bốn

"soonie doongie dori, lại đây." vừa về đến nhà y/n liền dang tay gọi ba em mèo đáng yêu lại chỗ mình. cả ba lon ton chạy ra phía cô, dụi vào tay đòi gãi cho bằng được.

"đáng yêu quá, các em chưa ăn nhỉ. đợi chị chút nha." cô gãi đầu từng đứa rồi đứng dậy, chạy về phía nhà bếp.

y/n bê túi hạt nặng trĩu ra bát của ba đứa - "ơ, túi hạt này mở như nào vậy..."

"để anh." minho đưa tay ra, nhẹ nhàng mở túi - "anh mới mua loại hạt này, không biết mấy đứa có thích không nữa." anh vừa nói vừa đổ hạt vào bát.

"sao anh không để em đổ?"

"túi này nặng, em đổ làm gì. lần sau để anh đổ cho tụi nhỏ ăn."

"lần sau?"

"ừ, tuần này anh khá rảnh. có phó giám đốc lo việc rồi nên anh nghĩ anh sẽ ở nhà thường xuyên hơn."

tuần này minho rảnh ư? vậy là cơ hội tuyệt vời để có thời gian cho một buổi đi chơi rồi còn gì! nhưng,,,y/n không biết mở lời như thế nào, cô thật sự rất ngại về chuyện mở lời đi chơi với ai đó, đặc biệt là với chồng mình.

...

hyunjin
hê lô anh zai
                   gì vậy?
trời ơi đệ nhắn tin chào hỏi huynh thôi mà
                  ừ ừ :))
dạo này cuộc sống hôn nhân như nào rồi anh
                 bình thường
sao em hỏi anh mà anh trả lời cộc lốc v lino
                       
                         riêng m t mới trả lời cộc lốc
               v là em nên vui hay nên buồn??
                      :))
chị dâu xinh gái quá nha
sống với chị chắc vui lắm hén 😎
                         cũng bình thường
chị hiền không anh
                   hiền lành dễ tính
soonie doongie dori quý em ấy lắm
để em sang chào hỏi chị dâu phát nhỉ
:))???
ra mở cửa đi cha, đứng mệt quá
                   ???

"minho-hyungggg" hwang hyunjin vừa bấm chuông vừa gọi tên người anh em của mình thật to.

"đây đây." minho chạy từ phòng ngủ ra mở cửa cho cậu em đang ngoác mồm gọi mình.

"hê lô, dạo này khỏe không anh."

"thấy m là hết khỏe liền."

"sao anh phũ phàng vậy? em buồn đó nha." hyunjin ra vẻ bĩu môi.

minho thấy vậy nhăn cả mặt - "kệ m, có vô không?"

"em cóooo, chị dâu đâu rồi anh zai?"

"trong nhà."

y/n đang vuốt ve doongie thì nghe tiếng hyunjin chào hỏi - "em chào chị dâu!"

"a- em chào anh ạ." y/n vừa nhìn đã nhận ra là thiếu gia hwang hyunjin của tập đoàn sản xuất thực phẩm hwang, vội đừng dậy chào khách.

"hai người ngồi đi, anh đi pha cà phê cho."

"cho em cà phê ít sữa nha anh zai."

"t cho một cốc sữa đầy vô cà phê m." minho cười khểnh.

"đó, chị y/n thấy chưa, minho-hyung toàn nạt em thôi chị. chị sống với cha nội lạnh lùng này có sao không?" hyunjin mếu máo ngồi xuống ghê.

"haha, anh hwang nói đùa, em thấy anh minho tinh tế mà."

"chời ơi, sao với em mà anh ý phũ vậy chị dâu..."

"riêng m là ngoại lệ thôi chồn." minho đứng trong bếp vọng tiếng ra.

y/n thấy hai anh em thân thiết mà không khỏi bật cười, cuối cùng cô cũng thấy được khía cạnh khác của lee minho. một khía cạnh vô cùng hài hước, cởi mở với bạn bè của anh.

"chị dâu nè, chị may mắn lắm nha. em hiếm thấy minho-hyung khen ai đó lắm."

"khen ý ạ?"

"òoo, ổng khen chị hiền lành dễ t-" cậu chàng chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy một cú véo đau từ sau lưng - "uống cà phê đi nhóc." - minho cầm cốc cà phê đưa ra trước mặt hyunjin.

"ai da, em xin!!!"

"uống đi em." minho đặt cốc cà phê lên tay y/n. sau đó anh liền ngồi xuống, ngay cạnh cô.

ngồi nói chuyện một lúc, hyunjin bỗng dưng hỏi - "anh chị đi đâu chơi chưa?"

"hả? đi chơi á?"

"đúng rồi, vợ chồng đi chơi đi hẹn hò đồ đó."

"chưa, chưa đi đâu cả."

"làm chồng mà vậy hả hyung? anh phải dẫn chị dâu đi đâu chứ, để vợ ở nhà vậy chán xừ à."

"ừ để anh suy nghĩ. mà y/n bé tuổi hơn m mà, sao chú m gọi chị dâu hoài vậy." 

"hí hí, gọi vậy cho thân thiện."

y/n một phía đang vui mừng khôn xiết, tự dưng thiếu gia hoàng chồn nói đúng ý cô quá. cô chưa kịp mở lời đã có anh hyunjin đây nói dùm rồi, cô không giấu được cảm xúc mà nở nụ cười tươi rói.

"thôi chào hai vợ chồng son, tui đi về đây nha." hyunjin đứng dậy, vui vẻ vẫy tay chào chị dâu và ba chú mèo đang nằm phía đối diện.

"em chào anh ạ."

"anh không chào em hả hyung?"

"chào."

...

"anh xin lỗi, hyunjin hay nhây lắm." minho tặc lưỡi nhìn y/n.

"có sao đâu anh, em thấy anh hyunjin niềm nở mà. em thích người có tính cách giống anh ấy."

"sao cơ?"

"dạ?"

"à không, không có gì đâu." minho nghe thấy từ "thích" mà lông mày nhíu lại.

...

"ừm...còn chuyện đi chơi..."

"em có muốn đi đâu không?"

ôi, trời, ơi. lee minho thực sự đang rủ cô đi chơi kìa!!! nội tâm y/n như muốn gào thét "con được crush rủ đi chơi nè ba mẹ ơi" gì chứ chị đây hiền lành ít nói chứ được crush rủ đi chơi thì vẫn mừng rỡ như trúng xổ số mà, còn là khi mình chưa mở lời nữa.

"em, em có..." y/n ngại ngùng xen lẫn vui sướng, vô thức đưa gối ở ghế sofa lên che mặt đang đỏ tía tai.

(x) pfft- em ấy lại đỏ tai nữa rồi.

"em muốn đi đâu?" minho đáp.

"ch-chắc là đi shopping hoặc đi cà phê mèo, em nghĩ vậy..."

"ok, vậy mai chúng ta đi nhé."

"th-thật sự được sao anh?"

"ừ, bọn mình là vợ chồng mà?" minho nói với vẻ mặt rất thản nhiên.

trời ơi, lee minho có vẻ rất giỏi trong việc làm người khác đỏ mặt nhỉ? chắc giờ phải đổi biệt danh cho y/n là y/n cà chua, tại anh toàn làm cô ngại chết được thôi.

mà thôi, dù sao thì, minho trông như rằng anh thật sự muốn đi chơi với y/n mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip