năm

đêm xuống dần, hai vợ chồng tắt điện đi ngủ. y/n nằm quay qua quay lại vẫn chưa ngủ được, cô rất háo hức cho buổi hẹn hò ngày mai của cô và minho. cô vốn nghĩ vì là hôn nhân sắp đặt nên khó mà anh với cô có thể tiến vào giai đoạn tìm hiểu nhau, còn chỉ là mới sau kết hôn vài tháng.

liệu mối quan hệ này có tiến triển tốt không? hàng loạt suy nghĩ và câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu y/n, cùng với sự nôn nóng cho ngày mai mà đến hơn mười một giờ đêm cô vẫn chưa ngủ được.

"y/n? em chưa ngủ à?" minho quay người sang phải, nhìn thẳng vào mắt cô.

y/n ngượng chín mặt - "em chưa, em làm phiền giấc ngủ của anh ạ?"

"không, anh cũng chưa ngủ được."

"sao anh chưa ngủ được vậy?"

"anh không biết. có lẽ là do thiếu soonie doongie dori chăng?"

"ừ nhỉ, sao nay tụi nhỏ không lên đây ngủ vậy anh?"

"anh cũng không biết, giờ ba đứa nó vẫn đang ngủ, anh không muốn làm phiền mà bế lên đây."

"vâng.."

"em ngủ đi, mai chúng ta còn đi." anh nở nụ cười hiền hậu nhìn y/n.

"anh ngủ ngon."

...

"meow~!" 

"ey, soonie. lại đây với ba. khẽ thôi y/n đang ngủ."

anh ôm soonie vào lòng, xoa người cho con trai cưng của mình - "mai ba mẹ đi chơi đó, con ở nhà phải ngoan nhé."

"giờ ba vẫn chưa ngủ được, ba hơi lo lắng chút. liệu mai mẹ con có vui không nhỉ?"

"meowwww ( ba lại chuẩn bị nhiều tâm sự đúng không ) "

"soonie nè, thật sự thì, dù ba với mẹ kết hôn là do gia đình sắp đặt, nhưng mà ba cũng không muốn mẹ buồn. ba với mẹ trước đây chỉ là biết nhau, chứ chưa quen. ba thấy mẹ con hồi trước khi cưới nhút nhát lắm, ba mẹ cũng chẳng nói chuyện với nhau là bao. sau khi cưới, ba chỉ muốn y/n không cảm thấy lo lắng thôi. nhưng ba thấy mẹ con là người rất tốt, còn siêu hiền với ba con mình. con có thích mẹ không?"

"meow~ ( con nghe có hiểu gì đâu ba...) "

"ừ ừ, ba biết con thích y/n mà. kêu khẽ thôi, ba đã bảo y/n đang ngủ rồi."

sau một lúc "tâm sự tuổi hồng" với đứa con còn không hiểu mình nói gì, minho chìm vào giấc ngủ, còn soonie nghe "mệt quá" nên sang bên chỗ y/n nằm.

---------

"y/n, y/n. dậy đi em." minho lay nhẹ người y/n.

"a!! em xin lỗi!!" cô giật bắn người mà dậy, minho thấy thế không nhịn được mà cười.

"pfft- sao em lại xin lỗi?"

"dạ?! a, anh minho- em tưởng giờ quá giờ hẹn rồi..."

"nếu em muốn thì ngủ thêm cũng được." 

"t-thôi ạ, em đi rửa mặt đây..."

"ừ, anh nấu xong đồ ăn rồi. em ra ăn đi nhé."

...

"chọn chiếc váy nào đây ta..."

y/n ngắm nhìn từng chiếc váy trong tủ đồ rộng tướng của mình, nhiều váy quá, cô không biết nên chọn cái nào (không hề flex). cô cũng không biết minho thích kiểu con gái mặc váy như nào, đâm ra đứng được mười lăm phút rồi vẫn chưa ưng cái nào.

"mình không nhanh, thì không còn thời gian trang điểm, cũng sẽ để anh minho chờ mất."

---------

"e-em xong rồi." y/n bước ra khỏi phòng, cô mặc một chiếc váy hoa nhí nhỏ nhắn, đeo chiếc vòng cổ hình trái tim, thắt một chiếc nơ trắng sau mái tóc dài. một bộ đồ đơn giản nhưng toát lên vẻ nhẹ nhàng của thiếu nữ đôi mươi. 

"đ-được rồi, ta đi thôi." minho thấy vợ xinh như vậy không khỏi ngại ngùng.

---------

"haha, chú mèo này đáng yêu quá anh nhỉ?" 

"ừ, đáng yêu thật. anh chỉ sợ anh em mình về nhà, soonie doongie dori ngửi thấy mùi lại ghen thôi." minho vừa nói vừa vuốt ve một đám mèo bên cạnh mình. anh có sức hút không chỉ với phụ nữ, mà còn có sức hút với những hoàng thượng quyền lực.

"trông dễ thương quá."

"em nghĩ anh dễ thương à?"

"hả-- dạ, v-vâng?"

người ta khen lũ mèo nữa mà ba.

"hai anh chị trông đáng yêu quá, hai người là một cặp ạ?" nhân viên hỏi.

"à- dạ, tụi em là vợ chồng."

"wow! chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha, quán em có mục chụp ảnh làm kỉ niệm cho các cặp đôi, các nhóm bạn đến đây đó. lũ mèo có vẻ rất thích anh nhà, anh chị có phiền nếu em chụp một bức để treo lên bảng quán không ạ?"

"được chứ, nhờ cô nhé. y/n, em ngồi đây đi." minho quay sang nhìn y/n, vẫy tay về phía cô.

y/n dù hơi ngại nhưng vẫn đi về chỗ minho, ngồi xuống cạnh anh.

"hai anh chị làm dáng trái tim đi nào!" chị nhân viên giơ máy ảnh lên.

"dáng trái tim là sao vậy em?" anh nhấc lông mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"là em làm một nửa trái tim, anh làm nửa còn lại á." y/n nhìn anh mà cười, không ngờ đôi lúc anh cũng không biết nhưng thứ này.

"th-thế á..." anh giơ tay, tạo dáng nửa hình trái tim.

"1, 2, 3! xong rồi, anh chị đẹp đôi quá." 

"em cảm ơn ạ."

"à chị ơi...em giữ một tấm được không?"

----------

hai vợ chồng đi cả ngày cũng đến tối, minho chọn một nhà hàng cao cấp để vào dùng bữa tối.

"em có uống rượu không?"

"em có, nhưng mà tửu lượng em không được tốt lắm..."

"thế để anh gọi một chai thôi vậy."

y/n và minho tận hưởng bữa tối yên tĩnh, ngắm nhìn thành phố sáng đèn và trò chuyện những thứ bình thường trong cuộc sống hằng ngày. y/n cảm thấy rất vui sau một ngày được đi chơi với minho, một buổi hẹn hò đầy vui vẻ và thoải mái. anh luôn dành cho cô những sự tinh tế nhất của một người đàn ông, cô nhận ra, cưới anh là những điều làm cô hạnh phúc nhất từ trước đến hiện tại.

nói chuyện hăng say quá, y/n không để ý mình đã uống hết hơn hai ly rượu. cô bắt đầu say mềm, mặt đỏ lên.

"a-anh minho...ta về được không?"

"em mệt à?" minho thấy vợ người như nhũ đi, mặt cũng đỏ lên nên thầm đoán ra y/n đã bắt đầu cảm thấy say - "a, được chứ. ta về thôi."

không hiểu vì lí do gì, y/n bỗng nốc thêm một ly nữa. hay say quá nên không tự chủ được?

"y/n, hình như em say rồi, ta về thôi." 

"v-vâng, em xin lỗi..." 

trên đường về, y/n ngủ thiếp lúc nào không hay. về đến nhà, minho vì không muốn đánh thức cô mà đành khoác cô lên vai, đưa cô vào nhà. anh mở cửa phòng, đặt nhẹ y/n lên giường. anh lấy chăn đắp lên cho cô. sau đó ngồi xuống ghế, bật máy tính để xem công việc.

đang xem lịch trình cho tuần sau, minho bỗng nghe thấy tiếng y/n gọi.

"anh minhoooo"

anh quay đầu lại, cười - "sao vậy?"

"em nónggg" y/n gạt chăn sang một bên.

"nhưng anh bật điều hòa cho em rồi mà?"

"khônggg, em nóng vì bộ đồ này cơ, anh thay đồ hộ em vớiiiii."

"c-cái gì cơ?"

"em đang lười lắm..."

con gái khi say thật khó hiểu, y/n nói xong làm minho đỏ như trái cà chua. từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa động chạm quá thể với người phụ nữ nào, huống chi là thay đồ cho y/n. anh là chồng cô cơ mà, anh vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. minho đơ người với hàng tá suy nghĩ trong đầu liệu nên làm như thế nào, có nên đi nấu bát canh rong biển đợi y/n tỉnh rượu, hay thay luôn cho cô không?

"anh minhooo, anh có nghe thấy em không?"

"ah- a-anh đây."

"phiền anh nhaaa"

không còn cách nào khác, anh nhắm mắt cố gắng cởi đồ ra cho y/n. anh đi ra chỗ tủ đồ rồi quay lại mà không nhìn một chút nào khiến anh vấp té mấy lần. sau một hồi vật lộn, cuối cùng anh cùng thay xong cho y/n.

minho cảm thấy như anh vừa trải qua được một kì tích mới trong cuộc sống vậy, nhưng mà mặt anh vẫn đang là trái cà chua. anh nhìn người vợ đang say giấc nồng của mình - "anh xin lỗi, anh cố không nhìn rồi, sáng mai biết thì đừng giận anh nhé..." 

"anh minho." bỗng dưng y/n nắm lấy tay áo anh.

"h-hả?" minho có chút hoảng hốt, tưởng vợ đã biết.

"nay em vui lắm đóooo, anh có vui không??" à may quá, cô vẫn say.

"anh có, anh rất vui."

"anh vui vậy anh có thích em không?"

"..." minho nghe xong mà đứng hình, anh biết trả lời như nào đây?

"em yêu anh lắm đó, từ lâu ơi là lâu rùiiii, nhưng mà ấy, anh biết không, lúc ba mẹ bảo tụi mình cưới, em lo lắmmmmm. em sợ anh không thích em, em sợ anh còn ghét em cơ hiccc. nhưng mà nè, anh tốt lắm á, ngày nào nhìn thấy anh em cũng vui hếttt. được sống với người mình yêu bấy lâu nay em không hôm nào là không cảm thấy hạnh phúc. dù anh không yêu em cũng được, tuy em buồn nhưng em rất rất yêu anh luônnnnn."

"à thôi, em ghét anh lắm, anh tinh tế vậy ai mà không thích cho được, anh không yêu em đã chớ, cứ để em yêu anh thêm là sao...hức..." tự dưng y/n bắt đầu rơi lệ, khóc sụt sịt, chui mặt vào áo minho.

minho nghe cô nói xong hết tâm sự mà lòng nặng trĩu, chỉ im lặng rồi xoa đầu cô. hóa ra đây là cảm xúc của y/n từ bấy lâu nay. còn bản thân anh vẫn đang chơi vơi, không rõ cảm xúc của mình dành cho cô là gì. là do nhiệm vụ của người chồng? là để giả vờ cho người nhà vui vẻ? hay là do anh thực sự quan tâm tới cô, anh thực sự đã dành tình cảm cho cô rồi?

anh không biết, anh không rõ được. vì từ trước đến nay, anh chưa yêu ai cả, cũng không có hứng thú với ai. đây là một cảm giác mới lạ, đồng thời cũng rất khó hiểu. có lẽ anh cần thêm thời gian để tìm câu trả lời.

sau đó, hai vợ chồng thiếp đi trong vòng tay của nhau.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip