ánh mắt của người không còn nhìn tôi
warning: có lee jeno x huang renjun
jaemin trở về kí túc xá khi đêm đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. phòng khách đầy vỏ lon và hộp thức ăn nhanh rỗng, em lắc đầu ngao ngán lặng lẽ dọn dẹp. đồng hồ tích tắc điểm thời khắc sang ngày mới, jaemin hướng về phòng của em và jeno, cố gắng đi thật khẽ để không đánh thức bất kì thành viên nào.
"jeno, cậu ngủ chưa?"
phòng tối om, jaemin tiến về phía chiếc giường lớn, vươn tay muốn ôm người thương nhưng không ôm được một thân nhiệt ấm nóng, mà là một đống chăn bông lạnh ngắt. mùi dầu gội của jeno vẫn phảng phất trong không khí, tức là, cậu ấy vừa mới rời đi không lâu.
"jeno, cậu đâu rồi?"
jaemin ngã mình xuống giường, nước mắt uất ức tuôn ra từ khóe mắt. từ bao lâu rồi nhỉ, quan hệ giữa em và jeno chẳng còn như trước nữa. có rất nhiều thứ mà jeno không làm cho em nữa, tỉ như xoa lưng, hôn môi, hay nằm cho ấm phần giường của em lúc em về muộn. cậu ấy dường như cũng không còn thích ăn món em nấu.
và, ánh mắt của jeno, cũng không còn chứa hình bóng em nữa.
jaemin co người lại ôm lấy chăn còn thoảng vương hương của jeno. đêm nay jeno ngủ ở đâu? bảo bọc ai trong vòng tay của cậu ấy?
đôi mắt nhòe đau nhói, em thiếp đi trong không gian lạnh lẽo vây lấy.
"jaemin, jaemin à."
donghyuck lay lay jaemin, vô cùng vội vã gọi tên em. trời sáng rồi, mặt trời đã bắt đầu chiếu những vệt vàng dịu ngọt lên khung cửa sổ nhỏ. jaemin thều thào cất giọng "sao thế donghyuck?"
"đêm qua về cậu không thay quần áo sao?"
"urgh tớ mệt quá nên ngủ quên mất." em tự vò rối tóc mình "jeno đâu rồi?"
"jeno...ờm...ra ngoài với renjun rồi"
donghyuck đáp với ánh mắt ái ngại, nó nhìn thấy được đôi mắt sưng húp của em, và nỗi buồn tê tái in đậm. jaemin khịt mũi, cười hỏi mọi người đã ăn sáng chưa. donghyuck lắc đầu, bảo rằng không có ai nấu cả, nó vừa từ kí túc xá 127 đến, không biết mọi người đã ăn chưa nên không mua.
"vậy cậu gọi jisung dậy hộ tớ, một lát tớ sẽ nấu."
"được."
đợi bóng lưng donghyuck khuất sau cánh cửa trắng, jaemin mới nhẹ thở dài một hơi. jeno, tớ nhớ cậu quá. cậu về ôm tớ một cái, có được không?
"cái này là cho jeno và renjun, donghyuck nhắc hai cậu ấy ăn nhé. tớ đến phòng tập."
"ơ hôm nay đâu có lịch tập đâu anh?" jisung gắp một đũa mì to cho vào miệng, nhồm nhoàm hỏi.
"anh cần luyện tập, anh sợ mình quên. đừng lo, anh sẽ về nấu bữa trưa cho mọi người."
jaemin véo đôi má đang phồng ra của em nhỏ, rồi tạm biệt donghyuck, đi vội.
jisung đưa mắt nhìn donghyuck, thằng nhóc biết rõ jaemin đang buồn, nhưng chẳng biết làm gì để an ủi người anh này cả. donghyuck cũng lắc đầu, chuyện tình cảm, người ngoài khó chen chân vào.
phòng tập rộng chỉ có duy nhất một người, jaemin điên cuồng nhảy, chẳng biết do mồ hôi hay do nước mắt chảy dài mà em mặc kệ không lau đi đã thấm ướt cổ áo thun tối màu. em nhốt mình ở đây vì em sợ nhìn thấy jeno cùng renjun, tim sẽ không tự chủ được lại đau đớn từng hồi. bản chất của ái tình là gì? jaemin nghĩ, là rẻ mạt, rẻ mạt đến độ jaemin cảm thấy mình đang dần chết trong đó. em thấy ngột ngạt, toàn thân đau rát.
nhịp nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc thân ảnh gầy của jeamin đổ rạp xuống sàn phòng. mười một giờ ba mươi, cả người ướt đẫm, em quyết định trở về kí túc xá.
"a"
jaemin vừa đẩy cửa bước vào, một dáng người bỗng từ đâu vụt tới, vấp chân ngã đè lên jaemin. jisung, donghyuck, jeno, và cả chenle mới từ nhà sang kí túc xá chơi đang ở bếp nghe tiếng động mạnh vội vã chạy ra.
"renjun, cậu không sao chứ?"
"này, renjun ngã đè lên jaemin đấy." donghyuck cau mày, lớn giọng.
"tớ không sao, donghyuck."
jaemin có chút chóng mặt, dựa theo những hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt mà vươn tay xoa mái tóc nâu mượt của renjun "renjunie đi đứng cẩn thận một chút nhé, đừng để bị thương."
donghyuck mím môi, nó nhìn jeno đang đứng ngây người.
jeno nghĩ, từ bao giờ nhỉ? một ngày? một tuần? một tháng? hay một năm? không, hình như là từ rất lâu rồi thì phải, jaemin chẳng còn là ưu tiên trong lòng cậu.
vị trí trên bàn cơm hôm nay có chút xáo trộn. jaemin không nháo nhào đòi ngồi cạnh jeno nữa, lặng lẽ yên vị ở đầu chiếc bàn dài. jeno trong vô thức ngay lập tức kéo renjun ngồi bên cạnh mình.
jaemin mỉm cười. trông họ rất xứng đôi. renjun có thể hơi cọc cằn một chút, nhưng đều rất chú tâm đến những điều nhỏ nhặt của đồng đội, thuần khiết, xinh đẹp. jeno tuy đôi lúc trở nên nhạt nhẽo, nhưng tất thảy sự dịu dàng mà cậu ấy có đều tự nhiên thể hiện ra cho người mà cậu ấy yêu thương thấy.
còn jaemin, trầm lặng, có những thói quen kì lạ, và khó chiều. ừ, có lẽ vậy.
trong khoảng thời gian dài tạm dừng hoạt động để dưỡng bệnh, mỗi ngày trôi qua những dòng tin nhắn jeno gửi cho em lại bớt đi một vài từ. nhưng jaemin luôn tự huyễn hoặc bản thân, rằng có lẽ cậu ấy bận luyện tập, hoặc đang chơi game, hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi sau một ngày dài chạy lịch trình.
nhưng giờ em mới biết, những lúc đó là cậu ấy đang ở bên cạnh renjun.
jaemin hít một hơi sâu, cố nuốt từng đũa cơm đã cho vào miệng. không khí trên bàn ăn không vui vẻ hào hứng như mọi hôm, chenle ngồi giữa jisung và donghyuck, hình như cũng biết ý mà giữ yên lặng, gian bếp chỉ còn tiếng va chạm giữa đũa và bát, và giọng nói trầm ấm ân cần của jeno "renjun ăn nhiều vào, cậu gầy quá."
jaemin đóng nắp chai nước khoáng rồi để nó trở lại vào tủ lạnh. em nghĩ mình cần một giấc ngủ trưa thật dài, để khi chiều tà thức dậy, em có đủ sức để chống chọi với đau đớn.
và câu chia tay.
"jaemin" renjun ngồi thẫn thờ trong phòng, thấy dáng người jaemin đi ngang qua cửa phòng không đóng liền gọi "tớ...tớ...có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?"
jaemin cười. chết tiệt, sao em có thể cười vào lúc này khi mới mấy phút trước, thế giới của em đã sụp đổ mất rồi?
"jaemin, chúng ta kết thúc nhé? tớ biết tớ có lỗi vì đã lạnh nhạt với cậu như vậy nhưng tớ..."
"được, tớ đồng ý. không sao cả jeno, đừng lo lắng."
"sao thế renjun?"
"jaemin, tớ xin lỗi" renjun bỗng dưng bật khóc nức nở, khuôn mặt đầm đìa nước mắt không dám ngẩng lên nhìn vào mắt jaemin, vì renjun biết, trong mắt jaemin bây giờ chỉ toàn là những thương tâm vụn vỡ, điều đó khiến nó thấy mình thật tồi tệ.
"không sao mà, renjun."
"jaemin, cậu có thể mắng chửi tớ, thậm chí đánh tớ cũng được, làm ơn jaemin, hãy tức giận đi mà."
"không, renjun, tớ sao có thể đối xử với cậu như vậy đây? cậu là bạn, là đồng đội của tớ. chuyện này không ai có lỗi, chỉ là tình cảm không còn thì đành phải dừng lại thôi. không ai điều khiển được tình cảm của trái tim cả. một đời người rất dài, cùng jeno đi, đến đâu cũng được, nhưng phải thật hạnh phúc, được không?"
jaemin ôm renjun, để cằm bạn đặt trên vai em.
"tình yêu trọn vẹn phải đến từ hai phía. jeno yêu cậu, và cậu cũng yêu jeno. chỉ cần hai cậu luôn thật bình an vui vẻ là được. tớ không phủ nhận việc tớ cảm thấy đau lòng đến dường nào, nhưng tớ cũng đâu thể ích kỉ trói buộc jeno ở bên cạnh tớ. vì ánh mắt của cậu ấy cũng đâu còn dành cho tớ nữa."
jaemin trầm ổn phát ra tiếng nói, mặc kệ trong lòng từng đợt nhói đau đang hành hạ em.
"cậu thấy đó, jeno đã lo cậu ngủ một mình sẽ gặp ác mộng, lo cậu ngã đau, lo cậu không ăn uống đầy đủ, mỗi giác quan trên người cậu ấy đều một mực hướng về cậu. tớ tức giận thế nào được đây? tức giận vì cậu ấy không còn yêu tớ? tức giận vì cậu ấy yêu cậu? thật đấy renjun à, tớ không biết mình nên tức giận vì điều gì cả."
"renjun, đừng cảm thấy bản thân có lỗi. hãy xem như tớ đã đến được trạm dừng, còn jeno chọn bước tiếp, và có cậu cùng đồng hành với cậu ấy. không sao cả, renjun, đừng khóc nữa có được không, sẽ bị đau mắt đấy."
"jaemin..."
donghyuck cùng jeno bước vào, donghyuck gọi khẽ một tiếng làm renjun giật mình lui ra khỏi cái ôm của jaemin, nhưng lại nhanh chóng được bọc trong vòng tay của jeno. jaemin nhìn rồi cười thật dịu dàng, luôn là như vậy.
"dỗ renjun đi, đừng để cậu ấy khóc thương tâm như vậy, tớ không chịu trách nhiệm đâu."
"cảm ơn, jaemin"
donghyuck nối gót theo jaemin rời khỏi phòng renjun. cửa phòng vừa "cạch" một tiếng đóng lại, jaemin đã ngồi thụp xuống, bặm chặt môi cố ngăn tiếng khóc của mình bật ra khỏi miệng. em biết đối mặt làm sao với những ngày tháng sắp tới đây? trái tim em đau quá, vết cứa dài của tình đầu, cảm tưởng như từng giọt máu đang rỉ ra xót xa. donghyuck ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve tấm lưng cô độc run rẩy. jaemin chật vật khốn khổ, một mình ôm lấy nỗi đau giằng xé. người ta hay bảo, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. nên jaemin chỉ có thể say thôi, vì yêu quá nhiều. đâu thể trách người bội bạc, chỉ có thể trách mình quá thương.
donghyuck ôm em, cho em một điểm tựa. có thể nó không cảm nhận được nỗi đau của jaemin, nhưng nó biết, ngay lúc này đây, jaemin cần được chở che.
"jaemin à, rồi lại sẽ có một người, dành cho cậu một ánh mắt dịu dàng, chắc chắn đó."
end
09/08/2021
---------------------------------------------------------------
ngày mà mình hoàn thành đề này là 09/07/2020 nhưng mình đã ẩn nó đi, sau 1 năm 1 tháng, mình mang nó trở lại.
1 năm 1 tháng có nhiều chuyện xảy ra, thật lòng thì mình không thấy quãng thời gian này mình vui vẻ hay hạnh phúc gì cả, gặp được nhiều người, cũng lướt qua nhiều người, đưa ra nhiều quyết định. tâm trạng của mình cũng mới chỉ ổn định được từ vài tuần trở lại đây thôi.
ở câu chuyện thứ nhất này, mình mượn nhân vật là jeno, jaemin và renjun để viết nên. jaemin trong câu chuyện khá giống với mình. ngay khi bản thân mình phát hiện người mà mình yêu thương đã tìm được một tình yêu mới, mình rất buồn, mình gần như ngay lập tức muốn chạy tìm người kia để hỏi tại sao. nhưng rồi thời gian qua, mình mới dần nhận ra, thay vì cố chấp muốn người ấy chỉ yêu thương mỗi mình, thì mình có thể chân thành mong người ấy hạnh phúc. ngưđến bây giờ, mình vẫn chỉ thật lòng dành tình cảm cho người đó, nhưng mình không tìm cách để quay lại hay gì cả, chỉ đơn giản vì người đó chính là những chấp niệm giản đơn thuần khiết nhất mình từng có của tuổi thiếu niên, nên mình thật tâm mong người sẽ luôn luôn vui vẻ.
vì nếu có duyên ắt sẽ trở về bên nhau, nếu không, cũng đâu thể cãi lại số trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip