nhớ em, jaemin của tôi

lee jeno lao ra khỏi công ty, vẻ mặt mỏi mệt với những con số vẫn còn lảng vảng trong đầu. đường phố seoul về đêm thường tấp nập xe cộ và người qua lại. hắn đưa mắt về phía bên kia đường, nơi vị trí quen thuộc và thầm ước rằng có thể nhìn thấy cái vẫy tay của na jaemin.

nhưng đó chỉ là mong ước của jeno thôi.

lững thững lê từng bước trên vỉa hè, bus vẫn chạy đều tuyến, nhấn còi inh ỏi tựa như hỏi jeno có muốn lên một tuyến nào hay không. tiếc thay, hắn không muốn về nhà, cũng chẳng biết đi đâu. căn nhà trống trải kia, không có em, hắn cũng chẳng thiết về.

jeno nhớ em, nhớ jaemin của hắn. sự oi nồng của đêm hạ khiến nỗi nhớ thêm da diết. lang thang mãi cũng phải về nhà, đường đêm chẳng chịu chứa chấp hắn đâu. mọi vị trí trong căn nhà vốn ấm áp đều in hằn hình bóng dịu dàng của jaemin. điều hòa bật mức thấp nhất, caravat nới lỏng hết cỡ vẫn khiến jeno khó chịu. làm sao đây, vắng em, hắn mệt mỏi và chán chường đến lạ.

"póoc"

jeno bật nắp lon bia lạnh, tu ừng ực. đại não đông cứng, hình ảnh jaemin lại hiện lên rõ rệt trong tâm trí hắn. em nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của hắn, cư nhiên trở thành mảnh ghép yếu đuối mà hắn chấp nhận vứt bỏ tất cả sự an toàn của bản thân để bảo vệ em.

jaemin bỏ jeno đi, lâu quá, chỉ vì một cuộc cãi vả nhỏ nhặt. hắn thèm chết đi được cái cảm giác triền miên trong nụ hôn nồng đậm vị cafe nơi môi em. tại sao lúc ấy, lòng tự tôn của hắn lại cao đến vậy? một câu xin lỗi, quả thật quá khó để jeno hắn nói ra.

năm giờ sáng. mặt trời sắp lên nhưng jeno vẫn chưa chợp mắt được một phút nào. tuy hôm nay hắn được nghỉ làm, và đống sổ sách chất cao ngất ngưởng trên bàn làm việc bừa bộn đằng kia cũng không cần giải quyết gấp nhưng jeno vẫn không thể an lòng mà ngủ. được rồi, lee jeno thừa nhận nỗi nhớ jaemin cùng sự dằn vặt cứ dâng lên trong lòng mỗi khi hắn nhắm mắt lại.

năm giờ ba mươi sáng. hàng loạt câu hỏi về jaemin cứ liên tục chạy qua đầu jeno. ai cũng biết, em của hắn giỏi chăm sóc người khác, chứ chẳng giỏi trong việc bảo vệ mình chút nào. em mỏng manh tựa thuỷ tinh, lấp lánh mà dễ vỡ. và chắc chắn rằng, hắn sẽ phát điên lên nếu một ai đó được bảo vệ em, ngoài lee jeno hắn.

sáu giờ sáng. mặc tuỳ tiện cái T - shirt cùng một chiếc jogger tối màu, tròng thêm hoodie dày cộm, jeno mang theo điện thoại rời khỏi nhà và đi. đi đâu chẳng rõ, chỉ là muốn đi tìm jaemin của hắn. ước gì bản đồ của google có thể cho hắn biết em đang ở đâu, thì hắn đã có thể đi nhanh đến đấy mà mang em về, chứ chẳng cần nhọc lòng mất thời gian bước vô định thế này.

sáu giờ mười lăm. ngang qua một quán cafe xinh xắn ở đầu phố, nơi jeno và jaemin hay lui tới. hắn tần ngần mất một lúc mới đẩy cửa bước vào trong. gọi cho mình một cốc cafe, hắn bật cười. nhớ em đến nỗi mua cả đồ uống em thích trong khi bản thân lại nhận định nó "có vị như lốp xe"

nhận cốc cafe, jeno gật đầu kèm theo nụ cười kiểu mẫu vô vị chào cô bé tiếp viên. quay lưng ra khỏi quán, hắn đứng cạnh gốc cây to trước cửa, và kìa, một bóng dáng quen thuộc lướt ngang. jeno bước vội theo.

bảy giờ. bốn mươi lăm phút trọn jeno đi sau người - mà hắn chắc rằng đó là jaemin của hắn. đôi chân dù mỏi nhừ vẫn cố bước kiên trì.

"được rồi, jeno, đừng đi theo nữa"

là giọng nói ấy, trầm thấp thỏ thẻ, lởn vởn bên tai jeno mấy ngày qua.

"jaemin..."

"đừng nói gì cả, jeno, về đi, đừng đi theo nữa"

"jaemin, xin lỗi..."

jeno tiến đến, dang rộng tay và ôm jaemin vào lòng. câu xin lỗi theo gió bỗng trở nên nhẹ bẫng, hoà theo vài điệu nhạc xưa cũ vang lên đâu đó trong không gian chậm chạp của góc phố nhỏ.

"không đâu jeno, jeno không có lỗi"

em vỗ vỗ tấm lưng rộng của hắn, cười và nói dịu dàng. đưa đôi tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của em, vén vài sợi tóc mai loà xoà trước trán, hắn đặt lên đấy một cái hôn. jeno biết jaemin không hẹp hòi, cũng chẳng để bụng chuyện gì lâu. có lẽ em chỉ muốn hắn nhún nhường em thôi.

"xin lỗi vì đã không nhường bé. jaemin, bé về với anh đi, nhé?"

"jeno cho bé cốc cafe kia, bé sẽ về cùng jeno"

em cười rạng rỡ, nhìn cốc cafe rồi lại nhìn hắn. jeno ôn nhu bảo

"bé uống cafe không tốt"

"thế... jeno... hôn bé đi"

jeno bật cười.

một nụ hôn, ngọt ngào, giữa phố lặng.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip