rain.
tiếng mưa gõ nhịp đều đều trên ô cửa kính, từng hạt nặng hạt rơi xuống mặt đường loang loáng ánh đèn vàng. thành phố đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn những con đường dài hun hút và tiếng xe thưa thớt. trong đêm khuya ấy, ở ghế sau xe taxi, có một cô gái đã ngấm dần men rượu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn khóc.
Khi xe dừng trước căn hộ quen thuộc, em trả tiền rồi lặng lẽ bước xuống. nước mưa tạt vào mặt khiến tóc em dính lại, quần áo ướt sũng, nhưng subin chẳng quan tâm. em đứng trước cánh cửa từng bao lần mở ra đón mình, ngón tay run nhẹ nhấn chuông.
một lát sau, cánh cửa mở ra. hyeri đang đứng dựa vào cánh cửa với gương mặt ngạc nhiên rồi thoáng biến thành mệt mỏi.
trước mắt cô, subin ướt mưa, đôi má đỏ hồng vì rượu, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn sáng lên khi nhìn thấy cô.
"hyeri.. em nhớ chị"
chưa kịp đáp, hyeri đã thấy cơ thể em đổ về phía mình. cô vội đỡ lấy, hơi rượu và mùi mưa ẩm bám chặt trên người em khiến cô khẽ cau mày. nhưng đôi tay vẫn vòng ra sau lưng dìu em vào trong.
căn hộ sáng mờ với ánh đèn vàng nhạt, mọi thứ quen thuộc nhưng xa cách. hyeri đặt Subin ngồi xuống sofa. em ngồi đó, lặng lẽ nhìn quanh, đôi mắt chậm rãi dừng lại trên từng đồ vật quen thuộc. tất cả như còn lưu giữ hình bóng ngày xưa, nhưng khoảng cách thì đã quá xa.
"em uống nhiều quá. lần sau đừng thế này nữa, nếu còn lần sau chị thật sự sẽ bỏ em cho em ch.ết lạnh đi đấy."
subin nhìn thẳng vào mắt hyeri, ánh nhìn bình tĩnh đến lạ thường. em mím môi rồi chậm rãi nói
"chị tuyệt tình với em quá, em biết chị không muốn gặp em nhưng cho phép em làm phiền chị nốt lần này thôi, được không?"
hyeri khựng tay, chiếc khăn dừng lại giữa chừng. trái tim cô rung lên, nhưng cô vẫn im lặng.
subin cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia sáng yếu ớt
"em yêu chị. đến tận bây giờ, em vẫn yêu chị. em đã thử quên, thử chôn vùi, nhưng càng cố thì càng nhớ. mỗi sáng thức dậy, em vẫn nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho chị. mỗi tối đi ngủ, em vẫn chạm vào khoảng trống bên cạnh."
mưa ngoài kia dội xuống đều đặn, như đang gõ nhịp cho từng câu nói.
"subin à..chúng ta đã kết thúc rồi."
"em biết, em biết rõ luôn đấy chứ, nhưng biết là một chuyện, còn trái tim em có nghe lời không là một chuyện khác nhau đấy."
câu nói ấy như con dao nhỏ, cứa chậm rãi nhưng sâu. hyeri đứng dậy. cô bước ra phía cửa sổ, nhìn mưa rơi, không dám quay lại.
một lúc lâu, trong phòng chỉ còn tiếng mưa. rồi subin cất giọng, nhẹ nhàng hơn nữa
"cái kết của tụi mình dang dở quá, em vẫn chưa cam tâm nhưng chị có thể nói với em một lần cuối, bằng tất cả sự thật trong lòng chị không? rằng chị không còn yêu em. rằng mọi thứ thực sự đã hết."
hyeri quay lại. đôi mắt cô ướt nhưng không phải vì mưa. cô nhìn subin, người con gái vẫn ngồi đó với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đầy đau thương nhưng kiên định.
"ừm, subin. chị hết yêu em rồi."
căn phòng rơi vào tĩnh lặng. tiếng mưa ngoài cửa kính rơi đều đều, như cố tình kéo dài khoảnh khắc đau đớn ấy. subin ngồi bất động, lắng nghe từng chữ cô vừa thốt ra.
"em hiểu rồi."
"subin, chị xin lỗi.."
"chị không cần xin lỗi."
em ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không còn men rượu mơ hồ mà sáng rõ đến đau lòng.
"yêu đâu có lỗi. hết yêu cũng không có lỗi.”
một nụ cười thoáng qua trên môi em, cô muốn tiến lại gần, nhưng rồi dừng bước. cô sợ nếu lại gần, cô sẽ yếu lòng, và tất cả cố gắng dứt bỏ từ trước đến giờ sẽ hóa vô nghĩa.
subin chống tay đứng dậy. em hơi loạng choạng vì rượu và vì mưa còn thấm lạnh, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn nhiều với dáng vẻ nhếch nhác, say xỉn khi nãy. em nhìn ra ngoài. trời vẫn mưa, những hạt nước nối tiếp nhau, trắng xóa cả màn đêm.
"chị có biết không? em đã từng nghĩ, tình yêu của tụi mình mạnh mẽ lắm, đủ để chống chọi với tất cả. nhưng hóa ra, chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi, nó cũng có thể sụp đổ hoàn toàn."
hyeri cắn chặt môi. trái tim cô gào thét muốn nói em đừng đi, nhưng lý trí đã khóa chặt mọi lời. cô chỉ có thể đứng đó, bàn tay siết chặt vạt áo, để từng cơn đau lan khắp ngực.
subin bước ra cửa. mỗi bước chân em đi, tiếng tim hyeri lại đập mạnh hơn. khi tay em đặt lên nắm cửa, hyeri không chịu nổi mà cất tiếng gọi
"subin!"
"hửm?”
hyeri nghẹn ngào, nhưng cuối cùng chỉ thốt được
"nhớ giữ gìn sức khỏe."
câu nói ngắn ngủi, giản đơn, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm còn sót lại.
tay chìa ra đưa cây dù cho em, em cũng không ngại gì mà nhận lấy
"chào chị, em về nhé, hyeri."
và rồi em bước đi.
giữa cơn mưa, em đi với vẻ hơi loạng choạng nhưng tâm trí đủ tỉnh táo để biết đâu là nhà, đâu là nơi tạm trú.
[...]
ngoài kia, cơn mưa vẫn không ngớt. em đi bộ dọc con phố dài, tay siết chặt cây dù, đôi mắt nhìn thẳng, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. có lẽ trong lòng, một phần đã chết đi, nhưng phần còn lại sẽ tập quen với nỗi trống rỗng.
hyeri đứng sau cánh cửa khép hờ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy khuất dần trong mưa.
thành phố tiếp tục trôi qua trong cơn mưa nặng hạt. không ai biết hai trái tim từng hòa chung nhịp đập giờ đây đã vĩnh viễn rẽ lối. họ vẫn sống, vẫn tồn tại, nhưng tình yêu ấy đã chôn sâu dưới bầu trời đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip