........I LOVE YOU

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Flashback ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
- Đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thật sự không còn cách nào khác sao? - Hong Jun cất tiếng hỏi vị đội trưởng trước mặt. Tình hình lúc này thật căng thẳng, đôi bên đều chĩa họng súng chết người vào phe còn lại, mồ hôi lẫn bụi bẩn bám đầy trên gương mặt. Đến chớp mắt, bọn họ cũng chẳng dám vì biết đâu chừng, đó có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy được ánh sáng.
Hiện tại, tiểu đội 2 đang bị mắc kẹt lại bên trong trung khu chính của kẻ địch. Tứ phía đều có thể nghe thấy tiếng súng vang vọng đến rát cả tai. Nhóm binh sĩ này, bao gồm cả Lee Know và Hyunjin được giao nhiệm vụ tiêu diệt cơ quan đầu não của kẻ địch. Tuy nhiên, đối phương đã dùng chiêu trò dơ bẩn của chúng hòng diệt sạch quân đội Hàn Quốc. Bọn chúng lắp đặt sẵn một hệ thống bom hẹn giờ kết nối với cần điều khiển chúng đang nắm trên tay. Một khi đã cầm vào thì đồng nghĩa với việc hệ thống bom đó đã được kích hoạt. Vì thế, chỉ cần bọn chúng buông tay khỏi cần điều khiển thì lập tức, căn cứ này sẽ nổ tung. Như vậy, nếu tiểu đội 2 hoàn thành nhiệm vụ này thì cũng đồng nghĩa với việc, tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng lại nơi này.
- Hyung, chúng ta thực hiện plan B thôi. - Hyunjin sốt ruột lên tiếng.
- Plan B? Em ngốc à, thế ai sẽ là người ở lại?
- Em sẽ ở lại. Mọi người hãy tự tìm đường thoát thân cho mình đi. - Hyunjin cười khe khẽ. Vết thương do trúng phải đạn trên bụng của cậu đang rỉ máu ngày một nhiều. - Dù gì em cũng đã bị thương rồi, không sống nổi nữa........
- Mẹ kiếp! Em im đi! - Lee Know tức giận quát. Y đang thật sự rất tức giận bọn quân thù kia cũng như chính bản thân mình. Y trách mình quá vô dụng để rồi hại cả đội vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" này.
- Toàn đội chú ý! Mọi người hạ súng rồi rút lui đi. Tôi và đội phó sẽ ở lại.
- Sếp à! Anh điên sao? Nếu bọn em để anh và Hyunjin ở lại, khi trở về Mỹ, bọn em biết nói thế nào với Chan hyung và Felix chứ?
- Mọi người mặc kệ em đi! Giữa em và Felix chẳng còn gì nữa! Đừng nhắc đến cậu ấy trước mặt em! - Hyunjin gào lên
- Tôi đã nói rồi! Đây là mệnh lệnh. Toàn đội ngay lập tức hạ vũ khí và rút lui NGAY!
- Nhưng,..... Sếp! Chan hyung,.......? - nghe thấy cái tên thân thương mà Lee Know vẫn hằng ngày hằng giờ nhớ đến, lồng ngực không thể kìm được mà đau nhói, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khóe mắt đã xuất hiện vài vệt nước trong suốt nhưng rồi nhanh chóng khô đi. Hít một hơi thật sâu, vị đội trưởng quyết định lên tiếng:
- Chuyển lời hộ tôi đến anh ấy. Nói với anh rằng:" I'm sorry,..... I love you!" - quay sang nháy mắt với Hyunjin như một lời chấp nhận, y đưa tay đẩy ngã những người đồng đội của mình rồi nâng súng lên bắn hạ từng tên vệ sĩ một. Thấy vậy, những binh sĩ kia chỉ biết ngậm ngùi quệt vội hàng nước mắt rồi chạy khỏi nơi đó. Chỉ một lát sau, cả gian phòng chỉ còn lại tên cầm đầu cùng Lee Know và Hyunjin. Tuy đã diệt gọn tất cả đám lâu la, nhưng Hyunjin và Lee Know cũng nhận lại không kém thương tích. Lee Know bị trúng đạn bên vai trái và một vết cắt khá sâu trên đùi. Hyunjin cũng không khá khẳm hơn là bao với vết thương trên bụng ban nãy và vài vết cắt trên cánh tay.
Biết mình đã rơi vào tình huống thất thế, tên trùm kia vội lên tiếng cảnh cáo:
- Stop right there or we all go to hell!
( Dừng lại đó hoặc chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục)
Vì trong tay gã ngoài kíp bom chẳng còn thứ gì khác nên Hyunjin ngang nhiên bước đến nắm lấy bàn tay hắn đang cầm kíp nổ rồi nổ súng. Chứng kiến toàn bộ quá trình, Lee Know rất đỗi ngạc nhiên bởi sự máu lạnh của cậu em. Dù đã quen biết nhau từ lâu, nhưng từ trước đến giờ, trong bất kì nhiệm vụ nào, Hyunjin cũng chưa một lần tự tay giết người.
- Hyung, tốt hơn hết là anh nên đi đi. Nơi này sắp nổ rồi! - Hyunjin khẽ thở dài
- Không, hyung nhất định không bỏ em ở lại đâu!
- Đừng cố chấp nữa, Lee Know hyung. Anh thừa sức hiểu nếu lần này anh không quay trở về, Chan hyung sẽ đau khổ đến mức nào mà? Chẳng lẽ anh cam tâm để anh ấy ở lại một mình sao?
- Nhưng mà còn em thì sao? Chẳng lẽ em không muốn về bên Felix à?
- Anh không hiểu sao? - đôi mắt Hyunjin ngân ngấn nước - Bọn em đã chia tay rồi! Là chính cậu ấy nói chia tay đó! Em còn có thể níu kéo sao? - nói đến đó, Hyunjin không thể kìm được mà khuỵu người ngồi xuống bật khóc nức nở. Tại sao ông trời lại trêu ngươi như thế? Lại bắt buộc cậu phải gánh chịu bao đau buồn thế này? Nhìn Hyunjin khóc đến thảm thương, Minho liền ngồi xuống theo mà ôm cậu vào lòng vỗ về.
- Hyung nghĩ tất phải có lý do Felix mới nói như thế. Dù gì Felix cũng rất mực yêu em, không phải sao?
- Hết rồi! Thật sự hết rồi!.... Khụ......
- Hyunjin, em làm sao thế? - Lee Know hốt hoảng nhìn chàng trai vừa nói chuyện với anh đây, nay đã rơi vào trạng thái gần như hôn mê. Trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi và ánh mắt dần mơ hồ không rõ ràng. Lúc này, y mới phát hiện ra máu đã thấm đỏ cả một góc trên bộ quân phục Hyunjin đang mặc. Có lẽ vết thương trên bụng của cậu đã bị nhiễm trùng, cộng thêm tình trạng mất máu đã khiến Hyunjin rơi vào trạng thái này.
Khi đó, nhóm quân sĩ ban nãy cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Tuy nhiên, họ vẫn cố nán lại, hòng tìm được một tia hy vọng cuối cùng. Thế những chưa đầy năm phút sau, toàn bộ trụ sở đã bị nổ tung. Khói và lửa bốc lên cao và tạo nên một vụ nổ thứ hai trên không trung. Cho đến khi các binh sĩ có thể mở mắt ra thì mọi vật xung quanh chỉ còn lại một đống đổ nát. Cây cối gần đó đều bị đốt trụi, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Đoạn clip theo dõi đặt bên trong căn phòng ban nãy cũng trở thành một màn hình đen. Bọn họ hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì về Lee Know và Hyunjin cả. Hình ảnh cuối cùng họ thấy được là cảnh tượng đội phó trẻ tuổi của họ đang nằm gối lên chân của đội trưởng, gần đó là xác của tên trùm. Cả trung đoàn đều khóc thương cho hai vị đội trưởng và đội phó ấy. Hai người đồng đội, người anh, người em, thân thiết và là đội trưởng, đội phó tuyệt vời của tiểu đội hai. Và những quân sĩ ấy cũng phần nào đau buồn thay cho hai người thân yêu nhất của đội phó và đội trưởng nơi hậu phương. Làm thế nào để có thể thông báo tin này cho Chan và Felix? Và cả hai sẽ đối diện và vượt qua được nỗi đau này như thế nào?
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ End Flaskback¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sau khi từng thuật lại câu chuyện, Hong Jun cũng vội vã đứng lên cáo từ. Vì cậu ta còn phải trở về đơn vị để làm lễ tưởng niệm và vinh danh cho những đồng đội đã ngã xuống cũng như đạt được chiến tích nổi bật. Trước khi rời đi, Hong Jun rút ra một phong thư nho nhỏ và đem đặt trước mặt Felix. Sau đó, cậu ta vỗ vai y như một lời động viên và thì thầm:
- Tôi thật sự rất tiếc cho cậu và Chan hyung. Và còn một điều nữa, cậu ngốc đội phó của chúng tôi cũng muốn gửi đến cậu vài lời qua phong thư này đây.
Nói rồi cậu ta đứng thẳng dậy, gật đầu chào Chan và xoay người ra về. Felix run run cầm lá thứ lên tay, trước sự ra đi đầy đầy đột ngột của Hyunjin, y chẳng biết mình phải làm gì.
- Chan, are you alright?
( Chan, anh có ổn không? )
- No! Not at all!
( Không! Anh không ổn chút nào! )
- Is there anything that i can help?
( Em có thể giúp gì không? )
- Go home Lix! I just want to be alone!
(Về nhà đi Lix! Anh muốn ở một mình)
Nhìn gương mặt thẫn thờ nhìn vào vô định của Chan, Felix cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong. Nỗi đau này là quá lớn, lớn đến mức khiến cả hai rơi vào tuyệt vọng. Dường như mây đen đã phủ giăng tương lai của cả y lẫn Chan rồi. Chẳng biết phải nói thêm điều gì nữa, Felix đứng lên khỏi chiếc ghế sô pha, tay cầm phong thư ban nãy rồi quay lưng ra về.
Còn Chan vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi từ đôi mắt thẫn thờ kia. Cánh môi hồng hào do khóc mấp máy vào câu:
- I hate to admit it! Minho, please.......... come back!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip