0
inspired by cheating on you - charlie puth
.
"chúc quý khách ngon miệng" tôi đưa khay café cho vị khách vừa order đồ, bây giờ cũng là 9h tối rồi, mau mau đóng tiệm thôi
"yaaa ! lee tb" một vị khách nam đẩy cửa bước vào
"lee donghyuck, sao hôm nay lại đến vậy ?" tôi quay ra
"xem tao đưa ai đến nè" donghyuck hí hửng, một người nam nữa đẩy cửa vào
là anh ấy
donghyuck đến quầy thu ngân, nháy mắt với tôi
"mày bị điên à ?" tôi mắng cậu ấy
"công tư phân minh, ba đứa mình thân từ rất lâu rồi, mày đừng vì thế mà đánh mất tình bạn" donghyuck nhìn tôi đe doạ
"mark đâu, sao hôm nay lại đến làm phiền tao" nói cay nghiệt với donghyuck là thế, nhưng tôi đã nhanh chóng quay vào làm caramel macchiato mà cậu ấy thích
"gì người ta cũng phải đi làm chứ, hôm nay anh ấy trực đêm nên tao mới được ra ngoài đấy"
"chào tb" người nam còn lại đứng cạnh donghyuck
"ừm, chào jeno..." tôi ngượng ngùng
"iced americano nhé, cảm ơn cậu" jeno nói, rồi ra lựa một góc bàn
"mày định thế đến bao giờ đây tb ?" donghyuck vẫn đứng làu bàu
"sao cái gì, chia tay rồi phải giữ khoảng cách chứ" tôi lấy thêm hai cái tiramisu ra, loại bánh mà chúng tôi đều thích ăn
"jeno chia tay eunchae rồi, họ hẹn hò có 3 tháng thôi, mày vẫn còn cơ hội đấy" donghyuck mắt sáng lên
"mày điên à, bọn tao chia tay 1 năm nay rồi, với lại là jeno muốn chia tay mà" tôi cầm hai cốc nước đặt vào khay
"ai bảo mày đồng ý ?" donghyuck vẫn mắng tôi
"thế lúc tao bi luỵ thì jeno làm gì ? chia tay 1 tuần, anh ấy hẹn hò với bae eunchae luôn, mày muốn tao làm gì ?" tôi tức giận, nhìn donghyuck khó chịu, sao cuối ngày rồi mà cậu ta lại nói mấy lời này
"từ lúc chia tay, mày không gặp jeno nữa mày không biết thôi" donghyuck nhăn mày "mà thôi kệ chúng mày, sao tao lại phải nghe mark mối lại chúng mày chứ ?" cậu nói rồi ra chỗ jeno đang đợi
jeno biết chắc họ đang nói về chuyện của cậu và tb. nhưng chuyện đã qua lâu rồi, không hiểu họ đang nói gì mà lâu đến thế
"tiramisu, caramel macchiato, iced americano bữa này tao mời" tôi đặt khay xuống bàn và ngồi xuống cùng họ
"aigoo, đúng là chủ tiệm café, doanh nhân thành đạt kiếm khá ha" donghyuck lại trêu tôi
"lâu rồi không gặp, lee tb" jeno uống một ngụm café
"lâu rồi không gặp, lee jeno" tôi khách sáo trả lời
không khí bỗng im lặng
"này, mày và lee mark bao giờ định cưới đây, 26 tuổi rồi nhá không ít đâu" tôi mau chóng chuyển chủ đề
"biết rồi, ông mark đòi về canada cưới cho xịn, chắc năm sau ?" donghyuck ăn một miếng bánh
"haiz, thế để dành hầu bao thôi" tôi cười
"nói trước nhé, hai đứa chúng mày, mừng dưới 3,750,000₩ tao không cho vào đám cưới" donghyuck răn đe
"sang canada cưới thì phải mừng dollar chứ ?" jeno giờ mới tham gia vào cuộc trò chuyện
"à thế thì dưới 3750$ tao không cho vào" donghyuck uống thêm ngụm café "bà chủ, tay nghề cao quá, rất ngon"
"giờ mới biết à" tôi doạ donghyuck
"tb, dạo này để ý anh nào không" donghyuck cầm tay tôi lên, bóp bóp rồi đánh mắt sang jeno
jeno biết donghyuck định làm gì, nên ngồi im
"để ý cái gì, để ý cái quán này đây này, lần nào mày đến tao cũng mời, tiền đâu ra kinh doanh"
"yêu bạn tôi quá" donghyuck hôn tay tôi cái chụt, quen rồi tại donghyuck sống tình cảm mà
nhưng lần này donghyuck cố tình, để xem phản ứng của jeno
quả nhiên, như donghyuck mong đợi, jeno ghen đến đỏ tai
"ừm, tớ vào nhà vệ sinh một lát" jeno đứng dậy
"cậu ra tủ bánh, rẽ trái là đến" tôi nói
jeno vừa đi khuất, donghyuck đánh tôi bẹp bẹp
"mày thấy chưa, nó vẫn thích mày, mày không thấy tai nó đỏ phừng phừng lên à ?" donghyuck đắc ý
"mày đừng có gieo hy vọng cho bọn tao, kết thúc lâu rồi, tao cũng không còn tình cảm nữa"
"mày chắc chưa" donghyuck khêu gợi
"chắc, ngay từ lúc anh ấy nói chia tay..." đinh ninh với donghyuck là thế, nhưng trong lòng tôi thì không chắc
"mark, đến đón em đi, tiệm của tb" donghyuck gọi điện "ban nãy em đi cùng jeno, mà jeno thì có người sắp phải đưa về rồi"
"này, lee donghyuck!!" tôi tức giận
"để nó đưa mày về" donghyuck chắc nịch
jeno vừa bước ra, đã thấy tôi và donghyuck đứng ở quầy làm một lần nữa, donghyuck mua bánh về cho mark, cậu ấy mua caramel mouse
"tao về trước đây, mark đón rồi, mày đưa tb về nhé" donghyuck nói rồi ra khỏi cửa, trèo lên chiếc xe mercedes màu đen bóng loáng
"ờm, để tớ đưa cậu về" jeno ngỏ ý
"thôi tớ đi xe bus cũng được" tôi chuẩn bị đồ đạc đi về
"để tớ, giờ tối muộn rồi, đi bus không an toàn"
đi với cậu mới không an toàn
.
tôi ngồi lên chiếc bmw xanh đen của jeno, lúc đầu tôi muốn ngồi ghế sau, nhưng jeno đã mở cửa sẵn ghế phụ để tôi vào ngồi.
"cậu vẫn ở đấy à ?" jeno khởi động xe
"ừm"
suốt quãng đường đi, chúng tôi im lặng, khi về đến nhà, tôi bảo jeno về đi nhưng cậu ấy nhất quyết muốn đưa tôi lên tận phòng.
"ừm đến rồi cậu về đi" tôi nói
"cậu vào nhà tớ mới yên tâm" jeno nói
tôi quay lại nhấn mã để mở cửa, vô tình tôi để lộ ra mã vẫn là "2304" - sinh nhật jeno, từ lúc chia tay tôi không đổi
tôi lúng túng vào nhà, toan định đóng cửa lại thì jeno đã kịp lấy tay chặn lại
"sao... sao vậy" tôi cố gắng giữ bình tĩnh
"tb à, anh với bae eunchae chia tay rồi, từ hơn 8 tháng trước" jeno tự nhiên đổi cách xưng hô, làm bao kỉ niệm trong tôi ùa về
"thì... thì sao ? nói với em làm gì ?" đâm lao thì phải theo lao, tôi hỏi lại jeno
"em không thấy gì sao ?" jeno nhìn tôi đau lòng
"là sao ? anh muốn em có phản ứng gì ?"
"em không... vui ư...? chỉ một chút...?"
"không" tôi kiên định
jeno im lặng
"anh biết, anh là người đã nói chia tay trước" jeno tiếp tục "em cũng đồng ý việc dừng lại, anh đoán chắc có lẽ em mệt mỏi rồi"
tôi im lặng
"nhưng tb à, mỗi lần anh chạm vào cô ta, anh đều cảm thấy như đang phản bội em"
"anh nói gì cơ...?"
"anh đã nghĩ rằng, anh sẽ sống tốt hơn nếu có người mới, anh sẽ khiến em ghen và muốn quay lại nếu anh hẹn hò với bae eunchae" jeno hít một hơi sâu "nhưng anh sai rồi, những gì anh cảm thấy, chỉ là cảm giác phản bội em ngập tràn, còn em thì không mảy may đến anh"
"anh xin lỗi, nếu em còn tình cảm với anh, hãy quay lại với anh nhé ?" jeno nắm lấy tay tôi "anh xin lỗi vì hôm đó đã không quan tâm đến em, chỉ nghĩ cho bản thân mình rồi nặng lời chia tay với em"
hôm đó, tôi ốm rất nặng, gọi mãi jeno không nghe máy, gọi donghyuck thì cậu ấy đang ở jeju. tôi đành gọi na jaemin. lúc jaemin đến, tôi quá mệt nên ngã quỵ vào người cậu. jaemin ôm lấy tôi và đưa tôi về nhà. cảnh tượng đó đã bị jeno nhìn thấy, không nói không rằng, hôm sau jeno đến chia tay tôi.
"anh nghĩ liệu chúng ta còn có thể không ?" tôi mông lung, vì tôi vẫn còn yêu anh nhiều, nhưng tôi sợ bị tổn thương thêm
"có thể, chúng ta đã bên nhau từ khi học cấp 3, bao năm tháng và kỉ niệm, điều gì cũng có thể" jeno chắc nịch "hãy cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ yêu em hơn trước, tin anh"
tôi nhìn thẳng vào mắt anh, jeno cũng vậy
rồi, anh tiến thẳng đến môi tôi, hôn tôi thật sâu
chúng tôi hôn nhau đắm đuối ở cửa nhà, anh bế tôi tiến thẳng vào trong
rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi cuốn chặt lấy nhau cả đêm, như lúc còn mặn nồng
.
sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của anh, dựa vào vòm ngực vững chãi, tôi ôm anh thật chặt
jeno mở mắt dậy, thấy người mình yêu nhất ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay, hôn lên khắp mặt tôi rồi thì thầm vào tai tôi
"anh yêu em, sẽ yêu em nhất, yêu em đến suốt đời"
.
meanwhile
"jisung à, tb đến chưa thế ?" là giọng donghyuck nói qua điện thoại
"không, chị chủ chưa đến anh ạ, em làm một mình quần quật ở tiệm từ 8h sáng đến bây giờ đó huhu" jisung mè nheo "sao 11h trưa rồi mà chị chủ không đến, chị chủ chưa bao giờ đến muộn mà"
"ok, anh biết rồi, đưa số tài khoản đây, anh bắn tiền cho, phiền jisung chăm chỉ hôm nay nhé" donghyuck hí hửng cúp máy
"sao rồi ?" mark bê hai đĩa omurice ra đặt lên bàn ăn
"kế hoạch của chúng ta, thành công mĩ mãn !!!!!" donghyuck đắc chí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip