tám

kính coong.

"có ai ở nhà không?" một anh chàng bảnh trai với mái tóc nâu hơi phồng, đeo kính râm nhấn chuông cửa nhà vợ chồng lee.

"ai vậy?"

(x) thì ra đây là lee minho...

"anh là minho phải không? phiền anh ra mở cửa cho tôi nhé. tôi là..." cậu bỗng hiện ra khuôn mặt như thể vừa nảy ra điều gì đó - "người quen của y/n, kim seungmin."

minho thoáng nghĩ cái tên này dường như anh đã nghe ở đâu rồi, định hỏi tiếp nhưng vì phép lịch sự, với cả, trông mặt anh chàng này cũng uy tín, không giống dạng người lừa gạt nên anh mở cửa cho vào.

...

"y/n đâu rồi?" seungmin hạ giọng rồi ngồi xuống ghế.

"vợ tôi đi mua đồ cho bữa tôi, anh đây là bạn của em ấy ư?"

"vâng, tôi là bạn rất thân của y/n, chúng tôi thân với nhau từ thời bé tí teo rồi. giờ y/n lấy chồng rồi, nhanh quá." cậu nhấn mạnh chữ rất thân làm cho minho bắt đầu nhếch mày.

"thân đến vậy sao? nhà anh ở đâu vậy?"

"nhà tôi ở gần nhà y/n, vậy nên chúng tôi mới chơi thân."

"ồ..."

khóe miệng minho nâng lên nhẹ, rốt cuộc thanh niên này đang muốn nói gì đây?

seungmin húp tách trà, đặt xuống rồi dõng dạc nói - "anh lee biết không, ngày xưa, y/n với tôi bám dính lấy nhau. cô ấy còn hẹn ước với tôi rằng sẽ sống với tôi suốt đời cơ."

"thật vậy ư?" minho lòng khó chịu nhưng vẫn cười trừ.

"đúng rồi, không biết cuộc sống hôn nhân của anh lee và y/n-ie như nào vậy? cô ấy có vui không? thân với nhau như vậy, tôi lo lắm!"

 gì cơ, gọi là y/n-ie luôn? được rồi, muốn thích thì chiều.

"chúng tôi sống rất hạnh phúc. em ấy yêu tôi nhiều lắm. sáng nào chúng tôi cũng thức dậy bên nhau rồi ôm ấp hết. nói chung thì viên mãn, tôi không có gì để chê bà xã của tôi cả." lần đầu tiên minho cảm thấy mình nói sến như vậy, nhưng mà anh chỉ đang nói đúng sự thật thôi.

kim seungmin thấy minho nói với nụ cười đắc chí như vậy, không tài nào giấu được khuôn mặt "hài lòng" - "ồ, vậy là tốt rồi. y/n-ie vui thì tôi cũng vui."

"tôi xem y/n-ie như một phần không thể thiếu, chúng tôi thân thiết đến mấy cũng không thể nào mãi mãi bên nhau được. có anh lee đây tôi đã yên tâm hơn rồi."

(x) tên này khùng hay sao mà cứ đề cập đến việc thân với y/n vậy?  minho đá lưỡi sang một bên, tay thì nắm chặt nhưng mặt thì vẫn tươi cười.

"thôi được rồi, tôi xin phép. tôi muốn đến thăm y/n sau lâu ngày không gặp thôi, có chút quà tặng hai người. trăm năm hạnh phúc nhé! đừng làm y/n của tôi buồn, anh lee." seungmin bật phắt dậy, đưa hộp quà siêu to rồi bắt lấy tay minho.

...

"em về rồi đây." y/n cầm đống hoa quả, rau củ nặng trĩu bước vào nhà.

"đưa đây, anh cầm cho." minho như đợi sẵn vợ ở phòng khách, anh cầm lấy túi rồi đi thẳng vào bếp. 

"em cảm ơn, ui da, mệt qu-" cô chưa kịp nằm xuống sô pha được mấy giây thì nghe tiếng bước chân tiến tới dồn dập - lee minho khống chế hai cổ tay cô, áp sát người, mắt nhìn thẳng vợ còn đang không hiểu anh đang làm gì.

"kim seungmin là ai?" anh trầm giọng, mặt nghiêm túc hỏi cô.

"kim seungmin? anh ấy là-" chưa nói hết, minho đã dúi đầu vào cổ cô, cắn một cái nhẹ - "đau! minho, anh làm gì vậy?"

"sao anh ta lại thân thiết với em như vậy? bám dính với nhau từ bé là sao? rồi còn hẹn ước bên nhau trọn đời nữa?" anh nói xong liền thở một hơi dài, y/n cảm nhận được hơi ấm của minho mà  thêm bối rối.

"a-anh seungmin đến chơi hay sao vậy anh-" 

gọi là "anh seungmin" ngọt sớt luôn sao, kiểu này kim y/n xác định với lee minho rồi.

"không cần em giải thích thêm nữa." 

anh cắn môi y/n, hôn một cái thật sâu khiến cô không thở nổi. người mới đi chợ về, mệt rã nên chẳng còn sức mà chống lại anh chồng đang hành xử như một con sói ăn lấy mồi của mình. anh di chuyển dần xuống xương quai xanh cô, để lại những vết hickey tím bầm. tay anh vẫn đang nắm chặt cổ tay y/n, càng làm thêm, anh càng giữ chặt hơn, khiến cô không còn đường đâu mà chạy. hơi thở của cặp đôi trẻ nóng dần, minho liên tục "ra đòn", y/n muốn thở cũng không được, chỉ biết im lặng để cho con mèo lớn tiếp tục như vậy.

sau một hồi, y/n người nóng rậm rực, minho cũng đỏ hết mặt, bỏ tay cô ra rồi ôm chặt lấy người cô. y/n thấy vậy liền xoa đầu anh - "sao anh lại làm vậy...?"

"anh ghen. vậy thôi. cái cậu kim seungmin ấy đến nhà chơi mà cứ liên tục lải nhải về việc em thân thiết với cậu ta như thế nào. nếu không phải vì nể bạn em thì anh đã mắng cho cậu ta một trận rồi." anh phụng môi, úp mặt xuống ngực cô. trái tim y/n như tan chảy, hóa ra anh cũng có mặt ghen tuông dễ thương như vậy sao. 

"anh minho..."

"anh seungmin...là anh trai ruột em mà?"

"hả?"

--------

"nãy con sang nhà vợ chồng cái y/n à?" bà kim đọc báo thì thấy cậu thiếu gia nở nụ cười tươi rói về. 

"vânggg, có vẻ y/n đang rất hạnh phúc đấy mẹ." cậu vỗ vai mẹ, nói tiếp - "mà con lỡ trêu em rể mất rồi, trông như chồng con bé đã khá tức đó mẹ à."

"anh seungmin ơi anh vừa vừa phải phải thôi, minho đã nghiêm túc rồi còn trêu. rồi con trêu chồng con bé cái gì vậy?" bà kim xị mặt, nhìn vào mắt seungmin với vẻ bất lực.

"không có gì lắm đâu mẫu hậu à...chỉ là, con test em rể tí xíu thôi..."

"m báo vừa thôi nha thằng này. lỡ tụi nó hiểu lầm rồi con gái yêu mẹ mệt là m chết với mẹ."

mẹ kim nói đúng rồi, con gái mẹ mệt rã người chỉ tại ông anh trời đánh kim xăng min của cổ thôi đó. mà không phải "mệt" vì cãi nhau đâu ha (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip