superstar and racer.
seoul về đêm luôn có một mùi vị riêng, một thứ gì đó hòa quyện giữa khói thuốc lá, mùi nước hoa đắt tiền và mùi rượu nồng nàn của những kẻ sống xa hoa, tiệc tùng. thành phố sáng lóa như một bữa tiệc bất tận, nhưng cũng là nơi người ta dễ đánh mất chính mình nhất.
chung subin - em biết điều đó rõ hơn ai hết. em vốn là một đại minh tinh, khuôn mặt xuất hiện trên khắp các biển quảng cáo, nụ cười chuẩn mực và đôi mắt như chứa cả bầu trời mùa thu. nhưng đêm nay, trong chiếc váy đen ôm sát, môi tô màu đỏ rượu, subin chẳng phải là nữ thần trên màn ảnh. em chỉ là một người đàn bà muốn thoát khỏi ánh đèn flash và những lời ca tụng giả tạo.
điều nguy hiểm là em tìm được lối thoát ấy trong vòng tay của lee hyeri.
lee hyeri - cái tên vang lên trong thế giới ngầm như một lời thách thức. là một tay đua khét tiếng của Seoul, người phụ nữ không sợ luật lệ, chẳng biết nhượng bộ, và luôn có được thứ mình muốn. ánh mắt hyeri giống như đêm tối trước khi cơn bão đến, lạnh lẽo nhưng ẩn dưới là điên cuồng, là đam mê, là sức hút khiến bất cứ ai cũng muốn lao xuống vực chỉ để chạm vào.
họ gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc xa hoa ở tầng cao nhất của khách sạn. subin khi ấy vừa kết thúc một buổi họp báo, nụ cười trên môi em như một chiếc mặt nạ đính kim cương. hyeri bước đến, không một lời giới thiệu dài dòng, chỉ ngả người dựa vào quầy bar, ánh mắt lướt từ gót chân subin lên đôi môi đỏ rực.
"mạn phép hỏi công chúa muốn uống gin hay whisky đây nhỉ?"
hyeri hỏi, giọng khàn vì khói thuốc.
"cái nào khiến tôi quên mình là ai, càng nhanh càng tốt"
subin đáp, đôi mắt nhếch lên, thách thức.
đêm đó, họ không về cùng nhau nhưng từ giây phút ấy, subin biết mình đã tự đưa bản thân đến mép vực.
một tháng sau, em bước ra khỏi trường quay lúc nửa đêm, chiếc áo khoác dài trùm lên bờ vai mảnh. đám paparazzi phiền phức vẫn rình rập, nhưng em có cách biến mất mà không để lại dấu vết
cánh cửa xe thể thao màu đen dừng ngay trước mặt, cửa kính trượt xuống để lộ khuôn mặt quen thuộc – hyeri.
"lên xe."
giọng nói không phải mệnh lệnh, mà như một quy luật bất biến.
em chẳng hỏi đi đâu, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. mùi nước hoa hyeri đặc quánh trong không khí, trộn với mùi xăng và thuốc lá. khi động cơ gầm lên, trái tim em cũng rung như chiếc kim đồng hồ vừa bật khỏi trục. seoul nơi quyền lực xa hoa lùi lại sau lưng họ, chỉ còn tiếng gió rít bên tai.
chị nhấn ga, để chiếc xe lao qua những cây cầu sáng rực ánh đèn, tiếng động cơ hòa vào tiếng tim em đập dồn dập.
họ cùng nhau đến một khu đường đua bỏ hoang ở ngoại ô. gió đêm mang hơi ẩm và mùi kim loại khó ngửi. hyeri tắt máy, ánh sáng duy nhất là từ những bóng đèn vàng cũ kỹ ven đường, tạo ra những vệt sáng loang lổ.
hyeri mở cửa, bước ra trước, áo da bó sát làm nổi bật đường cong cơ bắp săn chắc. subin theo sau, đôi giày cao gót gõ nhịp trên mặt đường. em cảm thấy tim mình đập loạn khi hyeri quay lại, ánh mắt như một vòng xiết vô hình.
"anh ta đã hôn em trong cảnh quay hôm nay, nhỉ ?"
hyeri cất tiếng hỏi, giọng lạnh như băng.
"là công việc."
hyeri không chờ lời biện minh. cô kéo em sát vào mình, cánh tay siết mạnh. hơi thở của hyeri phả vào môi em, nóng rực và gắt gỏng.
cô không nói thêm gì, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh của em, chậm rãi nhưng dứt khoát.
môi họ chạm nhau dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt. nụ hôn không ngọt ngào, không vội vã. nói chính xác thì nó là một lời cảnh cáo, một dấu ấn, một sự chiếm hữu không thể gọi tên.
hyeri áp sát em lên thân xe lạnh buốt, tiếng kim loại rung lên nhè nhẹ.
"hyeri.."
subin thở gấp, bàn tay choàng qua cổ chị kéo xuống để chị sát gần hơn nữa
hyeri cắn vào vành môi em, đến khi mùi máu tan ra nơi đầu lưỡi mới chị buông ra
"đừng để người khác chạm vào em, kể cả có là công việc "
đêm ấy, họ không dừng lại ở nụ hôn. ghế sau chiếc xe trở thành nơi cả hai quên hết những luật lệ của thế giới bên ngoài. những tiếng thở hòa vào tiếng động cơ còn nóng. mọi thứ diễn ra trong thứ ánh sáng mờ mờ, chỉ đủ soi rõ những đường cong, những chiếc bóng chập chờn trên cửa kính.
những tuần sau đó, cuộc sống của em như một trò chơi nguy hiểm. ban ngày, em thuộc về màn ảnh, khoác lên mình vẻ hoàn hảo khiến công chúng ngưỡng mộ. nhưng khi đêm xuống, em trở thành con cún nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay của con cáo điên loạn họ lee nào đấy.
căn hộ của hyeri trên tầng cao. cánh cửa kính rộng mở như cho cả seoul nhìn vào, nhưng họ chẳng sợ bị thấy.
subin ghét cảm giác mình bị chiếm hữu, nhưng cũng không thể cưỡng lại ánh mắt hyeri – ánh mắt khiến mọi lời phản kháng hóa thành tro bụi.
"chị nghĩ đây là tình yêu sao?"
subin hỏi, khi hyeri siết chặt eo em từ phía sau, môi lướt dọc theo đường sống lưng.
hyeri khẽ cười, nụ cười làm người ta phải rùng mình
"không, đây là thứ hơn cả tình yêu. nó là nghiện."
câu trả lời khiến em thấy vừa run, vừa đắm chìm vào đấy
có những đêm hyeri biến mất, để lại subin một mình trong căn phòng ngập ánh đèn neon hắt qua rèm. em tự hỏi mình là gì trong cuộc đời hyeri – một thú vui, một trò tiêu khiển, hay một vết khắc không thể xóa? nhưng khi tiếng động cơ vang lên dưới phố và cánh cửa bật mở, mọi câu hỏi đều tan biến trong cái siết tay của hyeri.
họ lao vào nhau như hai kẻ khát máu, như thể chỉ cần ngừng lại một giây thôi, tất cả sẽ sụp đổ.
một đêm mưa, khi subin chuẩn bị rời đi, hyeri giữ chặt cổ tay em, đôi mắt ánh lên thứ gì đó nguy hiểm.
"em nghĩ mình có thể thoát à?"
"hyeri..em cảm nhận được, đây không phải tình yêu."
subin nói, giọng lạc đi trong tiếng mưa đập vào kính.
"đúng nhưng em vẫn ở đây với chị mà, phải không, chung subin?"
hyeri nói với giọng điệu vờ như ngây ngô, nhưng đôi môi nhếch lên thành một đường cong kiêu ngạo
rồi cô kéo em vào một nụ hôn sâu, đến mức mọi hơi thở đều bị đánh cắp.
đêm ấy, bên ngoài thành phố vẫn sáng rực đèn, nhưng chỉ có hai bóng người hòa vào nhau như một lời nguyền không thể phá.
và trong ánh đèn neon phản chiếu trên tấm kính lạnh lẽo, hyeri ôm lấy cơ thể trần trụi của em vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán em, khẽ thì thầm
"em sẽ không thoát được đâu, subin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip