[Transfic] Yêu là ... (2)


Hai ngày này, các ngự y đã phải cấp cứu cho Jo Yeong đến ba lần, Lee Gon lo đến ruột gan như lửa đốt, lại thấy ngự y chính cứ nhìn anh với vẻ mặt kì lạ, cứ như muốn nói rồi lại thôi, Lee Gon cũng đoán được phần nào về thể trạng của cậu

"Bệ hạ, hay là ngài tự xem bệnh án đi . Haiz, tôi không nói nổi "

Nhìn thấy tờ bệnh án trải dài từ đầu đến cuối trang : trật khớp đốt ngón tay, xuất huyết dạ dày, cơ tim hạn chế, suy giảm tuần hoàn máu, phổi nhiễm nước, viêm phổi, não bị chấn động, nhiều vết thương bên ngoài do điện giật và dao cắt. Lee Gon thấy mình thở không nổi nữa rồi, mỗi lần Yeong bảo vệ mình là mỗi lần phải tranh đấu với tử thần, vì sao bản thân anh lại kiêu ngạo, cãi nhau với cậu chứ ? 

"Bệ hạ, đội trưởng Jo tỉnh rồi"

Lee Gon vứt tập hồ sơ bệnh án xuống đất, quỳ gối bên giường, nhu thuận nhìn Jo Yeong.

"Bệ hạ, em đã tốt hơn nhiều rồi...Ngài nhìn xem em nói có phải ... tốt hơn không..Khụ khụ khụ"

"Được rồi, đội trưởng Jo, cơ thể của ngài bị thương nặng, cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài, đặc biệt là nhịp tim suy yếu, đốt ngón tay cũng bị trật, chờ đến khi ngài có thể đi đứng lại, chúng ta sẽ từ từ điều trị"

"Đã biết"

Ngự y nhìn thấy đứa nhóc này mà không khỏi lắc đầu, vẻ mặt đối với ông so với bệ hạ đúng là một trời một vực mà. 

----------

Đội ngũ ngự y cuối cùng cũng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hoàng đế và đội trưởng Jo. Jo Yeong cảm thấy trên da mình có chút ẩm ướt, là nước mắt của Lee Gon. Jo Yeong lại một lần nữa nhìn thấy bệ hạ của mình khóc, hệt như đứa trẻ 8 tuổi năm đó. 

"Đừng khóc, đừng khóc.."

Jo Yeong muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt của Lee Gon, nhưng chẳng thể nào nâng được cánh tay của bản thân lên, chỉ cần động một chút thì cả cơ thể đều đau, máy móc bên cạnh kêu lên chói tay. Lee Gon ném đi chiếc khăn đang cầm trong tay, giữ tay Jo Yeong lại.

"Được rồi, ta không khóc nữa, em đừng động đậy"

Lee Gon lau đi khóe mắt. Jo Yeong há miệng thở mạnh vài cái, mỗi vết thương đều kêu gào.

"Đau quá...Ngài đừng khóc..Ngài càng khóc em lại càng đau...Bệ hạ khóc xấu lắm"

"Ha, thiên hạ đệ nhất kiếm, em còn dám chê ta xấu...ta mệt mỏi cả ngày còn phải chăm sóc cho em, em mau mau khỏi đi, không thèm để ý đến em nữa"

Bởi vì cơ thể suy yếu, nên Jo Yeong chỉ có thể truyền chất dịch dưỡng chứ không thể ăn, cậu cảm thấy mình với đồ ăn  giống như hoa hướng dương hướng tới mặt trời. Nghĩ đến đồ ăn, Jo Yeong lại tức giận, hồi còn nhỏ cậu rất thích ăn vặt, vậy mà lần đầu tiên gặp Lee Gon, cậu phải dằn vặt đưa đồ ăn để dỗ anh nín khóc. Nhớ đến đây, Jo Yeong lập tức cười thành tiếng. Lee Gon nghe thấy tiếng cười đã lâu chưa được nghe, trong lòng thấy thoải mái hơn một chút. 

"Em cười gì thế ? Nói cho ta nghe được không ?"

Jo Yeong nhìn thấy Lee Gon trên tay cầm đồ ăn, lại cảm thấy bực mình.

"Em phải ăn cơm, em muốn ăn cơm...Bệ hạ không cho em ăn , bệ hạ ngược đãi bệnh nhân.."

Lee Gon nghe thấy thế cảm thấy nuốt không trôi nữa, anh ở trong này không ý tứ ăn uống. Còn cậu phải nằm cả ngày trên giường, ngay cả xoay người cũng cần anh giúp, nếu không cẩn thận lại đau đến chết đi sống lại. Nghĩ vậy, Lee Gon ăn cũng không vô, dọn dẹp hết bát đũa và đống đồ ăn trên bàn. Jo Yeong nghe tiếng động bên tai, quay đầu sang nhìn anh.

"Sao ngài lại không ăn nữa, thật ra em ngửi thấy mùi đồ ăn cũng được, bệ hạ không cần phải cảm thấy có lỗi...Ah"

Tiếng cảnh báo từ đống máy móc lại kêu lên chói tai, Jo Yeong trán đầy mồ hôi, cả cơ thể run rẩy, hô hấp mãnh liệt, Lee Gon bên này thần kinh hoảng loạn. May là ngự y chạy vào nhanh chóng, tiêm cho cậu một mũi thuốc, Lee Gon không biết khi nào cậu lại bị đau, anh tự trách bản thân quá lơ đãng. 

Nếu anh cách Jo Yeong xa một chút, thì sẽ không làm cậu bị thương đúng không ?

-----------

Mấy ngày liên tiếp Lee Gon không có đến phòng Jo Yeong, trong lòng cậu nãy sinh một suy nghĩ. Có phải vì bản thân mình thành ra như thế này, không thể bảo hộ bệ hạ, nên bệ hạ đi tìm cảnh sát Jung ? Càng nghĩ nhiều, tâm tình Jo Yeong lại càng không vui, bệnh tình bắt đầu chậm cải thiện, hơn nửa thời gian cậu đều lâm vào tình trạng đau đớn, mồ hôi ướt đẫm cả người nhưng cậu lại không muốn ai chạm vào mình. Ngự y và thượng cung Noh nhìn sơ thôi cũng biết vấn đề nằm ở đâu, bọn họ phải mau tìm cách khuyên bệ hạ. 

Lee Gon mấy ngày này không phải là muốn né tránh Jo Yeong, chỉ là anh không biết làm cách nào để đối mặt với câu. Ngự y nói rất đúng, anh là đúng là một tên khốn nạn, gặp vấn đề không giải quyết được thì lại trốn tránh. Yêu một người là cùng với người ta đồng cam cộng khổ. Anh lại là một hoàng đế, phải tự biết làm chủ cuộc sống của mình mới có thể làm chủ được đất nước. Lee Gon nghĩ thông suốt lập tức quay lại phòng Jo Yeong, sau này cố gắng chăm sóc , ở bên cạnh cậu.

--------------

Jo Yeong cố gắng bưng chén nước lên, mấy ngón tay đã được ngự y băng bó, bẻ khớp lại, dù khó khắn nhưng cậu không muốn người khác giúp mình. Cố gắng uống xong nước, Jo Yeong bắt đầu ăn cháo. Truyền dịch mấy ngày liền, Jo Yeong cũng đã tập ăn lại. Dù thượng cung Noh muốn giúp cậu nhưng Jo Yeong nhất quyết không chịu. Thật ra người ta muốn bệ hạ chăm sóc cơ. Nghĩ đến bệ hạ, Jo Yeong lại không vui, tay run run làm đổ cháo ra bàn. 

"Yeong à, ta đã quay lại" 

Jo Yeong ngẩng đầu nhìn Lee Gon, anh đứng ở bên giường. Jo Yeong thật sự muốn đứng dậy, nhưng cả người không có chút khí lực, mặc kệ trái tim này đang đập liên hồi, hô hấp đứt đoạn, cậu bây giờ chỉ muốn được ôm anh. Lee Gon vội vàng ôm đứa nhóc này vào lòng, để cậu ổn định lại trên giường, nhìn thấy cậu thở ổn định lại, máy điện tâm đồ cũng bình thường anh mới dám buông tay ra. 

"Ta sẽ không đi đâu nữa, quần áo em dính cháo rồi, ta sẽ thay cho em."

Jo Yeong xấu hổ muốn chết, tuy rằng cả hai ở bên nhau nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị anh nhìn thấy cả người. Nhìn thấy đội trưởng của mình mặt đỏ ửng, đáng yêu như vậy là Lee Gon không tự chủ được tiến lại gần, đặt lên má cậu một nụ hôn...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip