Chap 2 : Chúng ta đều giống nhau



Sau khi ăn xong hết chỗ thức ăn trong khay đầy, cô từng bước đứng dậy bê khay xương không ra ngoài, ngó đông ngó tây. Yi Rang từ đâu tới giật lấy khay trên tay cô đi thẳng vào phía trong bếp rồi nói vọng ra ngoài :

-Cô có thể đi rồi đấy !

Cô chần chừ tiến về phía nhà bếp. Rang đổ hết đống xương vào túi rác rồi quay mặt ra, thấy cô vẫn còn đứng đó, anh nghiêng đầu hỏi :

-Sao vẫn chưa đi ?? Tôi bảo là đi đi cơ mà...

Cô không biết nên nói sao, cô biết là cô lớn tiếng với anh như vậy là không phải. Bởi dù sao anh cũng là ân nhân, không nhờ có anh thì sao cô có thể tự do như bây giờ. Cô mấp máy môi :

-Tôi...tôi cám...cám ơn !

Rang thẳng tay ném cái khay lên bệ bếp, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, nhếch mép cười :

-Cảm ơn cái khỉ gì ? Tôi cần cảm ơn à? Tôi cần cô ra khỏi nhà tôi...

Thấy cô vẫn đứng thừ ra nhìn anh. Rang lại tiếp lời :

-Gì đây ? Giả vờ làm cái tượng à ? Này...Tôi không nhìn thấy cô đâu ! Cô có thể đi được rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, tay bấu mạnh vào mép áo, cố nói từng lời thật rành rọt :

-Tôi cảm ơn vì anh đã cứu tôi, tôi...cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh và còn...Lúc đó chỉ là...

Rang đứng tựa người vào cạnh tủ lạnh, lắc lư đầu nhẹ, chép miệng :

-Chuyện đó à? Tôi không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế đâu...nhưng mà, tôi lại thù dai lắm...

Nói đến đây, mặt Rang lộ một nụ cười tinh quái. Cô nghiêng đầu, liên tục chớp mắt nhìn anh rồi vội nói :

-Thực ra tôi chỉ đề phòng thôi...tôi không có ý muốn cắn anh, cũng không có ý lớn tiếng như vậy !

Rang lắc đầu, hơi bĩu môi :

-Tôi biết cô không cố ý, cắn ân nhân chỉ là đề phòng, quát tháo ân nhân cũng chỉ là tự vệ, không sao cả, nhưng mà tôi bảo rồi...tôi thù dai lắm !

Cô khó chịu với với những lời nói có phần châm chọc của Rang. Tức mình cô nắm chặt bàn tay rồi đập mạnh xuống mặt bếp một tiếng "Bụp". Nhìn thấy hành động tự phát của cô, Rang trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm và vẫn cố chọc tức cô :

-Chà, với nhát đánh kia, tôi nghĩ khi ra ngoài cô sẽ dọa nạt được mấy đứa 5-6 tuổi đấy !

Cô bị Rang nói cho như thế, khiến cô chẳng thể mở lời được thêm, cô lặng im. Rang đứng thẳng dậy, đi lướt qua cô, anh cũng kịp dừng lại và nhắc nhở cô :

-Tôi đã nói gì ? Tôi ghét nhất mấy thể loại vong ân bội nghĩa, tôi càng không muốn cho mấy loại như vậy vào trong nhà tôi...

Rang đi thẳng và vào phòng của mình. Còn cô, cô cảm thấy mình còn nợ anh một lời cảm ơn to lớn. Nếu không nhờ có anh, chắc giờ cô vẫn đang còn bị tra tấn dã man, chết lúc nào không biết. Được anh cứu ra mà cô lại chẳng biết ơn đàng hoàng với ân nhân mình. Bị nói đến như vậy, cô chỉ biết đi ra khỏi nhà anh thôi, cô nghĩ có lẽ anh sẽ rất vui khi thấy cô không còn đứng một cách trơ tráo trong nhà anh. Ra khỏi cửa nhà và bước đi từng bước trên nền đất lạnh lẽo, cô chỉ biết ôm mình đi đứng một cách bẽn lẽn, quay mặt ra trước, ngước mặt ra sau. Bởi chưa từng đi đến xã hội con người bao giờ, một hồ ly tứ cố vô thân như cô rất sợ và lo lắng, sợ mọi người sẽ làm hại cô. Vừa đi cô vừa dè chừng từng người đi đường một. Những lúc như thế này, cô lại nhớ lại lời nói của Rang : "Cô cứ làm như vậy là được ! Đối với những người không thể làm gì, cuộc đời rất tàn nhẫn với họ !" Cô thấy những lời nói khô khan ấy những lúc này sao thật ấm áp quá, khiến cô bình ổn hơn một chút, bớt sợ hãi hơn một chút. Chính vì không thể làm gì được, nên cô mới bị bọn người đó đánh cho tím tái, sứt sát cả thân thể. Nghĩ lại, cô thấy cô đã phụ lòng tốt của một vị ân nhân quan trọng rồi : "Không phải anh ta đã lăn xả vào cái sở thú gớm ghiếc đó cứu mình hay sao ? Không phải người đó chấp nhận nguy hiểm để cứu mình hay sao ? Tại sao mình không thể cảm ơn anh ta ra hồn được vậy nhỉ?"

6h hơn

Rang nằm thừ trên giường khi nghĩ về những gì mình đã nói với cô lúc đó :

-Có nên khi mình đuổi con cáo đó đi không nhỉ ?

Sau đó anh nhìn ra cửa sổ rồi lại quay đầu vào trong, sắc mặt không ổn lắm :

-Nhưng cô ta...thật là...

Thực ra anh chỉ đang bực mình về lời lớn tiếng lúc đó của cô, chẳng phải là anh đã cứu cô hay sao, sao cô có thể nói được câu như thế...anh đã nghĩ như vậy. Bởi anh bị ám ảnh về việc phản bội, đối với anh đó là một điều đáng sợ, anh không muốn bị người khác vong ân bội nghĩa thôi. Chỉ là anh có phần nhạy cảm một chút, đã chịu nguy hiểm, đã bày tỏ lòng tốt mà bị phản lại khiến anh thấy không thể chấp nhận được. Dù cô đã có ý xin lỗi và cảm ơn, nhưng Rang thấy điều đó như vừa đấm vừa xoa vậy.

-Gì chứ ? Cho ăn cho mặc xong rồi đuổi đi !
Thế là hết nghĩa vụ của con người rồi, có phải cái nhà tình thương đâu mà...

Miệng thì nói những lời khô khan như thế, nhưng trong lòng thì bứt rứt, lo lắng không chịu được. Anh biết cô mới chỉ là cáo thành tinh, còn chưa biết được xã hội bên ngoài như thế nào, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Nói một đằng làm một nẻo, anh quyết định khoác vội cái áo ra ngoài tìm cô.

8h

Cô nằm co ro một góc trong công viên, người thì dính đầy cọng lá, mặt mũi lấm lem, tóc tai bù xù, người đi đường nghĩ cô là người vô gia cư ( thì hiện tại đúng là như vậy mà ) thi thoảng có vài người để mấy đồng lẻ ở chỗ cô. Vì ngủ quên nên cô cũng chẳng rõ xung quanh mình có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có một bác lao công đang quét rác gần đó đi đến, thấy cô trông tội quá, bác đã để một vài đồng lẻ. Định quay đi thì thấy khuôn mặt cô tựa tựa người châu Á, bác ấy lay cô dậy :

-Này cháu...

Cô mới chỉ kịp mở mắt chưa hiểu chuyện gì, bác lao công vội vàng hỏi :

-Này cháu, cháu có phải...

Cô ngồi thẳng người dậy, tay dụi mắt bặp bẹ nói :

-Gì...gì vậy ??

-Cháu cũng là người Hàn Quốc à ?

Cô không hiểu người trước mặt đang nói cô cái gì nữa, cô hỏi lại :

-Là sao ạ ?

Bác lao công chép miệng :

-Còn sao cái gì ? Cháu có phải người Hàn Quốc không ?

Cô chớp mắt miệng lẩm bẩm :

-Người Hàn Quốc là người gì vậy trời ? Con người có lắm loại người vậy sao ?

Bác lao công nghe tiếng lẩm bẩm của cô, nói :

-Cháu nói cái gì vậy ?

Cô ngẩng đầu lên rồi hỏi :

-Tôi không hiểu, bác là người...

Đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên cắt ngang câu nói của cô :

-Này !

Cô quay mặt ra, chính là anh ấy, là Rang chứ ai, anh đi tìm cô suốt mấy tiếng đồng hồ, đang định bỏ cuộc thì gặp cô đang ngồi ất ơ ở công viên này. Rang tiến lại gần phía cô rồi ra lệnh :

-Còn không mau đứng dậy !

Cô giật mình từ từ đứng lên, lấy tay gãi cổ, rồi liếc nhìn trộm anh, cô không nghĩ là sẽ gặp lại anh, và cô cũng không hiểu sao anh đến đây làm gì, chẳng may trùng hợp đi dạo qua đây chăng hay là đi tìm cô. Nhưng mà không phải anh ta rất ghét loại người như cô sao, còn đuổi cô như thế, làm gì có chuyện đi tìm cô được. Bác lao công quay mặt sang nhìn Rang rồi hỏi :

-À ! Ra là cậu quen với cô gái này à ? Sao lại để cô ấy ra công viên này nằm, ngoài đường đêm hôm nguy hiểm chứ có hay ho gì đâu...

Rang quay mặt sang nhìn bà bác rồi cười gượng :

-Cảm...cảm ơn đã...quan tâm đến cô ta...

Nói vậy xong Rang kéo cô đi.

Về đến nhà, anh để cô ngồi tại bàn ăn, sau đó đi vào bếp, nói vọng ra :

-Có muốn...ăn gì không ?

Cô ngồi bên ngoài chẳng nói gì. Rang bê ra ngoài một nồi đầy thức ăn vẫn còn ấm, đặt xuống bàn và nói :

-Đây là đồ ăn thừa, vứt đi thì phí, nên là...

-Cảm ơn ! - Cô nói như vậy rồi ăn ngon lành nồi thức ăn Rang mang ra.

Rang im lặng, rồi đột nhiên anh dí sát mặt vào người cô rồi ngửi, anh lấy tay bịt mũi, mặt nhăn nhó :

-Này ! Trước đó cô ăn cá sống đúng không ?

Cô gật đầu, Rang lấy tay đập vào trán mình :

-Thật là, con người không ai ăn đồ sống đâu !

Rồi anh giơ ngón trỏ lên :

-Đừng nói là cô ăn trộm cá ở trong chợ nhá !

Cô lắc đầu :

-Tôi bắt nó ở chỗ rìa sông, ở đó có nhiều...

Rang kéo ghế ngồi xuống đối diện cô :

-Ầy, kể cả thế thì, cô cũng không được ăn đồ sống. Con người chỉ ăn thức ăn đã được nấu chín, như cái này này...

Anh lấy tay chỉ vào nồi mà cô đang ăn. Cô chớp mắt, khó hiểu thắc mắc :

-Nhưng mà tôi là cáo, có phải con người đâu. Tôi muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống...Điều đó có ảnh hưởng đến ai đâu ?

Rang vắt chéo chân, khoanh tay đặt trước ngực, giọng nói trở nên nghiêm túc :

-Sống trong xã hội con người này, cô không phải muốn làm gì là làm đâu. Nếu để lộ thân phận, cô sẽ bị bắt đi đấy. Tôi cũng như cô thôi...

Cô đang ăn, nghe giọng Rang có phần khác lạ, cô đặt đũa xuống, hỏi :

-Anh cũng từng bị...người ta đánh đập như tôi sao ?

Rang hít một hơi thật dài, anh bắt đầu trải lòng :

-Rất lâu trước đây, 600 năm trước...có một đứa bé được sinh ra...đó là tôi...tôi là một bán yêu, tôi mang nửa dòng máu của con người và hồ ly. Khi sinh ra trong xã hội con người đó, tôi bị bọn họ ghẻ lạnh, họ luôn miệng nói tôi là "Quái vật", họ đánh đập tôi, nhưng tôi không có lỗi gì để bị đối xử như vậy cả. Đến cả mẹ tôi...chính người mẹ ruột đã bỏ rơi tôi trong khu rừng Ma đói, đó là một nơi kinh khủng, có những con quỷ vô hồn chỉ chờ chực được ăn. Tưởng chừng khi đó tôi đã chết, nhưng rồi tôi lại may mắn được người anh trai - Lee Yeon cứu giúp, anh ta là một hồ ly thuần chủng giống cô vậy, tôi cảm thấy quý mến và biết ơn anh trai vô cùng. Trong lúc bị bỏ rơi như thế, tôi lại được cứu giúp, còn được đối xử, dạy dỗ rất tốt. Thời gian đó với tôi thật hạnh phúc, nhưng rồi khoảnh khắc tồi tệ ấy cũng đến, Yeon và tôi mỗi người một ngả, Yeon đi tìm người phụ nữ của anh ta, còn tôi...phải ở lại trên núi chờ đợi anh trai không biết khi nào mới về. Con người thì đến núi quấy nhiễu và đốt sạch hết tất cả, những gì tôi yêu quý nhất đều tan biến, tôi căm hận con người. Đến khi có thể tìm được anh ta rồi, lại bị tên đó chém cho một nhát...

Nói đến đây, Rang sờ vào phần bụng của mình nơi vết chém vẫn còn nguyên sẹo. Mặt anh lộ vẻ buồn rầu, suy tư mỗi khi nhắc lại quá khứ đen tối đó. Cô thấy vậy, cũng không biết làm gì, liền đánh trống lảng sang nồi thức ăn :

-Tôi ăn xong rồi !

Rang ngẩng đầu nhìn cô, rồi vội đứng dậy bê nồi thức vào trong bếp, nói vọng ra ngoài :

-Đi ra ngoài phòng khách ngồi đi, đợi tôi một chút !

Một lúc lâu sau, cô thấy Rang đi từ phía phòng ngủ mang ra một cái hộp. Anh đặt chúng bên cạnh cô và ra lệnh :

-Đưa tay cho tôi !

Cô giơ tay về phía trước rồi buột miệng hỏi :

-Anh tên là gì ?

Rang liếc nhìn cô rồi không nói gì. Anh kéo tay áo cô lên, lộ ra những vết tím bầm, anh nhíu mày mở lọ thuốc bôi lên cánh tay cô. Cô lại hỏi tiếp :

-Anh không có tên à ?

Cô lại chép miệng nhìn anh :

-Xì, tuy là cáo, cơ mà í...tôi còn có tên đấy nha ! Tên tôi là Yuri, nhưng tôi hỏi này...anh không có tên thật à ? Anh trai anh còn có tên cơ mà...gì nhở ? Lee...

-Rang ! - lời nói bật là từ miệng Rang rất nhanh - Đó là tên của tôi !

Yuri nghe vậy liền cười :

-À! Lee Rang...Lee...Yeonnn...

Rang nghe thấy từ "Yeon", anh ngẩng mặt lên lấy tay cốc đầu Yuri một cái rồi giơ ngón trỏ, nhíu mày nhìn cô :

-Yuri ! Tôi ra lệnh cho cô không được nhắc tên "Lee Yeon" trước mặt tôi !

Yuri một tay ôm đầu, hét lớn :

-Này, anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ !

Rang chép miệng, lấy tay búng một phát vào trán Yuri :

-Tôi lớn tuổi hơn cô đấy ! Lớn hơn có quyền ra lệnh được chưa !

Yuri mặc kệ, cô cãi lại :

-Gì chứ, này này...tôi cũng gần trăm tuổi rồi !

Rang cười lớn :

-À gần trăm tuổi cũng là một con số lớn đấy ! Nhưng mà tôi được sinh ra từ thời Josoen, 600 tuổi rồi đấy !

Nghe đến đây, Yuri không dám lớn tiếng ho he gì nữa :

-Ừ ! Ừ ha...

Rang lại tiếp tục búng tay vào trán Yuri phát nữa :

-"Ừ" ? "Ừ" là cái gì ? Nói chuyện với người lớn phải có kính ngữ chứ ! Cô phải trả lời là "Vâng ạ ! Tôi biết rồi !"

Cô nghe lời làm theo :

-Vâng ạ ! Tôi biết rồi ! Thưa ngài Lee Rang !

Rang nghe vậy bật cười, tay vung loạn xạ :

-Đừng...cái từ "ngài Lee Rang". Cô không phải nói đâu ! Nghe cứ làm sao ấy...

Yuri thấy Rang cười, cô cũng cười theo. Rang thở một hơi dài rồi nói :

-Tôi sẽ để cô ở lại, hiện tại..cô chỉ được nói chuyện với mình tôi thôi !

Cô thắc mắc :

-Tại sao vậy ?

-Bởi vì hình hài con người là chưa đủ, cô còn phải học hỏi nhiều. Nên là...hỏi ít thôi, học nhiều vào !

Lee Rang lấy tay chọt vô trán cô. Yuri lườm anh rồi lấy tay xoa trán :

-Nhưng mà ngài Lee Rang, nãy giờ cái trán tôi bị anh đánh nhiều quá rồi !

Rang lắc đầu :

-Không nhìn cái trán nữa. Cô nên xem cách tôi bôi thuốc như thế nào để còn học hỏi đi. Lần sau cô phải tự làm lấy !...Duỗi cái chân ra...

Yuri giật lấy lọ thuốc trong tay Rang rồi nói :

-Thế, lần này để tôi tự làm...

-Được không đấy ? - Rang hỏi với vẻ nghi hoặc.

Yuri gật đầu :

-Tôi tự làm được, bôi thuốc thôi chứ có làm gì đâu !

Rang đứng dậy, nhắc nhở :

-Vậy thôi, cô tự làm đi ! Tôi vào phòng nghỉ đây ! Có gì bôi xong để vào hộp y tế, tý nữa tỉnh dậy tôi sẽ ra cất hộ cho. À ! Tạm thời chưa có phòng, nằm tạm ở ghế sofa đó đi, có cái mền tôi để ở góc đằng kia ấy.

Nói xong anh đi thẳng đến phòng ngủ, miệng còn nói vọng ra :

-Làm gì thì làm, đừng có ồn ào quá ! Tai tôi thính lắm đấy !!!

Yuri chép miệng, rồi thở dài, tiếp tục bôi thuốc cho xong...

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip