C23
evan lảo đảo.
Máu từ vết thương nhỏ trên cổ tay anh nhỏ xuống sàn. Căn phòng bắt đầu thay đổi, mùi kim loại tanh đậm đặc hơn.
"Tôi... đã nhìn thấy em trong mơ." - anh nói, mắt không còn nhìn rõ y/n nữa.
"Rất lâu... trước rồi."
"Anh đang nói gì vậy? evan, nhìn tôi đi!"
"Không phải evan!" - anh gằn giọng, hai tay run lên "Tôi... từng có một cái tên khác."
K.J từ phía sau bước tới, gương mặt tái đi khi nhìn thấy vết máu loang dưới chân anh.
"Không ổn, máu đang đồng bộ quá nhanh, nếu để cậu ta tự kéo hết kí ức lên, các tầng sẽ vỡ mất!"
"Đồng bộ?"
"Hệ máu phản ứng với hình ảnh, giọng nói và kí ức liên quan. Cô đã vô tình kích hoạt nó từ ánh mắt, từ cách cô gọi tên cậu ta lúc trước."
evan ôm lấy đầu.
"Tôi không biết tôi là ai nữa! Tôi thấy... một phòng mổ lạnh lẽo, em nằm đó, máu, bác sĩ. Tôi... rốt cuộc tôi là ai!!"
y/n nhìn anh, tim nhói lên như bị bóp nghẹt.
"Tên anh..."
"... lee heeseung."
Không gian như đông cứng lại. Âm thanh xé toạc từ bên trong lồng ngực, lớp vỏ mang tên "evan" đang nứt ra từng mảng.
Anh khựng lại, trong một thoáng... ánh nhìn ấy khác hẳn. Không còn là sắc tro lạnh lẽo vô hồn thay vào đó là một đôi mắt nâu sẫm, sâu và tối.
"Anh..." y/n lùi lại một bước
"Đừng gọi tên đó."giọng anh khàn đi.
"Tôi không biết mình còn giữ được bao lâu nữa..." câu nói trở nên ngắt quãng.
"Nếu em còn nhớ đường, thì đi trước đi. Hoặc... kéo tôi ra trước khi quá muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip