tìm được ngài -

Lee Gon biến mất đã được ba ngày, trong lòng Jo Yeong thật sự đã sụp đổ hoàn toàn. Tinh thần cậu lúc nào cũng khẩn trương, ba ngày liền, Jo Yeong đứng trước bàn làm việc của anh, giống như được thấy khuôn mặt tươi cười của bệ hạ.

"Yeong à, cuối cùng thì em cũng không tìm được ta rồi"

"Đúng vậy, bệ hạ, em nhận thua rồi, ngài mau quay trở lại đi"

Thất thần một hồi, Jo Yeong không để ý cầm ly cà phê nóng lên tay, nhiệt lượng nóng bỏng truyền đến làm cậu giật mình, lấy lại tinh thần. Ngay lúc đó, Jo Yeong nhận được tin tức từ đội cận vệ, cậu vội vàng chạy đến rừng trúc, ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mang theo chút chật vật kia. Jo Yeong hít sâu một hơi rồi thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng ngài cũng quay về, bệ hạ.

--------

Đêm khuya, Jo Yeong yên lặng nhìn theo bóng lưng của bệ hạ đang lẽo đẽo theo thượng cung Noh giải thích đủ điều. Cậu lẳng lặng bấm điện thoại đến một dãy số.

"Cho đội quay về đây, yên tĩnh một chút"

----

"Vì vậy, rốt cuộc lần này bệ hạ đã đi đến nơi nào ? Thượng cung Noh sắp đến đây "

Jo Yeong cuối cùng cũng tìm được anh ở một góc hành lang, tự mình hỏi anh. Rốt cuộc nhận lại được câu trả lời về thời gian dừng lại gì đó, thế giới song song nào đó.

"Em sẽ đi tìm ngự y, và báo cho thượng cung Noh biết" 

Jo Yeong bước đi, không thèm nhìn lại bệ hạ đang đuổi theo ngăn cản cậu

-Thế giới song song ? Nếu thật sự thế giới đó có tồn tại, em sẽ cùng ngài tìm ra nó-

Không để Jo Yeong bị cuốn vào nghi vấn về thế giới song song lâu, lần này rời cung, Lee Gon mang về một cô gái. 

Jo Yeong trước mắt thấy anh bình an vô sự, liền nghĩ đến biện pháp áp chế tin tức "Hoàng đế của Đại Hàn Đế Quốc lừa con gái nhà lành về cung". 

Lần này Lee Gon vui vẻ kể cho cậu nghe hết mọi thứ về cô gái mà anh tìm kiếm đã lâu, về thế giới song song y hệt thế giới này. Jo Yeong coi như được nhẹ nhõm một chút, nhưng việc điều tra kĩ càng thì tuyệt đối không được bỏ qua. 

Đem vân tay của Jun Tae Eul giao cho cảnh quan, Jo Yeong vẫn như trước đây một mình lặng lẽ điều tra

----------

Buổi tối, Jo Yeong nhìn thấy anh lẻn vào phòng ngủ của Jung Tae Eul, lúc này cậu không rõ trong lòng mình là loại suy nghĩ gì. Cô gái này đối với bệ hạ rất có ý nghĩa, cậu hiểu được, nhưng tình cảm của bệ hạ đối với cô ấy là gì, anh thật sự muốn cô ấy trở thành hoàng hậu hay sao ? 25 năm qua chưa từng gặp mặt, 25 năm chấp niệm một người duy nhất, thì đó chỉ có thể vì yêu say đắm. Jo Yeong cũng không rõ lắm về cái thứ tình cảm này, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh mỗi Lee Gon, phụ nữ ngoài thượng cung Noh ra thì số người cậu tiếp xúc khoảng trên đầu ngón tay. Nhớ lại những hành động của Jung Tae Eul, Jo Yeong quyết định phải "kiểm duyệt" người này, mặc kệ bệ hạ nghĩ gì, muốn làm hoàng hậu tương lai đâu có dễ. Nghĩ như vậy, Jo Yeong vẫn không nhúc nhích, nhìn Lee Gon rời đi qua đường cửa sổ.

Ngày hôm sau, Lee Gon ra lệnh cho cậu đi theo bảo vệ Jung Tae Eul, vừa hay , cậu sẽ nhân cơ hội này xem xét cô. 

Jung Tae Eul là một cô gái thông minh, lại gan dạ, nếu bệ hạ thật sự thích cô ấy, thì cũng sẽ bớt một phần nguy hiểm...Jo Yeong nghĩ mình phải chuẩn bị tâm lí để bảo vệ cho hoàng hậu tương lai

Nhưng mà, lúc ở hoàng cung, trông thấy hai người tay trong tay thân mật, Jo Yeong vẫn cảm thấy không được tự nhiên, chẳng lẽ về sau cậu phải học thêm thói quen xem người ta ân ái trước mặt ? Jo Yeong càng ngày càng thấy rối bời, trong lòng cứ khó chịu không thôi, cảm giác giống như ngày nhỏ bị cướp mất đồ ăn yêu thích.

-------

Cũng may, trên chiến trường giương cung bạt kiếm, Lee Gon chẳng thể nào mang Tae Eul theo được. Trong một tháng hơn, Jo Yeong cố gắng ở bên bệ hạ bầu bạn, để cho anh cảm thấy an tâm. 

Cho đến khi quay lại hoàng cung, Jo Yeong nhận được ảnh chụp một người giống Jung Tae Eul như đúc, nhưng thần thái hoàn toàn bất đồng, trên mắt còn có vết thương. Jo Yeong nhìn ảnh chụp suy tư, trí nhớ đột nhiên chầm chậm quay lại, trong đầu hiện ra một gương mặt không biết đã gặp trong mơ hay thực tại. 

"Gặp mặt, chỗ cũ"

Ở một nơi hẻo lánh, không có ai theo dõi, cũng không có người sống xung quanh. Xuất hiện một người bị bóng tối che khuất

"Ta cần tra một người..." - Âm thanh trầm ấm khẽ ngập ngừng, tỏ ra vẻ nghi hoặc - "Đại khái là một người khoảng 60 tuổi "

Jo Yeong không biết rằng mình có phải bị điên rồi hay không, nhưng vẫn truyền đạt mệnh lệnh đến người nọ

"Nhìn từ dáng vẻ này mà tìm, nếu có manh mối thì báo cho ta ngay, không cần đánh rắn động cỏ"

Chờ cho bốn phía quay lại một màn yên tĩnh, Jo Yeong chăm chú nhìn vào khoảng không gian mịt mờ, giống như một nhà giam vô hình bao lấy cậu. Jo Yeong cứ như vậy mơ màng thật lâu, cảm thấy có chút mệt mỏi, rời khỏi nơi đó.

----------

Preview chap 2

Nếu hắn ta thật sự còn sống, bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm

Không phải cô ấy đẩy ta vào nguy hiểm, mà là ta đã mang nguy hiểm đến cho cô ấy

Yeong à, ta đã chứng minh được khoảng cách giữa 0 và 1, ta cần em cùng ta phá vỡ định luật này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip