chương 10 : bữa tối
Trời đã vào đông từng cơn gió lạnh buốt cứ thể thôi qua làn da nó khiến chúng ta chỉ muốn ở nhà cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp . Jihoon dẫn anh đến một nhà hàng ban đầu anh nghĩ nó sẽ rất đông người và điều đó làm anh hơi dè chừng nhưng khi bước vào trong lại vắng tanh . Jihoon đã bao toàn bộ nhà hàng này để anh cảm thấy thoải mái nhất khi ăn .
" tôi thấy bây giờ cũng chưa muộn lắm sao nhà hàng này vắng quá vậy "
Seongji cẩn thận nhìn xung quanh có chút thắc mắc hỏi jihoon
" phải ha , sao vắng vậy nhỉ "
Hắn chỉ cười rồi nhìn anh cũng tỏ vẻ thắc mắc .
" anh muốn ăn gì nào ?"
Jihoon đưa menu cho anh , seongji vội cầm lấy rồi mở ra , anh tá hỏa khi nhìn vào từng món ăn trong menu món nào cũng đắt đỏ
" để..để xem nào 1,2,3....số 0 "
Seongji nhìn mà đổ mồ hôi hột từ bé đến giờ anh chưa bao giờ đến những nơi như này , thưởng thức những món ăn sang trọng như này . Seongji ngước lên nhìn jihoon
" hay chúng ta ăn chỗ khác nhé "
Jihoon lấy lại cái menu khỏi tay của anh sợ anh nhìn nữa là anh sẽ nằng nặc đòi về mất
" không sao đâu , ăn ở đây có khi anh lại học được nhiều món ngon hơn thì sao "
Nói xong jihoon gọi hai phần beefsteak và món ăn nhanh chóng được phục vụ . Mùi thơm của miếng bòa hòa quyện cùng mùi thơm của các loại gia vị làm anh khó lòng mà cưỡng lại được , seongji cho một miếng bòa vào miệng chúng mềm tan thịt không quá dai , đúng là tiền nào của nấy . Bữa tối rất ngon và cũng rất đắt cả hai cùng nhau trở về nhà , đi qua một cửa hàng ven đường bán tanghulu , seongji có vẻ lại nhớ món kẹo mà mình yêu thích rồi nhưng anh cũng không nán lại quá lâu thấy thế jihoon vội kéo anh lại gọi hai xiên kẹo seongji với đôi mắt tròn xoe nhìn hắn .
" sao vậy mặt tôi dính gì à "
" a..a không có "
" mà anh không ăn là tôi ăn đấy nhé "
Seongji vội ăn không thì tên kia ăn mất . Cuối cùng thì cả hai cũng về đến nhà trong tình trạng bụng căng như trái bóng chẳng biết cả hai đã ăn bao nhiêu xiên kẹo rồi :D
Bình thường seongji và jihoon sẽ nằm chung giường nhưng mỗi người một góc một phần là vì muốn đối phương cảm thấy thoải mái một phần là vì phép lịch sự tối thiểu nên seongji chỉ dám nằm ở mép giường không muốn chiếm quá nhiều diện tích của chủ nhân nó . Seongji cuộn tròn trong chăn ấm bỗng một lục kéo anh lại gần ôm trọn anh trong vòng tay , anh quay đầu lại thấy tên đầu đỏ kia ôm lấy anh dụi đầu vào lưng anh .
" jihoon cậu lạnh sao ?"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy . Hôm nay anh thấy hắn cứ là lạ , ăn tối thì nhìn anh chằm chằm , lúc đi thì đi rất sát anh tay vẫn luôn trực chờ đỡ sau lưng và còn vô số hành động khó hiểu khác .
"" hôm nay cậu sao thế , bên ngoài có ai bắt nạt cậu hả "
Seongji cười anh nghĩ tên nhóc này lúc ra ngoài lại bị ai bắt nạt hả ta rồi về méc anh nên mới làm mấy hành động kì lạ đó . Jihoon nhổm người dậy nhìn điệu bộ cười châm chọc của anh mà bĩu môi
" ai dám bắt nạt tôi chứ , tại người anh ấm quá thôi "
Giọng jihoon vặn nhỏ dần , hắn thấy anh lại nhớ đến những lời nói của taejin mà bụng cồn cào kêu rốt cuộc anh phải chịu đựng nhiều như thế nào vậy . Jihoon ôm chặt anh vào lòng . Hắn lầm bầm
" anh vất vả rồi "
Tuy nó nhỏ nhưng lại đủ để seongji nghe thấy , anh bỗng thấy người mình ấm lên đến lạ , từ khi ở cubgf jihoon anh vẫn luôn tự hỏi < thật sự có người tốt với anh đến thế sao > . Cũng chính anh là người đầu tiên làm tim của jihoon nhói lên nhiều đến vậy , hắn ôm chặt lấy anh , thật sự lúc ấy jihoon rất muốn bù đắp cho anh những gì mà anh thiếu . Không biết nữa cảm xúc của hắn thật sự rất rối rắm . Chính hắn cubgx nhận ra rằng mỗi lýc ôm anh hắn sẽ ngủ rất ngon có khi là tới tận trưa mới dậy không còn những đêm giật mình thức giấc hay mất ngủ nữa .
_______
Chương này hơi ngắn nhỉ . Tại tui thích thế , chuẩn bị tâm lí để đón dramma đi ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip