C17
10:02AM - phòng của y/n
Chiếc USB cũ vẫn nằm trên bàn, ánh đèn laptop phản chiếu vào dòng chữ được ghi trên nó:"- ∞". Cô cắm nó vào máy tính, một video: mẹ cô, trong chiếc áo blouse trắng ngồi trước máy quay, gương mặt bà có vẻ mệt mỏi, tóc búi lơi, vài lọn xoã xuống.., đôi mắt đỏ hoe.
"y/n. Vậy có nghĩa là máu con đã bắt đầu thay đổi. Con là người.....nhưng không hoàn toàn."
"Trong một giai đoạn của dự án mẹ buộc phải cho con tiếp nhận một phần huyết tương từ bản mẫu gốc: X_000, người đầu tiên sống sót qua ca truyền kí ức máu.... là evan."
y/n chết lặng.
"evan không biết. Cậu ấy chưa bao giờ biết con là bản thể tiếp nhận kí ức từ chính cậu ấy, những kí ức đau đớn, đầy thử nghiệm, bị xoá nhưng không hề biến mất."
Màn hình chuyển sang đoạn log âm thanh–
"Ngày 22/03 - evan bắt đầu rối loạn sau ca xoá kí ức. K.J đề nghị rút cậu ấy khỏi dự án, giám đốc từ chối."
Giọng một người đàn ông vang lên, là của giám đốc:
"Chúng ta cần máu và cả trí nhớ nữa."
Cùng lúc đó - tầng ngầm, khu bị niêm phong.
evan đặt tay lên bức tường lạnh phòng giải phẫu cũ, có một khe nhỏ mở ra. Bên trong là phòng lưu trữ số 0 - hoàn toàn tối đen, không cửa sổ hay máy quay an ninh. Gần đó có một thiết bị ghi âm cũ, đèn đỏ lập loè. evan ấn nút phát.
"y/n sẽ không nhớ tôi! Cô ấy không được nhớ tôi!"
"Nhưng nếu một ngày cô ấy thấy máu của mình không giống với người khác, cô ấy sẽ đi tìm tôi.
Và lúc đó, nếu tôi đã quên hãy nói với tôi rằng: chúng tôi từng hứa sẽ rời khỏi nơi này cùng nhau!"
evan chết trân, kí ức như vỡ tung ra: đêm mưa, hành lang đầy máu,... đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn anh "evan!"
Ngày hôm sau tại bệnh viện, y/n bị gọi lên phòng giám đốc.
"Chúng tôi phải tạm cách li cô."
"Tại sao?"
"Xét nghiệm máu gần nhất cho thấy mã di truyền máu đối xứng trong cơ thể cô đã hoạt hoá hoàn toàn... nghĩa là từ giờ, máu cô có thể truyền kí ức sang bất kì ai, và cũng có nghĩa bất kì ai tiếp nhận máu từ cô đều có thể nhớ lại những thứ không thuộc về họ."
"Bao gồm cả evan?"
Ông ta không trả lời.
y/n rút ra chiếc USB mẹ cô để lại, đặt lên bàn:
"Tôi đã nhớ lại hết rồi."
Trong hộc bàn phòng giám đốc, camera ghi lại một đoạn băng chưa được phát....
K.J mặt đầy máu, nhìn thẳng vào ống kính "Dự án nhân bản kí ức không bao giờ là để cứu người. Nó được tạo ra để sản xuất ra 'kẻ không quên'."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip