EXTRA
Trong văn phòng sang trọng với ánh sáng dịu nhẹ, Lee Heeseung ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, lật qua từng trang hồ sơ. Không khí nặng nề bao phủ cả phòng bởi cuộc đối thoại vừa rồi với Y/n. Cô là trợ lý pháp lý của anh, tài năng, chăm chỉ nhưng đôi khi lại hơi... vụng về. Heeseung vừa nặng lời với cô vì một lỗi nhỏ trong tài liệu cô soạn, và giờ thì cô đang chiến tranh lạnh với anh.
Y/n đứng ở góc phòng, mắt đỏ hoe nhưng cố tỏ ra cứng rắn. Cô quay lưng lại, tay ôm chặt tập hồ sơ như thể muốn tìm chỗ dựa.
"Luật sư Lee" cô lên tiếng, giọng run rẩy nhưng đầy bướng bỉnh, "không phải anh đã hứa sẽ không mắng em nữa sao? Anh thậm chí còn nói đó là 'hợp đồng miệng', anh quên rồi sao?"
Heeseung ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ nhỏ bé nhưng đầy bướng bỉnh của cô. Anh thở dài, đặt bút xuống bàn, đứng dậy và bước đến gần.
"Y/n, anh không mắng em. Anh chỉ..." anh ngập ngừng, ánh mắt dịu đi khi thấy vai cô khẽ run lên. "...chỉ nói sự thật thôi."
"Anh đây là nói sự thật sao?" cô quay lại, nước mắt đã lăn dài trên má.
"Trong hợp đồng của chúng ta, anh hứa sẽ không làm em khóc, sẽ không mắng em. Nhưng giờ anh lại..."
Heeseung cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy cô khóc. Cô khóc rất đáng yêu, như một đứa trẻ bị ai đó lấy mất viên kẹo yêu thích. Anh không biết mình nên cảm thấy tội lỗi hay bật cười trước dáng vẻ ấy.
"Được rồi, anh sai rồi," anh nói, giọng mềm hẳn đi, "là lỗi của anh. Sau này, anh nhất định sẽ không nói những lời như vậy nữa, được không?"
Y/n vẫn không nói gì, môi cô mím lại, rõ ràng là chưa hoàn toàn tha thứ. Anh tiến thêm một bước, khẽ cúi người xuống ngang tầm mắt cô.
"Đừng khóc nữa, em khóc làm anh cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Em biết mà, anh không giỏi trong việc xin lỗi, nhưng lần này anh nghiêm túc đó."
Y/n ngước lên nhìn anh, ánh mắt còn ngân ngấn nước.
"Anh biết em không chịu nổi khi bị anh mắng mà..."
Heeseung mỉm cười, bàn tay khẽ đặt lên đầu cô, xoa nhẹ như dỗ dành mèo nhỏ. "Ừm, là lỗi của anh. Nhưng nếu em còn khóc nữa, anh sẽ kiện em vì tội làm xáo trộn trái tim anh đấy."
Cô nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên pha chút khó tin. "Anh..."
"Anh dỗ dành em mà, em còn muốn gì nữa?" Anh cúi người sát hơn, ánh mắt ánh có chút nghịch ngợm.
"Hay chúng ta ký một hợp đồng mới? Bất kể em làm sai gì, anh cũng không mắng. Thậm chí, anh sẽ chịu trách nhiệm dỗ dành em mỗi lần em giận. Được không?"
Y/n bật cười qua làn nước mắt, cái nhíu mày đầy giận dỗi đã biến mất. "Hợp đồng kiểu gì mà chỉ có một bên được lợi thế?"
Heeseung nhếch môi cười. "Không phải em là người đặc biệt nhất của anh sao? Em được lợi cũng là chuyện bình thường mà."
Y/n đỏ mặt, nhưng sự giận dỗi trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Cô hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm. "Được rồi, luật sư Lee. Nhưng nhớ đấy, nếu lần sau anh mắng em..."
"Sẽ không có lần sau." Anh cúi người thấp hơn, ghé sát vào tai cô, giọng trầm ấm. "Anh hứa."
Vừa nói, anh bất ngờ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Hành động ấy khiến cô hoàn toàn sững sờ, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Heeseung nhìn phản ứng ngây ngốc của cô, không nhịn được mà bật cười.
"Đây là để ký vào hợp đồng," anh nói, giọng đầy vẻ tinh nghịch. "Coi như đã đóng dấu xác nhận anh sẽ không bao giờ mắng em nữa."
"A-anh ....anh..." Cô lắp bắp, tim đập loạn xạ.
Heeseung cúi người nhìn cô, ánh mắt sáng lên vẻ dịu dàng lạ thường.
"Còn khóc nữa không?"
"...Không." Y/n lí nhí đáp, tay vô thức đưa lên che lấy vầng trán vừa bị anh hôn.
"Vậy thì tốt." Heeseung khẽ xoa nhẹ đầu cô.
"Giờ thì quay về làm việc đi. Đừng để anh phải 'đóng dấu' lần nữa, kẻo tim em không chịu nổi đâu."
Cô không trả lời mà chỉ cúi đầu thật thấp, che đi khuôn mặt đỏ rực của mình.
Cô không biết có phải do điều hoà hôm nay bị hỏng hay không mà mặt cô cứ nóng bừng lên thôii .. 🙂↔️🙂↔️
Còn người bên cạnh thì chỉ cảm thấy như đang nhìn thấy một cục kẹo cà chua đáng yêu vậy. 🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip