Chap 13 : Hãy cũng nói tất cả ra nào !
Sáng hôm sau
Yuri bước vào nhà với sự mệt mỏi, hôm qua cô uống rượu vào đêm muộn và tám nhảm với Michael nên giờ có phần khá uể oải. Cô đưa mắt tìm xung quanh :
-Ngài Lee Rang ! Tôi về rồi đây !
Không thấy ai trả lời, cô gọi lần nữa :
-Ngài Lee Rang ! Tôi về rồi !
Vẫn không thấy hồi đáp nào.
-Tôi còn mang thuốc về cho anh đây, may là tiệm thuốc này mở cửa khá sớm.
Yuri mở cửa phòng Rang, cô thấy anh đang còn nằm ngủ trên giường, định lui ra ngoài, nhưng rồi cô lại tò mò tiến gần anh, bởi vì hôm qua anh có gọi bảo là anh bị ốm nên cô muốn chạy lại xem sao. Nhưng điều khiến Yuri ngạc nhiên là khắp người anh đang toát mồ hôi, cô vội đưa tay lên chạm vào vùng trán của anh rồi thì toàn khuôn mặt anh, chúng nóng như than vậy. Không lẽ anh đã như vậy suốt cả một đêm sao ? Tại sao anh không gọi cho cô chứ ? Yuri tự giận mình rằng đêm hôm qua đã không về bên cạnh anh, mặc dù lúc đấy anh gọi điện cho cô. Yuri trách bản thân mình đã lơ là anh, cô nghĩ rằng anh là hồ ly nên sẽ không sao. Đáng lẽ cô nên nghe lời Rang mà quay về mới đúng, nói thế nào thì đấy cũng là chủ nhân của cô, sao lúc đấy cô có thể cãi lại anh cơ chứ ? Trong lúc chủ nhân cần đến sự giúp đỡ cô lại bỏ mặc, cô thấy rất có lỗi.
Yuri tức tốc đi xối một chậu nước rồi mang vào phòng, lấy khăn lau mồ hôi quanh người cho anh, sau đó cho đá lạnh vào khăn rồi quấn lại đặt lên trán cho Rang giảm sốt hơn. Nhưng mà nãy giờ không thấy chút khả quan nào, tệ hơn là anh chưa mở mắt lần nào cho đến lúc Yuri về. Chả lẽ anh ốm nặng tới mức hôn mê triền miên rồi sao ? Yuri không giỏi mấy việc chăm sóc người khác cho lắm. Bình thường cô có làm sao sẽ là Rang để ý đến cô, điều đó khiến cô cảm kích. Nhưng không phải nghĩa vụ của cả hai là phải bảo vệ và chăm sóc nhau hay sao ? Yuri quyết tâm dùng hết sức giúp Rang khỏi bệnh, ít ra như vậy cô sẽ thấy bớt có lỗi hơn. Khuôn mặt Rang bây giờ không một chút khí sắc, môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền, thi thoảng lại chau mày giống như anh đang vô cùng khó chịu vậy. Yuri lên mạng và tìm phương pháp nấu cháo cho người ốm, cũng may là cô nhìn qua một chút lại hiểu nên việc nấu nướng diễn ra khá lợi, có lẽ vì lo lắng cho Rang quá nên không biết cũng thành biết thôi. Không hiểu sao tự dưng cô lại nhớ lại cuộc hội thoại của cô với Michael.
( phân đoạn hồi tưởng của Yuri )
-Chà ! Hình như là người mà cô Yuri gọi là ngài Yi Rang vừa nãy nói chuyện với cô à ?
Yuri gật đầu. Michael đặt nhẹ li rượu xuống bàn.
-Có phải là cái anh chàng trong máy cô không ?
Yuri mở to mắt chớp chớp nhìn Michael :
-Anh xem trộm điện thoại tôi à ?
-Nào có ! Nãy tôi thấy cô mở điện thoại ra, có hình nền là cái anh chàng nào đó !
Yuri híp mắt lại hỏi với giọng dò xét :
-Nhưng mà sao anh biết đấy là ngài Yi Rang ? Tôi đã cho anh xem ảnh đâu !
Michael phì cười :
-Thì tôi thấy lúc nãy cô Yuri cứ ngồi kể về anh chàng đấy ! Cô nói là nhờ có anh ấy nên cô mới biết thế nào là cuộc sống tự do. Cô thấy biết ơn, thậm chí cô còn không rõ là tình cảm của cô là như nào nữa ! Cô nói gì mà quý mến anh ta lắm ! Thường mà thích ai thì chúng ta sẽ muốn để hình nền điện thoại người đó ! Tôi cũng chỉ đoán mò thôi !
Yuri tự lấy tay sờ trán :
-À...đúng là tôi uống hơi nhiều rượu nên có nói kha khá về ngài ấy !
Michael chớp mắt nhìn chằm chằm Yuri :
-Mà này, tôi thấy anh ta...cái ngài Lee Rang ấy đấy, có vẻ khá quan tâm đến cô nhỉ ?
Yuri vừa cười vừa lắc tay :
-Quan tâm gì chứ ! Anh ấy gọi tôi về để mua thuốc cảm, nhưng bình thường chuyện bị cúm ít khi xảy ra với ngài Yi Rang lắm, mà nếu có thì anh ấy cũng sẽ khỏi ngay à ?
Michael lắc đầu rồi tay di chuyển rượu lên gần cửa miệng :
-Anh ta liên tục kêu cô về ! Vì lo cho cô chứ sao ? Chắc là sợ cô đêm muộn ở ngoài...
-Sao chứ ? Bình thường anh ấy đâu có quản mấy chuyện đó...
-Anh ta có nói là không quản sao ?
-Cũng không hẳn...
-Xem ra anh ta với cô Yuri là cái mối quan hệ...thích ơi là thích nhưng chưa bộc bạch rồi.
Chẳng hiểu sao bỗng dưng Yuri đỏ mặt khi nghe Michael nói về mối quan hệ của cô với Rang. Cô vội phủ định rồi lấy tay khua khoắng :
-Ầy Michael, anh say rồi nên toàn nói linh tinh gì thế không biết ? Tôi với ngài ấy không hề, tuyệt đối không phải cái kiểu như anh nói đâu.
( kết thúc phần hồi tưởng )
Bỗng dưng khuôn miệng Yuri lại nhếch lên, cô đang cười sao ? Nhưng cô cười về cái gì ? Cười vì cuộc hội thoại của cô và Michael khá hài hước à ? Hay...vì nội dung cuộc hội thoại toàn là về chủ nhân cô - Yi Rang?!!
Một lúc lâu sau, Yuri vào phòng để kiểm tra thân nhiệt của Rang, chiếc nhiệt kế cho thấy cơ thể Rang đang bớt sốt đi một chút, nhưng nó cũng không khiến Yuri ngưng bồn chồn lo lắng. Cô thay nước lần nữa, đắp miếng khăn mát lạnh lên trán Yi Rang thật nhẹ nhàng. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn trong cơn mơ hồ. Yuri chưa thấy Rang bị ốm nặng như vậy lần nào cả, nên điều đó khiến cô lo sốt vó.
Gần 12h trưa
Yuri tiếp tục vào kiểm tra tình trạng sức khỏe của Rang. Xem ra trông anh đã ổn hơn sáng nay khá nhiều, nhiệt độ cũng giảm hơn nhiều rồi. Tuy không biết khi nào Rang sẽ tỉnh dậy nhưng có lẽ là sẽ sớm thôi ! Cô ngồi xuống cạnh giường của anh, cô đưa tay vuốt gọn những sợi tóc vướng trên trán anh. Chả biết sao giờ, cô đành ngồi nhìn ngắm chủ nhân mình chìm trong cơn hôn mê, nghe chả mấy tốt đẹp gì. Không biết rõ từ khi nào, nhưng Yuri luôn thấy Rang tỏa sáng một cách kì lạ, như một ngọn đuốc trong đêm hay pháo hoa trên bầu trời đen tuyền. Rõ ràng hồi trước cô cũng thấy chủ nhân của cô là nhất, cái gì cũng nhất, lúc nào anh cũng ngầu, cách hành xử của anh kiểu gì cũng có lí, anh luôn có vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng mà dạo gần đây, khá nhiều lần cô bị ánh mắt anh cuốn hút, những lần như thế cô lại cố tỏ ra thoải mái như không có gì. Thậm chí bây giờ không có thần sắc là mấy, anh cũng vẫn khiến cô thấy rung động. Không biết nói ra những suy nghĩ thế này Rang có nói cô ủy mị không nữa ! Bình thường nếu có chuyện gì không hiểu, cô thường hay hỏi Rang, hỏi nhiều tới mức khiến anh phát điên. Nhưng những cảm giác khác biệt đó lại khiến cô không dám tò mò với Rang, chẳng rõ tại sao thi thoảng cô sẽ thấy rất khó xử với anh, có khi Yuri đỏ mặt mà còn phải giấu anh và lấy lí do tùm lum vì cô thấy ngại, hồi trước cô đâu có mấy cái cảm giác kì cục đó đâu.
Rõ ràng lúc này cô phải chê anh vì nhìn anh chẳng chút thần sắc, không một chút tươi tỉnh. Nhưng không, Yuri thấy anh vẫn tỏa sáng và cuốn hút vô cùng. Cô bắt đầu nói một cách vô thức :
-Ngài Lee Rang ! Hay mỗi lần anh ngủ, tôi lại chạy sang phòng ngắm anh một chút...
Yuri bỗng dưng thấy buồn cười vì lời mình vừa nói ra, chẳng biết sao cô tự thấy chúng sến súa nữa, Rang vẫn chưa tỉnh nên cô mới nói vậy thôi chứ anh mà tỉnh rồi thì cô cũng chả dám nhếch mép. Ngồi gục đầu nhìn anh, ánh mắt cô đã va phải đôi môi nhợt nhạt ấy, cánh môi của anh hút lấy sự chú ý từ Yuri như thỏi nam châm đang cố cuốn lấy những thứ có thể xung quanh nó, cánh môi đó khiến cô không thể nào nghĩ ngợi được gì. Bất giác...không tài nào mà kiềm lòng được, cô vươn người mình dậy, cúi đầu xuống trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Chết mất cô đang làm gì vậy...cô không biết nữa...cô không kiểm soát được cái hành động này, có chỉ là tự phát thôi. Do cô đã tích tiểu thành đại, từ bao nhiêu lần rung động giờ biến thành một nụ hôn đột ngột.
Đôi mắt Yi Rang từ từ mở ra, rồi dần dần anh cũng cảm nhận được có một sự mềm mại ở đôi môi mình. Kịp định thần nhận ra khuôn mặt Yuri đang kề sát mặt mình, Rang từ ngạc nhiên thành bần thần. Yuri cũng đã nhanh chóng nhận ra có một ánh nhìn nào đó tiến về cô, cô vội rút khỏi nụ hôn, cô thấy đôi mắt Rang đang mở to, còn hơi chớp chớp, chắc anh đang khó xử lắm. Yuri cũng vậy, tay vội vàng che mặt, cô còn khó xử gấp ngàn lần : "Ui ! Biết trốn vào đâu đây bây giờ ??!"
Tất nhiên là không suy nghĩ nhiều, Yuri ngồi dậy, phi như bay ra khỏi phòng ngủ của Rang. Sau đó, đúng là vì xấu hổ quá, không kiêng nể cái gì nữa cô chạy một mạch ra cửa chính. Rang nằm trong phòng, anh loạng choạng ngồi dậy, bằng tất cả tốc lực hiện tại, anh phóng như bay ra khỏi phòng và đuổi theo Yuri. Vừa lúc cô mở cửa chính ra, Rang đã nhanh ta giữ lấy vai cô rồi kéo vào trong nhà. Yuri ngại quá trời, cô chống cự vì chỉ mong trốn được đi đâu cho đỡ ngại. Nhưng anh bắt kịp rồi kéo cô ngồi vào ghế sofa, một tay kìm kẹp cổ cô, Yuri luôn miệng la làng :
-Bỏ tôi ra đi ! Bỏ ra ! Tôi biết là...
Rang cắt ngang :
-Yuri ! Cô vừa làm gì đấy ?
Yuri lắc đầu :
-Không như anh nghĩ đâu ! Tuyệt đối không hề ! Không phải cái mà anh đang nghĩ đâu !
-Rõ ràng là tôi thấy vậy mà !
Rang đưa hai đầu ngón tay của mình chạm vào nhau để miêu tả cho Yuri. Cô liên tục đánh vào cánh tay Rang :
-Thả tôi ra...anh thấy cái gì làm sao tôi biết được !
Rang lắc đầu nhìn Yuri :
-Sao không biết ? Hôn...là hôn...không phải sao ?
Yuri vội kiếm một lý do khác để bao biện :
-Ayya ! Anh nhìn gà hóa cuốc rồi ! Đấy là do anh chưa tỉnh táo thôi ! Anh vừa sốt khá nặng nên có thể là ảo giác...
Rang bật cười :
-Không hề ! Tôi lúc này và vừa nãy khá tỉnh táo ấy chứ ! Có cảm giác về một thứ gì đó trên môi tôi...
Yuri sẽ đỏ mặt chết mất, cô vẫn cố chối đây đẩy :
-À ! Thực ra ngài Lee Rang biết sao không ? Là muỗi đó ? Tôi vừa cứu ngài đấy !
-Muỗi...cái gì mà muỗi chứ ?? Thật là...
-Trời ơi lúc đó có con muỗi đậu xuống mép...thế là tui mới nhẹ nhàng đập sợ anh đau ! Ai ngờ anh tỉnh ngay lúc đó luôn, ôi không thể tin nổi nhà chúng ta đã xịt thuốc rồi mà vẫn có muỗi, đúng là loài vật đáng sợ !
Rang biết thừa rằng cô chối mà :
-Đùa chứ cô không kiếm được lý do nào hợp tình hợp nghĩa hơn à ? Cô phải nói sao cho tôi tin chứ ! Cô càng giải thích thì càng lộ ra rằng cô vừa mới hôn...
Yuri vùng vẫy xen ngang lời của Rang :
-Ngài Yi Rang ! Anh có chứng cứ gì là tôi hôn đâu...chứ ? Không hề ! Sao tôi lại làm như thế ! Anh chỉ là bị ảo giác do hôn mê lâu quá thôi.
-Mắt tôi lúc đấy mở rất rõ, nhìn thấy rất rõ. Cái cảm giác nó như thế này này...
Nói xong, Rang ghé sát mặt mình vào gần khuôn mặt Yuri, nhanh chóng trao lại cho cô một nụ hôn. Không rõ nụ hôn này đã được tính toán hay là bộc phát tức thời nữa. Cái hôn của Rang xảy ra lâu hơn một chút và có phần mãnh liệt. Đó là sự mềm mại và ấm nóng hòa vào nhau, còn Yuri đang đỏ cả mặt lên rồi. Dứt khỏi nụ hôn, Yuri là kẻ bần thần nhất, cũng cô kịp đẩy anh ra, ngồi cách xa anh. Sau hành động kia cả hai như người mất hồn. Yuri nhăn nhó lườm anh :
-Tôi xin lỗi ! Tôi biết anh khó chịu. Anh không cần làm vậy đâu tôi cũng sẽ tự khai ra mà. Tự dưng, làm cái gì thế không biết ?
Bằng tất cả sự bình tĩnh anh có bây giờ, Rang từ tốn hỏi chuyện cô :
-Yuri ! Sáng nay cô về lúc mấy giờ ?
Yuri ấp úng trả lời anh :
-Ờ thì...tầm 6 rưỡi gì đó ! Tôi về thấy anh nằm bẹp trên giường, sốt...sốt cao quá trời luôn !
-Cái khăn lạnh, nhiệt kế...mọi thứ...cảm ơn cô !
Yuri xua tay tỏ vẻ có lỗi :
-Thực ra thì tôi nên xin lỗi anh ! Hôm qua anh cần đến sự giúp đỡ của tôi, vậy mà tôi lại không về ngay. Cũng tại tôi nghĩ vì anh là hồ ly lợi hại nên sẽ không bao giờ bị ốm nặng như vậy !
Rang mỉm cười :
-Đêm qua tầm 11h tôi gọi cho cô ! Lúc đấy tôi không có ốm thật đâu ! Tôi nói dối...chỉ để cô về nhà sớm thôi !
-Hả ?
Rang nhoẻn miệng cười :
-Hả gì ? Vậy mà cô cũng đâu có thèm về ! Còn ở lại với cái tên trai Nga đó nhậu nhẹt tít mít. Không hiểu sao tầm giữa đêm tôi lại lên cơn sốt, đau đầu, khó chịu thật sự ! Chắc tại nói dối không thành nên vạ miệng đâm ra ốm thật luôn.
Yuri cúi mặt hối lỗi :
-Ngài Yi Rang ! Xin lỗi anh ! Tôi xin lỗi anh nhiều lắm ! Là do tôi một phút lơ là không quan tâm tới anh. Vậy mà lúc nào anh cũng đối xử với tôi rất tử tế...
Rang chống một tay xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Yuri :
-Dù gì thì cô cũng đã giúp tôi đỡ hơn rất nhiều rồi. Vừa nãy việc tôi hôn cô không phải để miêu tả hay đùa đâu, tại vì lộ ra rồi nên tôi cũng muốn nói rõ. Yuri à ! Tôi thích cô !
-Hả ???
-Tôi không nhắc lại lần nữa đâu, không nghe rõ thì chịu ! Tôi đã nói đủ lớn rồi !
Yuri giả vờ gật đầu :
-À tôi nghe thấy rồi !
-Nghe thấy rồi thì thôi !
Mặt cô bên ngoài thì xị cả ra nhưng trong lòng được nghe thấy "Tôi thích cô!" mà vui sướng muốn chớt. Rang hít một hơi rồi tiếp tục hỏi Yuri :
-Cái này tôi không muốn mình tôi nói, giờ tôi cũng muốn xác nhận một chút...Chỉ là nụ hôn vừa nãy của cô thì tôi thấy không đủ, tôi vẫn muốn hỏi rõ. Yuri ! Cô...có cảm giác rung động trước tôi không ?
Yuri tuy bây giờ đang rất ngại, nhưng bằng tất cả sự thoải mái cô đã :
-Tôi...tôi có...nhưng chỉ là một vài lần thôi. Thực ra chuyện vừa nãy chỉ là chuyện không may, lúc đó có chút rung động thoáng qua thôi. Nhưng tôi nghĩ...tình cảm của tôi đối với ngài Yi Rang có nhỉnh hơn một chút so với trước...
...
Yuri ngập ngừng nói tiếp :
-Vậy nếu anh thích tôi, tôi cũng có thích anh. Chúng ta...chúng ta sẽ hẹn hò như trên...
Yi Rang ngay lập tức lắc đầu :
-Nếu cô xem sách báo, mạng mẽo và thấy bọn con người ghi mấy cái thứ đấy thì thôi đi nhé ! Tôi không hưởng ứng đâu ! Hẹn hò gì chứ ? Mỗi ngày chúng ta sống chung nhà với nhau, khao nhau đi ăn, trò chuyện cùng nhau, làm nhiệm vụ cùng nhau, đấy với tôi đã giống hẹn hò rồi ! Vậy nên đừng động cỡn lôi nhau đi xem phim rồi đi chơi công viên rồi làm mấy cái việc vô bổ ấy !
Tuy nghe mấy lời Rang nói có vẻ khá cộc cằn nhưng mà lại khiến cho Yuri bật cười. Ngưng một lúc, khuôn mặt Rang lại trở nên nghiêm túc, anh nắm lấy hai vai của Yuri, ánh mắt dồn hết về cô :
-Tôi muốn chúng ta sẽ phát triển mối quan hệ này theo hướng tốt hơn...
-Vậy...thế thì tôi sẽ...
Rang mỉm cười :
-Yuri à ! Hãy hứa với tôi ! Thích chỉ là thích ! Hãy dừng nó ở mức đấy thôi ! Tôi cũng vậy ! Tôi sẽ chỉ để tấm lòng tôi tới đó thôi ! Tôi không muốn đi xa thêm !
Yuri khó hiểu trước lời nói của Rang :
-Sao lại thế được ? Nếu phát triển theo chiều hướng tốt hơn...thích phải thành...
Rang nắm chặt hơn đôi vai của Yuri :
-Đó chính là chiều hướng tốt đẹp nhất của chúng ta ! Ta sẽ chỉ thi thoảng rung động về đối phương, ta sẽ chỉ dừng tình cảm chúng ta ở đó thôi ! Ta sẽ luôn bảo vệ nhau, sẽ luôn chăm sóc cho nhau.
-Nhưng tại sao lại như vậy ? Nếu tình cảm của tôi và ngài Yi Rang đều lớn hơn, chúng ta sẽ quý mến nhau hơn, anh và tôi đều sẽ muốn bảo vệ nhau hơn...
Rang buông hai tay khỏi vai Yuri, khuôn mặt anh có chút không tốt lắm :
-Yuri à ! Cô có biết một hồ nước trong veo khi đục ngầu lên thì ta sẽ thấy điều gì không ?
...
-Ta sẽ chỉ thấy mặt hồ thôi, không thể nào thấy được đáy hồ nữa ! Chúng ta có nhiều dẫn chứng lắm, tôi sẽ kể nhé ! Ví dụ như lúc cô bị bà Masha bắt cóc, hay một lần khác nữa tôi đã bị một gã xấu xa lôi cô ra để đe dọa tôi...tôi sẽ thấy rất lo sợ cho cô...
...
-Hay lúc tôi bị ốm nặng như bây giờ...cô có cảm giác như thế nào ?
-Tôi...tất nhiên là lo rồi, tôi còn sợ anh không tỉnh và thấy bản thân rất có lỗi...
Rang búng ngón tay kêu "tách" một cái, sau đó anh nhìn cô như vừa tìm ra một điều quan trọng gì đó :
-Đây chính là mấu chốt ! Tình cảm sẽ khiến chúng ta giống như những tạo vật yếu đuối trôi lênh đênh trên ván gỗ giữa vùng biển mênh mông vậy ! Cô sẽ yếu đuối hơn, tôi cũng vậy, chúng ta sẽ có thứ phải lo sợ, thậm chí là rơi lệ. Chúng ta sẽ mù quáng mà không nhận ra được điều gì là chính xác nữa...
...
Rang một lần nữa lại nắm chặt lấy đôi vai của Yuri :
-Thật tàn nhẫn nếu tôi hay cô phải chứng kiến bản thân chúng ta yếu đuối dần đi vì thứ tình cảm này ! Vậy nên hãy nghe tôi, trước khi tình cảm giữa chúng ta lại trở nên khác biệt hơn chút nữa, hãy khiến nó chỉ đến đây thôi !
Yuri chau mày hướng ánh mắt về Rang :
-Nếu vậy sao anh không để tôi và anh giấu nhẹm đi từ đầu, tại sao anh phải thổ lộ ra, còn bảo tôi nói ra nữa chứ !
-Tôi muốn nói cho cô biết. Tôi e sau này không thể còn thời điểm nào thích hợp hơn để nói điều này nữa. Thời gian với tôi giờ đã là một vật cản rồi !
Hết chap 13
•Nói nhỏ : Chòi oi tui hổng bao giờ dám viết như vậy nữa đâu ! Sợ lắm ! Nó cứ khiến tui bủn rủn chân tay 😭😭😭😭😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip