Chap 11
Nắng chiếu xuyên tán lá, xe cộ qua lại, chiếc chuông treo trên cửa rung lên, người phục vụ dọn nốt mấy cái ly cafe dang dở trên bàn.
Kim Hyunjae nhướng mày nghi hoặc, một là cafe quá mạnh, hai là anh ta tưởng Lee Hyeri mất trí.
"Em sẽ nhận vai, đổi lại.."
"Đổi lại?"
"Đổi lại bộ phim đang cast của anh, hãy liên hệ Chung Subin đi."
Kim Hyunjae nheo mắt, tâm thức nhớ lại gì đó.
Còn Chung Subin thì sao? Cô ấy trẻ, còn đang chờ cơ hội.
Anh ta ngồi thẳng dậy, tay kéo vạt áo, bật cười một cách không tin được.
"Dà ~ Hóa ra tin đồn giữa 2 người là thật à? Hóa ra em đã gợi ý cô ta thay cho em khi anh gửi kịch bản, Lee Hyeri, em biết phim của anh đáng giá ra sao không? Em muốn anh nhận 1 đứa ất ơ để thỏa mãn mong cầu của em à? Em bị điên hả?!"
Hyeri đoán được anh ta sẽ nổi giận, cô bình tĩnh nâng tách trà, như để sự im lặng của mình xoa dịu anh ta,
"Hyunjae, chúng ta quen biết đã lâu, anh không phải sự lựa chọn duy nhất, em vẫn có thể tìm người khác dễ dàng chấp nhận yêu cầu của em, nhưng mà Hyunjae à, anh là lựa chọn tốt nhất, vì sự hậu thuẫn anh đã dùng lên em, vì vậy hãy lặp lại lần nữa, vì hào quang của anh, và cả tương lai của Subin nữa"
"Thế em nghĩ em là lựa chọn duy nhất hả? Ngoài kia cũng có hàng dài chờ anh gật đầu kia kìa!"
"Nếu thế chúng ta không phải già néo đứt dây mấy tháng nay đâu Hyunjae."
Mi mắt khẽ cụp, anh ta chống tay lên đùi, hướng người về phía Hyeri hỏi rõ.
"Ý là em muốn uy hiếp?"
"Chúng ta không có gì đáng đem ra để cược cả, đây là một đổi một, anh cần em đóng chính, em thì muốn đổi một cơ hội cho Subin, chẳng phải anh có cái anh cần sao? Em cũng vậy thôi Hyunjae."
Ngụm trà ấm trôi xuống cổ họng, cô bình tĩnh giảng giải cho Hyunjae hiểu. Việc ở đây là ai cũng có lợi, anh có cơm tôi có cháo, người khác cũng cần cái ăn.
Chuyện lạ đây, Hyunjae biết Hyeri đủ lâu để biết cô ấy không cúi mình xin cho bản thân chứ đừng nói là cho ai khác.
"Vui đấy, lấy gì đảm bảo Subin gì đó làm tốt? Không làm hỏng chuyện làm ăn của anh hả?"
Hyunjae vắt chéo chân, giọng kéo cao như thể nắm chắc cái lý đảo ngược tình thế.
Chung Subin gì chứ? Cái tên vặt chẳng có thành tích gì ngoài tin đồn tình ái với Hyeri, người khác chắc cười vào mặt.
"Lúc bộ phim đầu em đóng anh lấy gì để đảm bảo thế Hyunjae?"
Cà phê ngấm vào lưỡi đắng chát, tương tự lời nói Hyeri vừa trao, ánh mắt nhìn Hyunjae không có gì náo động, thậm chí còn quan sát từng cái nâng ly, hạ xuống, tựa vào lưng ghế.
"Đang nói gì vậy?"
"Đúng vậy đấy, làm gì có cái gì? Chỉ có lòng tin thôi Hyunjae, hồi em mới chập chững và cả anh cũng vậy, có ai nắm chắc phần thắng trong tay đâu. Chỉ có anh tin em và em tin anh, Kim Hyunjae, đường hoa hồng hoa mỹ quá nhưng anh đừng quên, ai cũng có lúc "không là ai" cả."
Hyeri cũng biết Hyunjae đủ lâu, để nhận ra anh ta có chút lung lay, Hyunjae nhướng mày hết cỡ.
"Đừng nói em có gì với cô ta thật nhé! Đây là lý do phải không?!"
"Anh đừng quan tâm lý do của em là gì, anh nên quan tâm liệu Chung Subin có được anh quan tâm không, như em đã nói, cô ấy giỏi, nhưng công ty không đủ lực, chỉ còn biết chờ cơ hội."
"Rồi tính làm anh hùng cứu mỹ nhân? Trao cho cô ta cơ hội à?"
"Cơ hội không phải em trao, em nói rồi, đây là trao đổi công bằng."
Lee Hyeri chỉnh lại kính mát, dưới lớp nâu trà Hyunjae có thể cảm nhận được ánh nhìn trực diện hướng vào mình, cô ta để lại câu chào, còn chẳng thèm quan tâm Hyunjae còn tính nói tiếp hay không.
Kim Hyunjae ghét bản thân khi không thể phản kháng lại Hyeri một cách cứng rắn như anh hay làm trên phim trường.
Ghét cả việc mình cần cô ta tới mức không thể phủ nhận, nếu không là cô ta thì chẳng là ai được.
.
.
.
"Cái gì?! Dựa vào chị ta?!"
Kang Hyewon thở hắt, tay kê vào cửa kính xe hơi, tâm trí có chút loạn. Chung Subin vừa kể cô nghe Lee Hyeri bắt nàng dưới trướng cô ta á?
Subin đặt hai tay lên vô lăng, môi mím chặt.
"Rồi chị trả lời sao?"
"Đã nhận lời rồi."
"Khoan đã!"
Trong khoảng không lập lòe ánh vàng, trắng, giọng Subin vừa đủ ngăn Hyeri bước tiếp.
"Dạy em đi..."
"Gì cơ?"
Hyeri vờ như nghe chẳng rõ, bước chân thư thả lướt tới.
Chợt ngộ ra, cái nàng ao ước không chỉ là lời khen ngợi nửa vời, hay những trào vỗ tay sáo rỗng.
"Gửi quà cả rồi, thật thà thường thua thiệt."
"Haha, chỉ là tệp đính kèm."
Một hằng hà câu từ nặng nhẹ đè nặng lên thế giới quan của nàng, tay nắm chặt.
"Nói lại xem, chị nghe không rõ."
"Em bảo, dạy em đi."
Nghĩ rằng bản thân vừa bước vào canh bạc đắt nhất mà cả đời vừa cược, Subin mơ hồ chẳng biết sẽ ra hình thù ra sao dưới tay Hyeri.
"Cũng tốt."
"Hả?"
"Nếu là Hyeri, để chị ta kéo chị lên một khúc, chẳng phải tốt hơn sao?"
Chớp mắt không tin được Hyewon, ánh mắt người kia lóe lên ý đồ gì đó. Những tưởng Hyewon sẽ từ chối và hối thúc nàng nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của Hyeri, đằng này.
"Chị học giỏi thì phải nhận ra ngay chứ, trong showbiz này có người ở sau dễ dàng hơn biết bao, chị nhìn lại đi, không phải ai cũng sống sót giữa cái vũng lầy đầy toan tính này đâu!"
Nàng bật cười chua chát, đôi giày dưới chân lấm bẩn, vốn nó chẳng thu hút sự chú ý, thế mà lúc này nàng nhìn chằm chằm như thể cố làm mình tỉnh.
Tỉnh táo để thấy người kề cạnh mình cũng chả có lòng tin vào năng lực của nàng.
"Subin à, em biết chị luôn muốn tự thân nhưng giờ không phải chị ta tự nguyện sao? Là mình bị lôi kéo vào kia mà.."
"Hyewon.."
"Em có việc rồi, nhưng mà chị suy nghĩ đơn giản đi, có ô dù, trời mưa không ướt người, vậy nhé."
Hyewon vội xem giờ trên điện thoại rồi bước xuống xe, tiếng đập cửa mạnh, gõ một cú vào tâm thức, Subin nghiến quai hàm, nghiền ngẫm lời vừa nghe.
.
.
.
Chiếc đầm đen được ướm thử lên người nàng, rồi lại đến chiếc đầm xanh bên cạnh.
"Không được rồi, màu này làm xỉn da quá."
Hyeri vút tay ra hiệu loại bỏ bộ trang phục stylist đang cầm, Subin thở dài, cứ đứng hàng giờ lại chẳng tìm ra được bộ ưng ý, theo con mắt của Hyeri, mặc dù so với nàng thì bộ nào cũng đẹp.
"Tiêu chuẩn em thấp quá đấy, phải nhìn ra ưu thế bản thân để mặc đồ tôn dáng chứ."
Cô tròng qua đầu nàng chiếc carvat cho trang phục cuối cùng, lát nữa là tới giờ đi tới studio chụp tạp chí, Hyeri yêu cầu kiểm duyệt qua các trang phục trước khi khai máy.
"Em không thích cái này."
"Nhưng nó hợp với em, đôi lúc cái em không thích không hẳn không hợp, suy nghĩ và hình ảnh là hai thứ tách biệt nhau. Subin nên ghi nhớ điều này đi đấy."
Nàng khẽ ậm ờ, cả người khác gì cái móc treo, hoặc hơn thì là con mannequin tùy ý để người ngoài làm gì cũng được.
Tự do tự chủ không còn.
"Rồi nhé, cứ chụp mấy bộ đấy, anh Youngsan tôi đã liên hệ rồi, anh ta sẽ biết nên làm gì."
Hyeri dặn dò stylist rồi quay sang Subin, nâng cằm nàng lên.
"Thẳng lưng, nhìn trước, phong thái tự tin vào. Em làm tốt lắm, hãy duy trì nó cho buổi chụp ảnh tới."
"Em còn không được ý kiến em sẽ mặc cái gì."
Cô không đáp, mặt đăm chiêu vén tóc Subin qua bên, sau đó rời đi.
Đèn flash cùng âm thanh máy ảnh vang lên, cứ xong một tiếng bíp Subin lại đổi tư thế, đây là tạp chí thứ ba yêu cầu được hợp tác cùng nàng, song song với việc được phỏng vấn với báo nhiều hơn, cái danh Chung Subin nhìn chung được lan rộng hơn.
Nhưng chỉ nàng mới biết, phía sau là Hyeri giật dây, nhờ vả có, đẩy vào lấp lịch có, cả nể có. Công ty nàng vui mừng vì có thể giành nhiều hợp đồng quảng cáo hơn, dù họ có hiểu nó từ đâu mà ra đâu.
"Tình bí mật của Lee Hyeri lên ảnh bìa tạp chí mới."
Dù ngán cách báo chí gọi nàng tới tận cổ, Subin chẳng dám nói lấy một lời.
.
.
.
Lee Hyeri giơ đồng hồ lên kiểm tra, trễ hẹn như mọi khi.
"Gượng nào, chị hà cớ nhỏ nhen với người không có xe riêng như vậy."
Xe taxi phía sau Kang Hyewon lăn bánh chạy đi, cô nàng cười mỉm, một nụ cười thật hiền lành.
Trước mặt hồ phẳng lặng, tâm Hyeri không được yên bình đến thế, gió cuốn qua làn tóc mai, cô nhoẻn miệng, mi mắt khẽ rũ.
"Nơi xa thành phố như này, chắc không chỉ là ngắm cảnh đâu nhỉ?"
Hyewon ra vẻ cảm kích, có ai nói làm bạn với người nhạy bén như Hyeri là may mắn chưa.
"Nghe nói chị thích thực vật nhỉ, làm cây tùng cây bách cho Subin tựa vào."
"Nếu vậy..."
"...."
"Nhận vai chính phim của Hyunjae đi, vậy thì anh ta mới có cớ mà nhận Subin được."
Tóc xõa trong gió, Hyewon xoay qua đắc chí, khác hẳn Hyeri thoáng ngạc nhiên, cố gắng giữ nét bình thản. Kang Hyewon nhướng mày, như trả lời, làm sao mà biết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip