chương 2 : biển ôm lấy anh
Ánh chiều tà dần buông xuống phủ lên mặt biển một màu vàng óng ánh . Cái ánh vàng cam ấm áp của hoàng hôn vẫn không thể làm mờ đi hơi gió lạnh của biển cả . Seongji bước dần xuống biển cảm nhận cái ướt đẫm từ bờ cát trắng , anh ngẩng mặt lên thưởng thức mùi gió biển mằn mặn lướt qua trên làn da mịn màng, anh khẽ mỉm cười rồi lại thở dài như trút được cái gì đó nặng nề lắm , chân cứ thế bước về phía trước . Bỗng trong đầu anh hiện lên vô vàn câu hỏi rằng : anh là ai ? Sao anh lại được sinh ra trên cõi đời này ? Sao một con quái vật như anh lại được sinh ra chứ ? Seongji đến với cuộc sống này là một sự sai lầm , chỉ làm đau khổ người khác thôi . Đáng lẽ anh nên chết đi mới đúng , nói qua cũng phải nói lại , anh cũng cảm thấy vui lắm vì có bọn trẻ và những người bạn đáng tin thế nhưng càng nghĩ đến những khoảnh khác vui vẻ ấy seongji lại thấy đau quá , có gì đó cứ thắt lại trong lồng ngực anh . Mọi người tốt với anh như vậy nhưng nhìn xem anh đã làm gì ? Anh hại chết một cô bé vô tội khoảnh khắc mà anh thấy sujin nằm cạnh mình cổ cô bé quấn dây băng ở tay anh , da cô bé xám lại người cứng ngắc , dây thần kinh của anh dường như đứt hết , miệng anh mấp máy cổ họng run rẩy nhìn hobin đang tức giận nhìn mình
"A..aaaa..aaaaaaa....aaaaaaaaaaaa....aa"
Tiếng khóc nấc nghẹn lên seongji liên tục đập đầu mình xuống đất miệng không ngừng nguyền rủa bản thân , anh giết người rồi giết người rồi. Mặc cho đó có phải là anh làm hay không , anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình
Anh khiến mọi người phải đau khổ và gặp rắc rối vì anh . Anh nói rằng anh muốn rời khỏi ngôi làng này , anh đã quá mệt mỏi với việc phải chăm sóc lũ trẻ rồi . Nhưng biết gì không ? Anh muốn trốn , trốn đi thật xa để không ai bị liên lụy tới anh nữa . Anh căm ghét bản thân mình , căm ghét căn bệnh của bản thân chính nó mang lại đau khổ cho mọi người và cả chính anh nữa .
Mọi câu hỏi , mọi nỗi đau sự dằn vặt cứ thế quấn lấy anh . Bước từng bước ra biển cả mênh mông , anh để dòng nước lạnh cuốn anh đi. Nước biển lạnh ngắt nhưng đối với anh nó lại ấm áp đến lạ . Cả đời anh chưa từng được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của người khác , chưa từng được ai ôm lấy , kể cả là mẹ anh bởi ngay đến mặt anh còn chưa gặp lần nào mọi kí ức về cha mẹ đều không có . Biển cả bao la cứ thế ôm chặt lấy anh, seongji để mặc bản thân chìm dần xuống . Anh bật khóc , phải chăng trong khoảnh khắc ấy anh muốn ai đó cứu lấy anh kéo anh ra khỏi chỗ này , miệng ú a ú ớ rồi bật thành tiếng
" mọi người ! Làm ơn đừng tha thứ cho tôi "
Mặt anh méo xệch đi nước mắt chảy hòa cùng nước biển ngay cả đến phút giây cuối cùng anh vẫn không muốn ai nhìn thấy anh khóc , ngay cả khi đã dần cận kề cái chết anh vẫn không muốn mọi người tha thứ cho anh
Mặt nước vẫn vậy , vẫn tĩnh lặng nhưng sâu bên trong nó như vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể và tâm hồn mệt mỏi của seongji ôm lấy một con người bị thế giới này bỏ rơi ..........
______________
" YOOK SEONGJI.YOOK SEONGJI...SEONGJI...SEONGJI , NGHE THẤY TÔI KHÔNG YOOK SEONGJI "

Đau khổ cùng chế nha .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip