chương 4 : " không sao có tôi ở đây rồi "

Jihoon dừng lại trước cửa của một bệnh viện, trước khi về nhà phải làm kiểm tra chứ nhỉ . Seongji hoảng hốt khi thấy bệnh viện , anh sợ đi bệnh viện lắm , định bụng bỏ đi nhưng lại bị người nọ bế lên ẵm anh vào trong . Sau khi kiểm tra toàn diện sức khỏe của cả hai không có vấn đề gì hết , ngón tay bị thương của anh cũng được bác sĩ băng bó lại .

" này jihoon người đó là ai thế"

" cậu hỏi làm gì lo việc của mình đi "

" ui lạnh lùng thế , tôi hỏi thăm thôi mà . Mà này người đó hình như có chút vấn đề về tâm lí thì phải "

" ý cậu là sao , tôi nhớ là cậu đâu chuyên về ngành tâm lí !"

" trực giác của một bác sĩ "

Jihoon nhớ là lúc vào bệnh viện có mấy cô ý tá và bác sĩ đang trực ca đêm nhìn bọn họ đi vào, ánh mắt tò mò có chút xét nét . Seongji run nhẹ trong lòng của jihoon rúc vào người hắn cố gắng né tránh ánh mắt . Cộng thêm quá khứ của anh mà jihoon đọc được hắn nghĩ chắc chắn anh gặp chút vấn đề về tâm lí rồi

" vậy cậu gọi bác sĩ tâm lí đi tôi muốn làm rõ bệnh của anh ấy "  

Một lúc sau có một vị bác sĩ đi đến , khám được một lúc bác sĩ liền đi ra

" cậu là người nhà của bệnh nhân nhỉ ?"

" đúng vậy , có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy ?"

" tôi chỉ mới làm một bài kiểm tra nhỏ cho cậu ấy thôi nhưng chắc chắn rằng cậu ấy bị ptsd ở giai đoạn nặng rồi cụ thể là triệu chứng " xâm nhập " Xâm nhập là những ký ức hoặc cơn ác mộng không mong muốn tái hiện lại sự kiện kích hoạt. Xâm nhập có thể ở dạng "hồi tưởng", có thể được kích hoạt bởi hình ảnh, âm thanh, mùi hoặc các kích thích khác  ngoài ra cậu ấy còn có trệu chứng né tránh , tôi đã cố gắng không hỏi quá nhiều về chuyện đã khiến cậu ấy bị như vậy nếu hỏi tôi sợ ấy sẽ hoảng mất , cậu là người thân của cậu ấy vậy cậu có biết nguyên nhân không ?"

" tôi chưa xác minh một vài chuyện thôi"

Vừa nói jihoon vừa nghĩ đến cái làng cheonliang kia có vẻ hắn phải đi một chuyến dài rồi .

" thế có cách nào chữa không "

" bệnh của cậu ấy rất nặng cũng không phải là không có cách chữa chỉ cần kiên trì là được "

" trước hết tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy ngoài thuốc ra thì hãy kết hợp với điều trị tâm lí , cậu có thể dùng liệu pháp tiếp xúc kéo dài đó là một loại trị liệu hành vi liên quan đến việc bệnh nhân sống lại các trải nghiệm đau thương, hoặc khiến người đó tiếp xúc với đồ vật hoặc tình huống gây lo lắng. Điều này được thực hiện trong một môi trường được kiểm soát tốt và an toàn. Liệu pháp tiếp xúc kéo dài giúp người bệnh đối mặt với nỗi sợ hãi và dần trở nên thoải mái hơn với các tình huống đáng sợ và gây lo lắng. Liệu pháp này đã rất thành công trong điều trị PTSD . Liều pháp này cậu có thể tự chữa cho cậu ấy cũng được nếu gặp gì khó khăn hãy đến đây tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu "

" tôi biết rồi , cảm ơn anh "

" thấy sao , bác sĩ tâm lí ở chỗ tôi đó hehe"

" tránh ra coi "

Jihoon đẩy vai bác sĩ kia và cũng là bạn của hắn , jihoon tiến lại gần chỗ seongji đang ngồi thấy jihoon đi vào seongji luống cuống nhìn hắn

" ch..chúng ta về được chưa"

Nhìn điệu bộ của anh như vậy hắn lại muốn trêu anh thêm

" chưa , chúng ta còn phải điều trị thêm "

Mặt seongji xìu xuống có phần tái lại . Jihoon bật cười

" phụt ! ..haha anh dễ thương thật đấy !"

Hắn cúi sát gần mặt anh nhìn rõ khuôn mặt đã húp mất hồn hắn ngay từ lần đầu gặp . Mặt jihoon phóng to ra nhìn với cự li gần khiến seongji theo phản xạ mà rụt người lại nhưng quả thực hắn rất đẹp trai . Jihoon mỉm cười rồi đứng thẳng người dậy

" này " bác sĩ " cậu có bộ đồ nào không , cho tôi mượn đi "

Bác sĩ nọ mặt cau có đi lấy quần áo cho đôi gà bông đang trêu nhau ở trên giường , gì đây cơm cờ hó hả , nếu gã không phải bạn của jihoon thì đã ném hắn ra đường rồi chứ ở đấy mà sai vặt hứ !

Jihoon thay chiếc áo phông ướt nhẹp kia ra mặc vào là một chiếc áo phông khác đây là đồ mới của người nhà bệnh nhân bỏ quên riết rồi chả ai quay lại lấy nên các bác sĩ cũng kệ luôn ai muốn làm gì thì làm . Seongji cũng thay cái quần kia ra anh cái quần anh mặc hiện tại có vẻ hơi rộng nhỉ chắc bệnh nhân bỏ quên đồ cũng to béo ra phết . Cả quần và áo thùng thình như thể anh đang bơi trong đó vậy nhưng trong mắt ai đó lại dễ thương vãi . Chưa để anh kịp làm gì hơn , jihoon lại bế thốc anh lên

" về thôi nào , cục nợ của tôi"

"A! Tôi tự đi được "

" không thích !"

Coi ai bố đời chưa kìa . Lần này cũng thế hắn vẫn cho anh ngồi lên đầu xe. Đi được một đoạn hắn hỏi anh

" này anh có đói không ?"

Seongji lắc đầu tỏ ý không đói nhưng cái bụng của anh thì không như vậy nó kêu òng ọc khiến seongji không biết dấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ đã thể lại còn ngồi đối diện với jihoon mé ngại quá !

" ha..ha vậy chúng ta đi ăn gì đã nhé , tôi cũng đói rồi "

Dáng vẻ , hành động , biểu cảm của anh rất dễ thương khác xa với vẻ ngoài đó chính vì thế jihoon muốn trêu chọc anh mãi , hắn muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm của anh hơn . Cả hai tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mỗi người đá một cốc mì thêm cái cơm cuộn uống thêm cốc nước là no căng luôn . Trong lúc ăn mì seongji vẫn luôn để ý xung quanh dè chừng và cẩn thận , trong cửa hàng giờ khá vắng nhưng biểu cảm lo lắng của anh hiện rõ trên mặt , đặc biệt là anh cố gắng né tránh ánh mắt của một số người anh nghĩ họ đang sợ anh và xét nét anh vì không giống người bình thường nhưng anh đâu biết rằng có mấy cô gái đi ăn đêm nhìn thấy anh như nhìn thấy thiên thần vậy . Ôi ! Cái vẻ đẹp thuần khiết gì đây . Giờ jihoon có thể chắc chắn là anh rất sợ những con mắt dán chặt vào anh , thấy anh lo lắng như thế hắn cũng không nán lại lâu .

Cả hai về đến trước cổng nhà của jihoon , nhìn tổng thể như một căn nhà bỏ hoang ý , xung quanh vắng tanh chẳng lấy một căn nhà khác . Ngôi nhà cũng có phần cũ kĩ nhưng nhìn gần lại thấy sự khang trang của nó tuy không to nhưng lại rất vừa mắt nhưng mà cái không khí của buổi tối cộng thêm sương đêm bao toàn bộ ngôi nhà khiến nó cứ ảm đạm sao sao á . Vì một vài chuyện trong quá khứ mà jihoon phải sống ẩn dật tách biệt với thành phố . Cả hai người vào nhà khác với tưởng tượng của anh bên trong sạch sẽ nội thất tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hài hòa . Bây giờ đã là một giờ sáng cả hai đều đã thấm mệt , jihoon lôi anh lên phòng ngủ của hắn ấn anh xuống giường .

" anh ngủ ở đây đi , tôi sẽ ra sofa ngủ "

Anh định đứng dậy phản kháng , đã mắc nợ người ta rồi giờ còn chiếm mất chỗ ngủ thế còn ra thể thống gì nữa . Thấy anh định phản kháng hắn lại đẩy anh ngã xuống chiếc giường êm ái

" anh đang nợ tôi nên anh cứ ngủ ở đây đi , anh không được phép đi đâu hết biết chưa !"

Ủa lí do lạ he . Hắn vừa đi vừa ngáp ra chỗ sofa ngủ . Seongji cũng đành bất lực nằm cuộn tròn trên giường . Thật ra hắn muốn anh ngủ thoải mái một chút , riêng tư một chút nên hắn mới làm vậy ( nhưng mà cái giường rộng mà 😐 5 người ngủ còn vừa hehe ) nói về độ nhiều tiền thì hắn cũng nhiều đấy làm việc cho lão choi mà lị .

Jihoon nằm ở sofa không ngủ được có lẽ là vì hắn chưa từng ngủ sofa bao giờ vì nhà này có một mình hắn ở mà . Định lấy điện thoại lướt tóp tóp thì nhận ra điện thoại của mình ở trong phòng ngủ hắn thở dài rồi rón rén đi vào . Lúc vào hắn thấy seongji nằm cuộn tròn trong một góc giường vai hơi run nhẹ hắn tiến lại gần thấy người anh run rẩy miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó .

" này , anh không sao chứ "

Hắn kéo người anh quay lại mặt anh vã hết mồ hôi toàn thân run rên miệng không ngừng xin lỗi

" t..tôi xin lỗi ...tôi xin lỗi ....tôi xin lỗi "

Trong lúc ngủ anh lại mơ tới những kí ức đau thương kia anh vẫn mặc cảm tội lỗi dù cho đó không phải là do anh làm . Tay chân anh luống cuống miệng vẫn không ngừng xin lỗi , jihoon liền ôm anh vào lòng vỗ về an ủi anh

" anh không có lỗi gì hết ...không có lỗi gì hết ."

Hắn xoa lưng anh nhẹ nhàng an ủi hơi ấm của hắn khiến anh cảm thấy thật an tâm , anh đã bắt đầu hết run rẩy miệng cũng không còn xin lỗi nữa . Seongji ôm chặt lấy jihoon rúc đầu vào người hắn như một phản xạ tìm hơi ấm và sự an toàn . Tim hắn quặn lại " anh đã phải chịu đựng những gì vậy hả " jihoon nghĩ rồi mặt hắn tối sầm lại

" mình có nên giết hết không nhỉ "

Hắn nằm xuống cạnh anh ôm lấy cơ thể kia vào lòng tay vẫn không ngừng vỗ về

" không sao , không sao có tôi ở đây với anh rồi"

_______________

Lịch học ở trường như shit 😢😢😫😫😡😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip