sáu
kể từ hôm hẹn hò ấy, minho gần như trở nên xa cách hơn so với y/n. anh cảm thấy rất ngại ngùng vì lời "tỏ tình" của vợ mình tối đó. riêng y/n vẫn không biết chuyện gì, cô chỉ nhớ lúc ấy cô đã rất say rồi thiếp đi. sáng hôm sau thì minho đã tỉnh dậy trước rồi đắp chăn cho cô.
những cuộc trò chuyện của hai người ngày càng ít đi, anh cũng ít để mắt tới cô hơn. cô dường như cảm thấy minho vì chuyện gì đó mà trông như không muốn nói chuyện với cô nữa.
không phải lần trước cả hai đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau khi đi chơi sao? tại sao từ sau tối hôm ấy anh lại lạnh nhạt hơn với cô như vậy? chẳng lẽ thật sự buổi hẹn đó chỉ là để "tròn trách nhiệm của người chồng" nhất thời?
lại nữa, cô lại nghĩ nhiều nữa rồi. bản thân y/n rất ghét việc cô rất dễ overthink. cô ước gì mình có thể đơn giản hóa nhiều chuyện, để mình không còn nhiều cảm xúc tiêu cực nữa.
...
thời gian cứ thế trôi, minho và y/n vẫn vậy. vẫn sống một cuộc sống bình thường, chỉ là, không còn tiếng trò chuyện cởi mở với nhau nữa. minho cũng thường xuyên không về nhà sớm nữa, điều này lại dấy lên một suy nghĩ có phần cực đoan của y/n: lẽ nào minho đã có người mới?
(x) ah, nhưng dễ hiểu mà. mình và anh ấy chỉ là kết hôn sắp đặt. làm gì có chuyện anh ấy thích mình dễ dàng như vậy...nếu...anh ấy thực sự có người khác, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ..? nếu anh ấy hài lòng thì mình không nên nghĩ ngợi thêm.
lại thêm một buổi sáng nữa, không còn lời hỏi han nào cả. minho dậy trước cô, đến công ty từ sớm. y/n bước ra khỏi phòng, nhìn về phía phòng khách phòng bếp đều không thấy anh, giày đi làm cũng đã không còn trong tủ. cô thở dài một tiếng, nằm phịch xuống ghế sô pha.
"ơ?" đôi mắt y/n đập vào tập tài liệu và điện thoại đang nằm trên bàn. tối muộn hôm qua cô để ý minho đã ngồi xem xấp giấy tờ ấy, có lẽ là do anh đi vội nên quên mất rồi. cô cầm lên, đọc qua thì thấy đều là kế hoạch cho bàn bạc những chính sách trong buổi họp ngày hôm nay - "đều là tài liệu quan trọng cả, mình nên đem cho anh ấy thôi."
đồng hồ chỉ kim tới 10 giờ sáng - "sắp trưa rồi sao...ah- hay, mình làm cơm trưa cho anh ấy nhỉ?"
----------
"thưa giám đốc, đến giờ ăn trưa rồi ạ. giám đốc có cần tôi mua gì không?" - thư kí của lee minho, cô ahn đặt kẹp tài liệu lên bàn, mỉm cười hỏi anh.
"không cần đâu. cô vốn dĩ biết tôi không ăn trưa mà."
"sẽ rất vui nếu tôi và giám đốc đi ăn chung với nhau mà, đúng chứ?"
"cô ahn, cô nên đi ăn trưa đi. tôi là người đã có vợ, mong cô bớt đùa cợt chút." minho gằn giọng nhẹ.
"t-tôi xin lỗi."
vừa ra tới cửa, cô ahn nhìn thấy y/n đang loay hoay nhìn xung quanh, kiếm xem phòng của tổng giám đốc đang ở đâu.
"thưa chị, chị đang tìm gì ạ?" ahn từ tốn tiến về phía y/n.
"ah, dạ, tôi là vợ của giám đốc lee minho, kim y/n ạ. cô cho tôi hỏi phòng của anh minho là ở khu nào được không ạ?" y/n cúi người, giơ bàn tay ra.
(x) hóa ra đây là vợ của giám đốc ư? gọi tên thân mật thật chứ, anh minho luôn...
"vâng, phiền chị đi theo em ạ." có vẻ như cô ahn không có ý định bắt tay với y/n, điều này làm cô hơi hụt hẫng.
cốc cốc.
"thưa giám đốc, vợ anh đến tìm anh ạ."
minho đang xem doanh số tháng, nghe thấy ahn kêu rằng vợ đến tìm mình mà ngơ ngác - "vợ tôi ư? đ-được rồi, cho cô ấy vào đi."
cạch.
"anh minho, e-em đến đây là để đưa tài liệu và điện thoại cho anh. anh để quên ở trên bàn phòng khách ấy."
minho đưa tay sờ túi áo, đúng là không có điện thoại thật. anh cũng quên béng mất tập tài liệu trên bàn ấy rất cần cho cuộc họp ngày hôm nay. anh ho một cái, đưa tay cầm lấy đồ đã để quên - "anh cảm ơn."
"s-sẵn tiện," y/n lúng túng lấy một hộp cơm trưa khỏi túi của mình - "em đã làm cơm trưa cho anh, em biết anh không hay ăn trưa, nhưng mà em thực sự muốn làm cho anh một bữa. n-nên là, anh ăn đi nhé, anh minho..."
một hộp cơm trưa màu xanh nhạt hình con mèo, trời ạ, đáng yêu quá. thứ này không hợp với khí chất của một vị giám đốc nghiêm túc tí nào cả, nhưng đó là giám đốc lee, còn đối với y/n, đó là minho (của cô).
minho cảm động bởi việc làm nhỏ nhắn ấy, vẫn không thể phủ nhận y/n chỉ là một cô gái nhút nhát dễ thương thôi. anh nhìn cô đặt hộp cơm xuống bàn, rồi lại ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh - "anh cảm ơn em nhiều."
"vậy em về đây, a-anh ăn ngon nhé..." cô ngoảnh người lại, bước đi khỏi chỗ bàn của giám đốc.
"khoan đã." minho chốc nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.
"sao vậy anh minho?"
không nói gì, anh kéo cô lại sát gần, luồn tay qua eo cô - "anh xin lỗi."
y/n còn đang bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra, minho đã nói tiếp - "anh xin lỗi, thời gian qua anh đã lạnh lùng với em. anh xin lỗi vì đã để em khóc, để em chịu đựng những cảm xúc như vậy."
"anh đang nói gì vậy anh minho-?"
"đêm hôm tụi mình đi chơi về, lúc ấy em say, em đã nói hết cảm xúc của em cho anh nghe đấy. lời tỏ tình của em đột ngột, điều đó đã khiến anh thấy bối rối. sau đó anh lại lựa chọn im lặng hơn với em thay vì nói hay làm việc gì đó. anh xin lỗi."
"t-thật á..." cô đưa tay che mặt - "a-anh nghe hết rồi hả..."
"ừm, anh xin lỗi."
"sao anh xin lỗi hoài vậy..."
"anh không nói gì thêm với em, em còn tưởng anh có người khác cơ..." y/n nấc một tiếng, giọng như ứ đọng lại.
"sao em lại nghĩ như vậy??" minho kéo cô lại sát hơn.
"thì, đôi ta là liên hôn giữa hai công ty...em nghĩ cũng không hợp lí nếu anh dành được một sự quan tâm nhất định hay thậm chí có tình cảm với em chỉ trong ngần ấy thời gian. em nghĩ nếu anh không thích em, thì anh có người khác cũng không sao."
"em thực sự nghĩ vậy à? em muốn anh có người khác hay sao?"
"kh, không!! nếu anh không có, thì em m-muốn,..."
"em muốn chỉ có mình là một đôi thôi..."
không khí bỗng lại im ắng, chỉ có khuôn mặt của đôi trẻ đang nóng bừng lên, mỗi người quay đầu ra phía kia. tuy vậy tay minho vẫn đặt ở vị trí eo của y/n - "a-anh minho à..."
anh vội vàng thả tay - "ah- anh xin lỗi-"
"em đi đến đây bằng gì vậy?"
"em gọi taxi thôi, em ngại gọi chú tài xế riêng của tụi mình lắm..."
"để anh đưa em về."
"anh ở lại ăn cơm đã chứ! em tự về cũng được mà, à, em nghĩ em sẽ đi mua thêm đồ. nên anh không cần đưa em về đâu."
"ừm, anh chắc chắn sẽ ăn. vậy để anh bảo cô thư ký ahn đưa em ra cửa nhé."
"thôi, đang giờ ăn trưa mà. em đi thang máy xuống được."
"ừ, em đi cẩn thận." anh cầm lấy tay cô, vừa nói vừa cười.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip