Chap 12

Kang Hyewon sải bước trên vỉa hè, rẽ vào Đài Truyền hình, tông thẳng cửa vào gặp Kim Hyunjae.

Tay vừa đặt xuống một hồ sơ nữa bị loại, anh ta nhíu bên mày nhìn Hyewon thản nhiên chống tay lên bàn.

"Nếu tôi nói, tôi có thể khiến Lee Hyeri nhận vai phim của anh thì sao?"

Hyunjae xoay ghế, tựa ra sau, ngoài mặt ra vẻ không có gì nao núng.

"Cô đúng là không biết xấu hổ! Hết tự tiện vào đây, còn đe dọa người khác bằng thông tin mật. Cô thử nói xem ai tiết lộ để tôi xử lý cả hai một thể nào!"

Tiến tới áp đảo bằng chất giọng không cao, không thấp, Hyewon dù đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia cũng phải phô ra chút phong thái bình tĩnh.

"Xem sắc mặt anh kìa, nghĩ trăm ngàn kế chẳng đổi được cái gật đầu từ Hyeri, khốn khổ quá nhỉ?"

"Cô muốn gì?"

"Tôi có cái anh không có, lý do để Lee Hyeri nhận vai của anh."

Hyunjae không tin, đơn giản anh ta không tin một bình bông di động làm nên chuyện.

Kang Hyewon nghe lỏm được trước cửa phòng, thời điểm tới nhờ vả anh chàng ở đài truyền hình, Kim Hyunjae đang cố đem được Hyeri về cho bộ phim mới. Chẳng hay lại quá hợp với chuyện bản thân cần một chút đột phá trong sự nghiệp.

Một đổi một, công bằng rồi.

"Hai người y như nhau nhỉ? Lúc nào cũng muốn lợi cho bản thân, Lee Hyeri thì xin vai cho người khác, cô thì thích ăn trọn một mình."

Mở tủ, tiếng ly thủy tinh chạm vào miệng chai rượu đắt tiền vang lên, dòng chất lỏng đỏ sẫm trôi xuống đáy, Kim Hyunjae nốc cạn rồi để men ngấm vào cơ thể, vốn đã khó chịu, nay Hyewon nhắc tới khiến máu nóng bốc lên thêm.

"Xin vai cho người khác? Cho ai cơ?"

"Một con nhỏ tên Subin, Chung Subin gì đó."

Khoảng khắc cái tên kia bật ra, Hyewon chẳng thể tin, thứ nhất Hyeri tự cao mà hạ mình vì người khác, thứ hai là cảm giác nghĩ ra gì đó sáng bừng cả tâm trí.

"Anh có biết anh đang nói gì không đấy? Đừng làm tôi mừng vội, nếu là Subin, thì chúng ta lời to rồi! Để Hyeri nhận lời chỉ là trong chốc lát."

Hyunjae nhấp tiếp ly thứ hai, lắc tròn, rồi nghiêng người nhìn nó trong tay.

"Rượu ngon thật đấy, cô biết để tạo ra một chai rượu tuyệt hảo, cần phải trải qua biết bao là quá trình từ chọn lựa, chưng cất, ủ men, thậm chí là chôn vùi trong lòng đất, trải qua nhiều năm không?"

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là cô bớt nghĩ mình khôn ngoan, có thể tay không đánh giặc, cô nghĩ Lee Hyeri, là người dễ bị vài lời của cô làm cho mủi lòng à?"

Rượu trong ly ít ỏi, tựa như không muốn phí của giời mời khách, Hyewon khểnh môi.

"Thế xem ra anh thấy mình hiểu Hyeri đủ?"

"Không phải thấy, mà là chắc chắn. Mấy đóa hoa mới đâm chồi như cô, làm sao hiểu được cái gai góc của xương rồng."

"Kim Hyunjae, anh hiểu không đủ rồi, trưởng giả học làm sang. Anh và tôi thừa hiểu Hyeri không tự nhiên đưa ai vào đoạn đường chị ta đi, anh nên là người vận dụng trí thông minh đi.

Vì con tốt trên ván cờ xuất hiện rồi!"

"Có vẻ cô thân với Hyeri lấy cái danh thôi nhỉ, chứ tôi thấy cô không có tý trí tuệ nào cả! Quân tốt không có nghĩa là tối ưu, chai rượu này tôi mua cả triệu won thì trên nó vẫn còn ngàn chai rượu đáng giá hơn. Cả hai người đều chăm chăm vào Subin mà không lường được có bị tác dụng phụ hay không?!"

Lấy phim ra làm mồi nhử, ở phía Hyunjae tất nhiên thấy mình bỗng mất giá trị và có cảm giác bị chơi đùa. Kế hoạch đại tài của Hyewon, xác suất thất bại cao nhất vẫn là cô ta và Chung Subin.

"Lee Hyeri dám cược còn Kim Hyunjae anh thì nhát gan làm rùa rụt cổ à?! Bản thân tôi còn dự trù được chuyện phim của anh có thể bết bát ra sao trong tương lai, vậy thì lúc đó người bị chửi đầu tiên là anh đó!!"

Ai nổi tiếng nhất sẽ là người đầu tiên lên giàn thiêu, bị dân mạng ném đá cho tới chết. Như cách thức lấy mạng người thời trung cổ, Kang Hyewon bật cười nắm thóp Hyunjae thành công.

Anh ta sợ phim chết, nhưng ích kỷ, nên vừa muốn có Hyeri, vừa muốn cả 2 bộ phim an toàn.

Kim Hyunjae nghiến quai hàm, ánh mắt dao động, không gian chợt im lìm.

Anh ta không nói gì là hiểu.

"Cho anh biết một chuyện, người mà anh khinh thường, lại được Lee Hyeri xem như cái móc khóa, cẩn thận đem đi khắp nơi đấy."

"..."

"Kim Hyunjae, chậc, tôi không có vai cũng chả sao, thiệt thòi một chút. Nhưng mà bất lợi là anh đó!"

Nuốt trọn giọt đỏ còn sót, đúng là Hyewon khó lòng thử lại thứ mỹ vị này lần nữa, mấy lần đi chụp ảnh cũng chỉ là nước trái cây rẻ tiền. Tay quàng dây túi xách lên vai, cô đá mắt xem thường Hyunjae chễm chệ trên ghế.

"Vai phụ thôi Hyewon."

Còn chưa kịp mở cửa, người kia quay ngoắt sang, đáy mắt hiện tia thăm dò.

"Lee Hyeri muốn Chung Subin được đóng chính, nên nếu cô có mưu kế gì đi nữa, tôi chỉ có thể cho cô vai phụ. Thế thì có đáng không?"

"Anh sản xuất phim mà ngu thế? Vai phụ, ai nói là không thể khiến người ta rơi nước mắt chứ?!"

Kim Hyunjae tựa hồ thấy được sự ranh mãnh, chỉ là hoang dại hơn Hyeri thôi.

"Đừng có lo, biết đâu anh sẽ phải mua chai rượu đắt hơn mời tôi ăn mừng đấy!"

.
.
.

Lee Hyeri nhướng mày, môi hơi hé, trực giác luôn nhắc cô dè chừng Hyewon, không phải sợ bị đè bẹp, mà sợ cách cô ta làm mọi thứ để có cái mình muốn.

Kang Hyewon dùng kính xe Hyeri mà chỉnh lại tóc cho gọn, chờ đợi chị ta quyết định.

Phải rồi, Hyewon nghĩ nắm đằng cán, thản nhiên chọt cả Hyunjae lẫn Hyeri, mà quên mất.

Lee Hyeri vốn là kẻ quen với vô số màn múa dao.

"Nếu không thì sao?"

"Cái gì?"

"Em nghe rõ mà Hyewon, đúng là chị có ý nâng đỡ Subin, nhưng không có nghĩa phải quy phục trước Hyunjae. Cất công đến đây tới vậy, làm gì đơn giản làm muốn tốt cho mỗi Subin nhỉ?"

Hyeri nhìn ra ngay ý định phía sau, Kang Hyewon bước lại gần, ra chiều mềm yếu.

"Thứ lỗi em nói thẳng, chị gật đầu, Subin thăng tiến, em cũng có phần, em cũng muốn được đóng phim, em chán ngấy cái việc phải cúi đầu ở sau rồi!"

"Chung Subin có chị trải thảm đáng ra em cũng xứng đáng được vậy!!! Nhưng em không thích chuyện gán tên lên báo như thế!! Em tự biết mình nên làm gì!!"

Tự ái.

Đố kị.

Hấp tấp.

Sợ bị bỏ lại ở sau trong một cuộc đua dài.

Hyeri im lặng, lời người kia nói cô hiểu và thông cảm, cái nghề này, hao tổn người ta từ trí óc tới thể lực kinh khủng. Kang Hyewon càng bức xúc, Lee Hyeri càng im bặt.

"Về đi."

"Hả?!"

"Đừng hỏi lại như con vẹt, về đi."

"Chị còn chưa nói cho rõ! Chuyện này phải quyết ngay trong hôm nay nếu không thì.."

"Nếu không hay nếu có em đều chẳng nhúng tay vào thêm được đâu Hyewon, về đi."

"Chị!! Lee Hyeri!! Tôi thật sự mong chị nể tình người, tôi đường cùng rồi! Bộ phim này là phao cứu sinh tôi có được! Mất nó tôi chắc chắn chết!!"

"Bám víu vào một vai diễn, cứ như nó có thể cứu vớt cả linh hồn em ấy vậy."

Hyeri lẩm bẩm.

Chết sao? Em làm gì biết chết là ra sao hả Hyewon.

Nương theo bóng dáng cô nàng bực bội bước đi, Lee Hyeri cho tay vào túi, gỡ kính mát trên đầu đeo vào, tầm nhìn trở nên dịu đi, nắng chiều le lói nơi chân trời.

Nếu là Hyewon, Hyeri nghĩ, nếu là Hyewon cùng Subin thành công thì sau này chí ít nàng sẽ bớt lẻ loi hơn.

Tâm trí Hyeri lúc này, đã sẵn sàng cho viễn cảnh hai người họ cùng nhau tiến về hào quang rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip