C12

00:58AM

Đứng trước cánh cửa sắt gỉ của tầng hầm - phòng kĩ thuật cũ - nơi từng bị niêm phong từ 10 năm trước. Tim cô như muốn bật ra khỏi lồng ngực khi mà bàn tay chạm tay nắm lạnh buốt.
két_____
Cửa mở. Âm thanh bản lề rỉ réo lên vang vọng trong không gian tối. Bên trong tối mờ, chỉ phát ra chút ánh sáng mỏng từ đèn huỳnh quang cũ kĩ. evan đã đứng đó từ trước, khoác áo blouse trắng, tay đút túi áo.
"Em đến rồi."
"Anh muốn em thấy gì?"cô gật nhẹ
evan không trả lời, anh chỉ tay về phía bàn phẫu thuật đặt ở giữa căn phòng, phía trên được phủ kín bằng một tấm vải trắng nhìn có vẻ xô lệch....
"Ca mổ đầu tiên của tôi. Tôi không được phép thực hiện, nhưng tôi đã làm.. không có giấy phép đồng ý...chỉ có người bệnh và tôi"
Cô siết chặt hai tay: "Người đó là..."
"Là em trai tôi. 8 tuổi"
"Bị đâm. Mất máu nghiêm trọng. Không ai chịu cứu thằng bé vì không đủ điều kiện cho phép..... Tôi đã dùng thử nghiệm truyền máu đối xứng."giọng anh nghẹn lại. 
"Thằng bé sống được ba tiếng sau đó mất vì phản ứng ngược. Tôi bị cấm hành nghề hai năm, nhưng viện này giấu mọi thứ, vì không muốn dự án bị phanh phui."
"Vậy tại sao... anh vẫn chọn ở lại đây?"
"Vì em. Và những người như em." evan nói nhỏ "những người sống sót."
y/n nhìn anh, cô thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt tưởng chừng như vô cảm ấy.

03:11AM

y/n thiếp đi trong phòng kí túc. Ánh đèn ngủ mờ chập chờn. Giấc mơ bắt đầu bằng một luồng ánh sáng xanh lạnh buốt lan ra từ trần nhà. Cô thấy mình nằm bất động trong buồng kính, rất nhỏ. Có người ai đó bên cạnh - là mẹ....bà đang viết gì đó.
"Nếu con bé sống, hãy nói... rằng tôi đã không có lựa chọn..." giọng bà run rẩy
Một người khác bước đến. evan! Nhưng trẻ hơn, ánh mắt hoang mang và tuyệt vọng, tay anh run rẩy cầm lấy ống tiêm màu đỏ sẫm.
"Không có sự đồng ý. Nếu tôi tiêm nó... tôi không chắc..."
"Tôi sẽ chịu thay."
Khung cảnh thay đổi. Mẹ rút ra một vật nhỏ, là mặt dây chuyền bạc hình ngôi sao đặt vào lòng bàn tay đứa bé.
"Con sẽ nhớ mẹ, phải không? Kể cả khi mẹ không còn trong giấc mơ của con...."

04:02AM

Cô bật tỉnh giấc,mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trong tay là mặt dây chuyền bạc hình ngôi sao.


Sáng hôm sau, y/n đến gặp evan và đặt mặt dây chuyền vào tay anh.
"Em nhớ ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip