Chap 13
Độ nhận diện của Chung Subin và Kang Hyewon tăng lên rõ rệt, vé thông hành nắm gọn trong tay.
"CHỐT HẠ DÀN CAST - TÌNH TIN ĐỒN CỦA LEE HYERI NHẬN VAI CHÍNH"
"LEE HYERI TIẾP TỤC SÁNH VAI TRONG PHIM MỚI FRIENDLY RIVALRY CỦA NHÀ SẢN XUẤT - ĐẠO DIỄN KIM HYUNJAE"
"KANG HYEWON XÁC NHẬN GÓP MẶT TRONG MOVIE IT'S OKAY - ĐỒNG DIỄN VỚI CHUNG SUBIN"
"Việc tham gia của Chung Subin vào phim điện ảnh It's Okay là sự may mắn của chúng tôi sau nhiều lần thảo luận, trải qua nhiều khó khăn cũng có cơ hội thể hiện mình nhiều hơn."
Bên dưới phóng viên gật gù với câu trả lời phỏng vấn của Kim Hyunjae, Subin kế bên chỉ cười mỉm.
Rìa cửa lớn rạp chiếu phim, âm thanh xì xầm bàn tán về mối quan hệ của Hyeri và Subin, mấy cô nàng staff thời vụ rôm rả phân tích, hẳn phải có tác động nào đó mới khiến Subin có mặt được ở đây. Ánh mắt bọn họ không xấu hổ, nhắm thẳng nàng mà tọc mạch.
Chung Subin khẽ chuyển hướng nhìn, biết bị nói xấu nhưng giấu nhẹm đi nét mặt sợ sệt, có người dạy cô nên tập cách bỏ ngoài tai những thứ tạp nham đó.
"Cô Chung đúng là đóng phim được 5 6 năm rồi nhưng chưa có vai chính nào, là người chọn lựa diễn viên cẩn thận, anh có tiêu chí nào cho lần ngoại lệ này vậy?"
"Chưa từng đóng chính mới là yếu tố tôi tìm kiếm, độ dày kinh nghiệm giao thoa giữa nhiều và ít, khả năng diễn xuất của cô Chung là thứ sẽ được kiểm chứng trong bộ phim tới đây. Đơn cử nhân vật Nari là nghệ nhân múa truyền thống, bản thân nhân vật đó đã phải đối mặt với việc đi từ số 0 lên. Mong các vị có thể tự mình viết nên câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi."
"Thế còn cô Chung nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng nhờ vào mối quan hệ được quan tâm nhất giữa cô và cô Lee Hyeri mới là lý do để cô được đóng chính trong phim lần này?"
"Tôi nghĩ chúng tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này!"
"Không sao đâu."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kang Hyewon bên cạnh, Hyunjae vừa ra dấu cản trở liền thu lại, Chung Subin chỉnh lại dáng ngồi, cầm mic dõng dạc.
"Tôi sẽ trả lời. Đúng là mối quan hệ giữa tôi và tiền bối Lee Hyeri đang là tâm điểm, nếu mọi người tò mò thì giữa chúng tôi có một chút thân hơn bình thường, chị ấy chỉ dạy tôi rất nhiều điều, cả trong diễn xuất lẫn đời thực, tôi nghĩ đó là yếu tố giúp tôi được chọn tham gia phim. Tôi hoàn toàn thấu hiểu việc bị nghi ngờ, tôi mong rằng khi phim được trình chiếu, nó sẽ không làm mọi người thất vọng."
Hàng ghế phóng viên bỗng chốc im bặt bởi màn đối đáp khôn ngoan của nàng, Hyewon nhíu mày nghi hoặc, bao tử trở nên nhộn nhạo.
"Còn cô Kang Hyewon thì sao ạ? Cô cũng là một trong những sao nữ thân thiết với cô Lee phải không?"
"Vâng."
Hyewon trả lời nhẹ, nhẹ ở đây không phải là thái độ nhã nhặn mà là khinh khi đám kền kền này, đây là phim của cô, hà cớ gì cứ lôi Hyeri vào vậy? Nhắc đến Hyeri đáng hơn là sự xuất hiện của cô sao?
"Vậy thì cho hỏi..."
"Tôi thật sự mong quý báo có thể tôn trọng dàn diễn viên, hãy đặt câu hỏi về bộ phim hơn là các mối quan hệ với người khác. Muốn hỏi về Lee Hyeri vài ngày nữa họp báo phim kia hỏi sau nhé."
Kim Hyunjae nhanh chóng cho kết thúc sớm hơn dự tính, bản thân anh không thích người trong đoàn hay chính mình bị công kích, anh làm phim chứ có phải trung tâm giải đáp đâu.
"Hai cô có sao không đấy? Cái bọn không biết điểm dừng! Phải gọi người xử lí mới được!"
"Tôi có thể tưởng tượng cảnh mình tát cô ta nếu nghe thêm lời nào nữa đấy."
Subin nắm lấy tay Hyewon nhắc nhở, quay qua ngỏ ý không sao, dù gì Hyeri đã tập dợt trước cho nàng vài câu hỏi vô duyên từ cánh nhà báo. Kim Hyunjae vò đầu, chỉ tay hướng về cửa, vừa đi vừa bấm máy gọi ai đó.
"Nghỉ ngơi đi, sắp khai máy rồi. À này bọn nhà báo ở đơn vị nào đấy.."
Hyewon nghía qua Subin, từ lúc chị ta quẩn quanh Lee Hyeri dường như học được tính cách trở nên gan dạ hơn, không rụt rè nữa.
Nửa mừng nửa lo.
.
.
.
Xe công ty đưa Chung Subin về đến nhà, nàng đăm đăm phía cửa kính, nhớ lại lời dặn của Hyeri.
"Nếu phóng viên hỏi em về chị thì sao?"
"Thì em cứ thừa nhận, cứ bảo nhờ Hyeri mà tôi có được vai diễn này, tôi có nó là do Hyeri đấy."
"Nghe có vẻ không đứng đắn lắm..."
"Không đứng đắn là bọn họ hỏi người khác trong phim của em, với những loại câu hỏi đó tốt nhất là dập một lần còn không nó sẽ lặp lại nữa."
Chung Subin thì luôn sợ vô tình làm mích lòng người khác, dù cho họ cố ý miệt thị nàng.
Không như Hyeri tính cách thẳng thắn, đôi lúc là sẵn sàng đâm kẻ khác bằng mấy câu từ nhẹ, nhưng bén như dao.
Nàng nào tỉnh táo nhận ra, Hyeri quen với việc làm đau người khác, cốt lõi để cơ thể không mang thêm sẹo thôi.
Quản lý tiễn đến cửa, vừa đặt chân xuống xe, bóng dáng cao gầy xuất hiện, Lee Hyeri tựa chờ nàng một lúc rất lâu rồi.
"Đến để đưa cho em cái này."
Chung Subin đón lấy ấn bản tạp chí lần trước, thấm thoát sáu tháng trôi qua, sao lần này lại lâu đến thế.
Nàng theo ngón tay Hyeri chỉ lên ảnh bìa, mắt nheo lại mông lung.
"Em không nhớ mình mặc gì vào ngày này sao? Là bên tạp chí tùy tiện thay đổi trang phục, bắt em mặc đống đồ diêm dúa chả ra gì. Youngsang không báo cáo lại cho tới khi chị chủ động liên lạc, anh ta bảo về sau mới biết một chuyện."
"Chuyện gì hả chị?"
"Nói dễ hiểu bên đấy không tôn trọng khách, nghĩ em kém tiếng nên chụp qua loa vài pose cho xong. Đấy là một, kế nữa là không giữ giao kèo với chị."
"Nên chị đi xử lý người ta à?!"
Chung Subin thật là, vẻ mặt non chẹt đan lẫn nét giận dữ, cao giọng đòi cô giải thích. Hyeri chỉ cười khẩy, nàng nổi đóa, lo cho chính mình hay cho đám phá phách kia.
"Chỉ nói chuyện tý thôi."
"Cô Lee!! Cô đừng ỷ quyền thế mà ép kẻ yếu chúng tôi! Cho một lần lên báo là may rồi! Cô còn đòi hỏi gì hả?"
"Mấy người nói như làm không công ấy, tôi có chi tiền ra kia mà."
Lee Hyeri thở dài, đặt lại bản in báo đầu tiên lên bàn, trong khi cô muốn xé nó ra hơn.
"Outfit thì tồi tàn mà thích thay đổi, video phỏng vấn không có, hình hậu trường càng không. Các người đợi gì? Đợi khi qua ngày đạt mốc phúc lợi mới tung ra à? Để fan mòn mỏi thế không hay đâu, lúc nhận phong bì mấy người đâu có chậm chạp thế."
Oh Woori im lặng theo dõi cuộc đối đầu, không chen vào nửa lời. Cô biết Hyeri không bao giờ làm gì mà không có tính toán.
"Nhận yếu thế thì làm gì đó chỉnh lại đi chứ nhỉ? Để lâu nữa số báo của tạp chí sẽ thành số báo tử mất."
Woori lật thêm vài trang báo, giả vờ đánh giá, tuy không có khiếu thẩm mỹ cao, nhưng mà mấy bộ đồ này xấu thật.
Liếc qua Lee Hyeri nhịp tay, vắt chéo chân, trông như cố gắng đòi công bằng.
Một cách quyết liệt nhưng tĩnh lặng. Woori không đoán được, trường hợp này chưa từng nhìn thấy.
Không phải cho số tiền đã bỏ ra sao? Hay là Chung Subin?
"Không có video hậu trường nhỉ? Mà tôi có đấy, đăng lên hộ mấy người nhé?"
Trố mắt với đoạn video chọn trang phục cho Subin chạy trên tay Hyeri, cắn răng, với một người làm truyền thông, nếu tương tác bị Hyeri làm cho nhiễu loạn mà chiếm trọn thì thật sự không hay.
Woori cụp mắt, đến mức sẵn sàng tung thứ nằm trong điện thoại, đổi lấy lợi ích cho người khác sao.
"Ảnh không thể chụp lại, chuyện xem như đã rồi, đừng nghĩ tôi không biết các người dự tính gì. Thế này nhé, sắp xếp đăng tải những thứ bị giấu nhẹm đi, đừng câu giờ nữa tôi không có kiên nhẫn đâu."
Oh Woori vươn tay mở cửa, Hyeri ngẩn đầu, ra vẻ vừa nhớ ra gì đó, nói thêm.
"Cũng chớ nghĩ tới chuyện không làm, không thì tạp chí ba xu này chết chìm trong đống nước bọt của dân mạng đó."
Trở về thực tại, Chung Subin nhíu mày, chớp mắt vài cái, phần tủi thân, phần rén sợ cách vận hành của xã hội thu nhỏ mang tên làng giải trí.
"Nhưng không phải chuyện liên quan đến chị, sao chị còn tức giận hơn cả em?"
"Em nên tức giận nhiều hơn với những ai làm em thất thế, trong lúc lo nghĩ cho cảm xúc người khác người ta đã thẳng tay với em rồi."
"Chỉ là em sợ, chị sẽ bị liên lụy.."
Lee Hyeri đảo mắt, tay khoanh lại tựa người lên đầu xe, hít vào một hơi.
"Nếu có thì bọn họ cũng không thoát, tiền cầm trong tay, dù sao để bị phanh phui là dùng cửa sau không ai muốn cả."
"Em, cũng thế mà.."
Siết vạt áo vest phủ trên vai, vai trò giữa nàng và cô, chẳng phải đều quy về mối quan hệ đó sao.
"Khác Subin à, em là người được chọn. Nhắc lại, không đặc biệt, được chọn."
Lee Hyeri đặt lên nắp capo xe hai lon nước mua trước khi đến đây, bâng khuân về mùi vị nên lấy cả hai loại truyền thống và không đường.
Sở dĩ nàng chưa cho bản thân được quyền chọn - quyền năng tối cao của nhân loại.
Chọn làm người tốt hay xấu.
Chọn vì mình hay vì người khác.
Chọn bị đau hay làm đau.
Nên tạm thời, người chọn thay hãy cứ là Lee Hyeri đã.
Dõi theo hình dáng nàng khuất sau cánh cửa mà sầu não. Lee Hyeri đặt hai lon nước còn nguyên vẹn lên bật thềm.
Chung Subin chưa biết sẽ cần gì, nhưng người kia thì thấu từ lâu, chuyện mình có bao nhiêu sự lựa chọn, đều là hướng về nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip