[ 3 ]

Đêm ấy, không biết là do mưa dông hay là do Jeno đang nằm ngay dưới bên cạnh giường mà em hoàn toàn không ngủ được.
Em cứ trằn trọc mãi và có vẻ như anh cũng nghe thấy tiếng lục đục.

Jeno hỏi nhỏ.
– Em chưa ngủ sao?

- ...
Em không dám đáp lại.

– Ngủ ngon nhé.

Jeno vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên chỉ còn tiếng mưa róc rách tạt vào ô cửa sổ cùng tiếng vù vù của máy điều hoà, em không dám cựa mình nữa.
Em nằm im, cố nhắm hai mắt thật chặt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng mà vẫn không ngủ được.

Cảm thấy không có hiệu quả, em bất quá lật người bò đến mép giường, định bụng rằng nếu như Jeno chưa ngủ thì em sẽ trò chuyện cùng anh một chút.
Nhưng mà anh ngủ rồi, chỉ có hương hoa trà là còn thức.

Vẫn là hương hoa trà luôn đẩy nguồn năng lượng tích cực của em lên mức cao nhất, nhưng chưa bao giờ em được nhìn Jeno ở một khoảng cách gần như thế này. Anh nằm sát thành giường, em chỉ nghiêng đầu qua mép giường một chút là có thể nhìn thấy anh.
Jeno đắp chăn cao đến tận ngực, hai tay đều để ra ngoài chăn, đầu hơi nghiêng cùng nhịp thở đều đặn.

Ở khoảng cách này, em có thể dễ dàng ngắm nghía từng chút thuộc về anh. Rõ ràng là ai cũng sẽ phải đồng ý với em rằng Jeno có nét đẹp ưu tú điển hình, tất cả mọi ngũ quan đều vừa vặn và phù hợp để hài hoà với nhau trên khuôn mặt ấy.
Em nhịn không được, vươn tay ra chạm nhẹ lên chóp mũi của anh.
Và hoá ra, anh chưa ngủ.

___

Lúc anh mở to hai mắt nhìn em khi em mới chỉ lướt nhẹ qua chóp mũi của anh, có trời đất biết lúc ấy em đã giật mình như thế nào.
Jeno chỉ cười, nhất định không chủ động nói một từ. Còn em thì phải chật vật nghĩ cách để thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này.

Em đánh liều rụt tay lại, cố tránh ánh mắt của anh.
- À... không có gì đâu... em nghĩ anh lạ nhà nên không ngủ được thôi...

– Vậy sao? Có lẽ là em nghĩ đúng đấy.

- Em... thật ra thì em cũng không ngủ được... em định nói chuyện với anh...

Jeno kéo chăn xuống rồi ngồi khoanh chân lại.
– Ý hay đó, dù sao thì chúng mình cũng không thể ngủ được.

- Không có chuyện gì quá quan trọng, chỉ là...

– Nhưng mà ngồi thế này nói chuyện khó lắm, cho anh ngồi cạnh nhé?
Jeno ngắt lời em.

Đúng là hơi khó thật khi mà em cứ phải hơi cúi xuống còn anh thì phải rướn người lên.
Em chép miệng, đứng dậy kéo rèm cửa sổ sang hai bên, sau đó lại ngồi xuống mép giường bên này.

Em vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.
- Anh ra đây.

Jeno như chỉ chờ có thế, anh lật tung chăn đứng dậy, không trực tiếp trèo lên giường để qua mép bên kia mà đi vòng ra cuối giường.

– Em nói đi.
Jeno ngồi đung đưa chân, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

- Em quên mất em phải nói gì rồi.

– Vậy thì để anh kể chuyện cho em ngủ nhé?

- Em mong đợi vào câu chuyện của anh đấy.

Jeno gật đầu nhìn em rồi mỉm cười. Anh chỉ tay về phía ô cửa sổ với ánh đèn đường màu vàng mật lờ mờ cùng màn mưa, em đưa mắt nhìn theo.
– Em thấy không? Trời đột nhiên đổ mưa, Trái Đất cũng đột nhiên biết buồn.

- Sao Trái Đất lại buồn?

– Vũ Trụ sẽ tạo ra muôn vàn Vì Tinh Tú khi xoay vần. Em biết không? Có lần, Trái Đất vô tình phải lòng một Vì Tinh Tú khi Vì Tinh Tú ấy đang chu du khắp dải ngân hà. Trái Đất liền cảm thấy đó là Vì Tinh Tú đẹp nhất thiên hà. Trái Đất đã tìm đến hỏi Vũ Trụ có thể giao lại Vì Tinh Tú ấy cho riêng mình Trái Đất hay không. Em thử đoán xem Vũ Trụ nói gì với Trái Đất.

- Em nghĩ là Vũ Trụ sẽ đồng ý giao lại Vì Tinh Tú ấy cho Trái Đất thôi, dù sao thì Vũ Trụ cũng có vô vàn những Vì Tinh Tú khác mà.

– Em không sai, đúng là Vũ Trụ đồng ý giao lại Vì Tinh Tú ấy cho Trái Đất. Nhưng Vũ Trụ bảo rằng chỉ Trái Đất muốn thôi cũng chưa đủ, Trái Đất phải tìm cách để Vì Tinh Tú ấy tự nguyện thuộc về Trái Đất...

Jeno dừng lại bất chợt khi mà em vẫn đang đắm chìm vào câu chuyện và hương hoa trà.
Em bày vẻ mặt khó hiểu quay sang nhìn anh, và có vẻ như anh đã nhìn em được một lúc rồi.

Một khoảng lặng khi em và anh chạm ánh mắt nhau, ngay cả tiếng mưa em cũng chẳng còn nghe rõ được nữa.
Jeno chỉ lặng yên nhìn em như vậy lâu thật lâu.
Những lúc yên lặng như thế này, hương hoa trà thật sự toả ra rất rõ, ngay cả khi em không dám hít thở mạnh thì hương hoa trà vẫn bao trùm lấy đầu mũi em.

- Sao anh dừng lại?
Em nghiêng đầu hỏi anh.

Jeno vươn tay ra vén gọn lọn tóc em về phía sau vành tai làm em có chút giật mình.
– Giả sử Trái Đất là anh, còn em là Vì Tinh Tú. Em thử đoán xem nếu như Trái Đất ngỏ lời thì Vì Tinh Tú có đồng ý hay không?

Em đơ người mất một lúc để cố phân tích hết ý nghĩa lời nói của Jeno.
Cứ cho rằng bản thân em ảo tưởng rằng anh đang cố thổ lộ tình cảm với em, nhưng mà em lại hi vọng em không ảo tưởng.
Bởi vì thời gian vừa qua là đủ để em biết em có sự rung động đặc biệt với Jeno.
Trước khi gặp anh, em chưa từng trải qua những loại xúc cảm này.

Em hỏi lại anh để chắc rằng bản thân đang không nghĩ sai hướng.
- Ý anh là?

Ý anh là... nếu như anh ngỏ lời thì em có đồng ý hay không...
Jeno ngại ngùng hơn bao giờ hết, em còn cảm nhận được cả sự run rẩy và thiếu tự tin trong lời anh nói. Một mặt ở Jeno mà em chưa từng được thấy.

Chẳng khác nào em tự dồn mình vào ngõ cụt. Em thừa nhận em thích anh và thậm chí còn sướng đến phát điên khi biết anh cũng thích em như vậy.
Nhưng mà cũng bởi vì ngại, ngại chết em rồi, cho nên em kéo chăn trùm kín người rồi trốn luôn trong chăn.
Em nghĩ là em có thể hình dung ra khuôn mặt ngơ ngác của anh lúc đó.

– Này! Sao em lại như vậy chứ? Ra đây nói chuyện với anh đi. Bố mẹ em bảo với anh là từ ngày bố mẹ hỏi về anh, không một ngày nào em không nhắc đến anh cơ mà. Rõ ràng lúc nãy em còn nói em mong đợi vào câu chuyện của anh nữa. Vậy mà anh kể chuyện xong em lại trốn đi như thế thì anh phải làm sao?

Jeno không dùng hết lực kéo chăn ra, em thì một mực dùng hết sức mạnh của bản thân để chăn bao che cho mình.

___

Giằng co với Jeno một lúc, em mệt rồi.
Cảm thấy bản thân thật sự không có cách nào né tránh, cũng không có cách nào từ chối anh. Em thẹn quá hoá giận, dứt khoát tung chăn ra.
Jeno ngồi đấy đột nhiên cười tươi đến độ khoé miệng sắp kéo dài tới tận mang tai.

Nhìn thấy anh cười em lại càng không chịu nổi.
- Đồ đáng ghét, mau đi ngủ đi.

– Vì Tinh Tú ơi, em cũng thích Trái Đất mà đúng không?

- Ai bảo anh thế?... Ý em là đúng vậy... nhưng ai bảo anh thế?

– Đôi khi anh thấy tên anh được viết tắt thành các điểm hình học. Đôi khi anh thấy tên anh được viết trên mấy thứ đồ dùng học tập. Đôi khi anh thấy tên anh được viết kín trang sách thiên văn. Tất cả đều là của em. Và đôi khi anh nhận ra em thích hương hoa trà.

- Th...thì cứ cho là vậy. Nhưng mà anh có thể... đừng nói thẳng ra như thế được không?

– Em ngại cái gì chứ? Anh thậm chí còn nói chuyện với bố mẹ em và đang ở trong phòng em rồi đây này.

- Nhưng đột nhiên như vậy...

– Chỉ cần em gật đầu đồng ý thôi. Đột nhiên em muốn anh gói mặt trời tròn hay gói mảnh trăng khuyết đem về cho em thì anh cũng làm được. Anh phải lòng em ngay từ lần đầu tiên em tựa vào vai anh say giấc, như cách Trái Đất phải lòng Vì Tinh Tú vô tình đi ngang.

Jeno không cười nữa, ánh mắt anh long lanh đến vô thực xoáy sâu vào tận trái tim em như thể dẫn đường cho trái tim em tìm về nơi mà nó vốn thuộc về.
Tất cả những sự chân thành nhất, tất cả những điều hi vọng nhất Jeno đều đang bày ra ở đây cho em xem, ngay trước mặt em này.

- Lee Jeno, em sẽ chỉ nói một lần duy nhất, anh nghe cho rõ. Em không cần biết câu chuyện của Trái Đất và Vì Tinh Tú là thế nào, em chỉ biết nếu như anh ngỏ lời thì em nhất định sẽ đồng ý.
Em nói liền một mạch rồi lại chui vào trong chăn. Trời ạ, người em đang nóng rực cả lên như hòn than đỏ lửa rồi đây.

Jeno ở ngoài cười khúc khích, anh lần mò theo đường viền rồi chui vào trong chăn cùng em.
– Em ơi, yêu em nhiều lắm.

- Em yêu anh, và hương hoa trà.

– Anh có thể hỏi lí do thuyết phục để anh chia tình yêu em vốn dành cho anh với hương hoa trà không?

- Bởi vì hương hoa trà mà em yêu, chỉ mình anh có. Và bởi vì em yêu anh, cho nên em mới thích hương hoa trà, hương hoa trà của anh.

Jeno nghe xong liền gật gù cười nhăn cả sống mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip