Chap 4 : Kí ức về sở thú



Suốt hơn hai tháng trời được Rang chỉ bảo, dạy dỗ, Yuri tiếp thu được rất nhiều, cô học hỏi với tốc độ khá nhanh.

Vào một buổi tối nọ, Rang kêu Yuri ra một căn phòng trống rộng rãi. Anh rút từ túi ra một chiếc trâm cài có vuốt nhọn ở một đầu đưa cho cô. Yuri cầm lấy chiếc trâm, Rang mới ra lệnh :

-Lại đâm tôi thử xem !

Rất nhanh nhẹn, Yuri lao về phía Yi Rang, tay cầm chiếc trâm cài vung về phía anh, Rang đưa người ra bên phải để né cô. Yuri gần như ngã về đằng trước nhưng may mắn Rang đã đưa tay giữ lấy vai cô kịp thời. Anh đỡ cô đứng thẳng dậy và nhắc :

-Làm lại !

Tiếp đó Rang nắm lấy bàn tay mà Yuri đang cầm cây trâm, di chuyển về phía ức và tim của Rang, miệng nói : "Ở đây !" "Ở đây!"

Sau đó, anh lại di chuyển tay Yuri về phía cổ của cô và nói :

-Đây...là chỗ hiểm nhất !

Sau đó anh thả tay cô ra. Ý muốn cô chú trọng hướng vào những chỗ hiểm mà Rang chỉ, Yuri cầm chắc cây trâm chém về phía Rang rất nhanh, nhưng vẫn bị anh tóm kịp, anh đánh vào tay Yuri : "Làm lại !"

Lần này cô dùng một lực mạnh hơn, đưa cây trâm hướng về phía tim Rang, nhưng anh vẫn kịp bắt lấy được tay cô và đẩy ra.

Lần này rồi đến lần khác, nhưng Yuri vẫn luôn không thể đuổi kịp tốc độ của Rang. Những lời nhắc nhở từ Rang thì luôn vang lên :

"Làm lại"

"Làm lại"

"Làm lại"

Không biết cô bị đánh vào tay mấy lần vì làm sai.

Lần này Yuri quyết tâm làm bằng được, cô lao về phía Rang, tất nhiên anh vẫn rất nhanh xoay người để né, cô cố gắng chém, anh vẫn né được. Cô lại giơ tay hướng cây trâm về phía cổ của Rang, anh vẫn nhanh nhẹn giữ được tay cô. Nhưng Yuri không vì thế mà dừng lại, máu hiếu thắng trong cô nổi lên cùng sự cố gắng, cô hất tay của Rang ra và đưa cây trâm lên chém. Rang thấy vậy nhanh chân lùi về sau né, nhưng Yuri lại nhanh hơn chớp lấy thời cơ đưa cây trâm về phía cổ của Rang với tốc độ cực nhanh, lần này chính Rang không kịp trở tay, anh đứng sững người. Cây trâm vẫn trên tay Yuri, nó đang hướng về cái cổ của Rang nhưng cô đã kịp dừng động tác đó, chỉ để cây trâm giữa không trung. Yuri cuối cùng cũng đã làm được, cô hướng mắt nhìn về phía Rang, anh trao lại cho cô một nụ cười nhẹ và cái nhướn mày tinh nghịch, Yuri thấy vậy nên rất vui, cô cười tươi khi được anh tán thưởng như vậy. Và Rang khá ngạc nhiên với đòn quyết định của Yuri, tự ngẫm rằng cô học hỏi rất nhanh. Vậy nên Rang cũng bớt lo lắng hơn về cô, thấy rằng cô có thể tự vệ được mà không cần phải phiền đến anh nhiều như những ngày đầu nữa.

Một hôm nọ, Rang đưa Yuri đi công chuyện bằng một chiếc ô tô GM Korean màu trắng. Khi dừng xe bên đường, Yuri quay mặt sang và nhìn thấy một cảnh vật vô cùng quen thuộc, đó là sở thú ROKS, nơi mà cô ngày ngày cầu nguyện được thoát khỏi đó. Nay cô được sống như một con người, được tự do, mà giờ cô lại trông thấy cái sở thú tồi tệ, đáng sợ này từ bên ngoài, đó là điều cô vẫn không thể quên. Cảm giác khi cô bị bỏ rơi, bị vứt vào nơi kinh khủng đó, ăn những thức ăn bẩn thỉu, thậm chí có hôm còn không được cho ăn, ngủ ở những chỗ chật hẹp, lạnh giá, bọn chủ thì chỉ biết cầm roi tra tấn, đánh đòn cô mỗi khi chúng thấy ngứa mắt không lý do. Đó là những điều mà bây giờ cô có thể toàn vẹn nghĩ về nó, bởi cuộc đời cô, quá khứ cô có một phần gắn với cái sở thú đáng ghét đó, nhưng nó cũng là nơi giúp cô tìm được vị chủ nhân tốt bụng của mình. Rang mở cửa vào trong xe, vừa ngồi xuống, anh để ý tới ánh nhìn của Yuri, chắc chắn cô đang hướng mắt vào khu vực sở thú kia. Anh không biết cô đang nhìn nó với ánh mắt dè bỉu, khinh thường hay căm ghét. Và vậy Rang cũng nhìn theo hướng mắt của Yuri, thắc mắc :

-Sao vậy ?

Nghe thấy câu hỏi của Rang, Yuri vẫn chẳng nói điều gì, cô im lặng, ánh mắt không một gợn cảm xúc vẫn chăm chú hướng về phía đó. Rang thở một hơi dài, khuôn mặt ảm đạm nhưng vẫn hé nở một nụ cười :

-Muốn trả thù bọn họ không ?

Yuri quay mặt về phía Rang, nhìn chằm chằm anh, bình thường Rang sẽ thấy cái nhìn này của cô rất khó chịu, nhưng bây giờ chúng lại khiến anh có một chút yếu lòng. Anh nhoài người về phía Yuri, miệng mỉm cười :

-Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô !

Yuri ngẩn người một lúc, cô nhớ lại giây phút đầu tiên gặp Yi Rang, anh đã trông rất ngầu như thế nào, anh đã dạy dỗ bọn chủ tàn bạo như thế nào, cứu cô ra thế nào, cô vẫn nhớ, dù rằng lúc đó cô đã yếu đi rất nhiều, nhưng mắt cô vẫn nhìn thấy dù khá mờ nhạt, tai cô vẫn nghe được từng lời anh nói, cách anh răn đe bọn canh vườn thú. Cô vẫn nhớ lúc đấy anh đã cào cấu bọn họ, khiến bọn họ quên đi một phần kí ức, anh đã mang cô đi khỏi cái sở thú chết tiệt kia rất nhanh chóng. Cô có căm ghét cái nơi đấy chứ, nhưng trả thù...lúc được cưu mang, cô không có ý nghĩ trả thù ai, lúc đấy cô chỉ ước bản thân được tự do, nên đến cả việc muốn giết ai, phá hoại điều gì cũng không có. Khi Rang đưa ra một lời đề nghị, Yuri cũng bối rối lắm, cô không biết trả lời sao. Cô vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng vào Rang. Rang chớp mắt, anh nhoài người ra sau, nụ cười vẫn luôn ở trên môi :

-Nhưng nếu không thì thôi...mong muốn là ở cô mà !

Cả hai lại tiếp tục lên đường, rời khỏi hình ảnh của cái sở thú kia.

.
.
.
.
.

Cũng vào tối đó, trong chiếc xe ô tô màu trắng dừng bên đường, Rang đang ngồi thẩn thơ trong xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, dường như anh đang chờ đợi ai đó. Từ đằng xa, Yuri chạy tới, khuôn mặt tươi cười, cô đi thật nhanh đến chiếc xe và mở của vào trong :

-Ngài Yi Rang !

Trông Yuri rất vui, cô đóng cửa xe lại rồi quay mặt về phía Yi Rang. Giờ mới để ý ở cằm và má của cô có dính một chút máu, tay cô nắm chặt cây trâm mà lần trước Rang cho cô, nguyên cái tay cô dính đầy máu tươi. Vừa nói vừa cười với Rang :

-Tôi chỉ cần đâm một lần là được !

Rang nhìn vào bàn tay dính đầy máu của Yuri, rồi ngước nhìn cô, ánh mắt khá hài lòng :

-Làm tốt lắm !

Nghe được lời khen từ Rang, Yuri vui hết biết, cô nhào đến ôm Rang, anh ngồi yên như vậy. Yuri vui quá đi mất, trước khi rời khỏi cái ôm, cô thơm nhẹ vào gần tai Yi Rang một cái, sau đó mới từ từ lùi người về sau. Rang ngỡ ngàng trước hành động vui sướng của cô, mắt anh mở to rồi bất chợt nở một nụ cười với Yuri. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô rồi từ bỏ tay xuống. Sau đó anh mới hỏi Yuri :

-Nhưng mà cô đâm vào đâu của bọn chúng vậy ? Tim, cổ hay ức ?

Yuri lắc đầu rồi trả lời :

-Tôi đâm vào chân tay của bọn họ !

Rang nhíu mày hỏi lại một cách điềm tĩnh :

-Cô không giết chúng sao ? Dù sao mấy người đó đã đối xử tệ bạc với cô, cô không cảm thấy uất ức hay tức giận ư ?

Yuri mỉm cười :

-Tất nhiên là bọn họ đã đối xử với tôi không tốt, vậy nên tôi đã đâm cho bọn người đó tàn phế, suốt phần đời còn lại phải chịu gánh nặng và nỗi đau của thể xác...Ôiiiii...cái sở thú chết tiệt đó ! Thật là nay được giải tỏa như vậy khiến tôi vui quá đi.

Rang nhìn cô rồi bật cười :

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ngầu như vậy đấy !

Yuri vui vì được Rang khen tiếp, cô hào hứng định khởi động cho xe chạy thì Rang lại nắm lấy vai cô, nói :

-Đưa tôi cầm lái cho !

Yuri tươi tỉnh lắc đầu :

-Không để tôi lái !

Rang mỉm cười, nhướn mày nhìn cô :

-Nhưng mà tôi không thể để cô lái xe trong tình trạng quá phấn khích như này được !

Yuri quay mặt về phía Rang :

-Tôi không có phấn khích, tôi chỉ vui vẻ hơn ngày bình thường một chút thôi !

Rang chỉ tay về phía đằng sau cô :

-Cái đuôi lộ ra rồi kìa ! Giấu sao được tôi !

Yuri ngượng quá vội che chiếc đuôi trắng muốt của mình đi, cô vẫn chưa thành tinh được lâu nên cứ phấn khích quá mức thì cô sẽ làm lộ đuôi cáo. Đây là điểm khá đáng yêu của cô, nó khiến cho Rang thi thoảng cũng không nhịn được cười. Rang bước ra khỏi xe rồi đi về phía bên ghế ngồi có vô lăng, nhắc Yuri :

-Ngồi gọn sang kia đi ! Tôi sẽ lái cho, hôm nay vui thế được rồi, nghỉ ngơi đi.

Yuri đành gật đầu, cô ngồi sang ghế xe bên cạnh, nhường vô lăng cho Rang, anh vào rồi đóng cửa xe lại. Vẫn không quên quay sang chọc ghẹo Yuri :

-Sợ rằng cô mà phấn khích hơn là sẽ mọc ra cả 9 cái đuôi mất !

Yuri lườm anh, bĩu môi :

-Ngài thôi đi ! Tôi đã kiềm chế rồi đấy ! Tôi mà mọc ra 9 cái đuôi, thì ngài có mà tan xác với tôi.

Cả hai người cùng cười đùa, Rang khởi động xe ô tô, họ rời đi. Suốt cả quãng đường dài, Yuri kể cho Rang bao nhiêu chuyện quá khứ của cô từ khi cô còn ở sở thú cho đến lúc được anh cứu. Đôi khi Rang sẽ trả lời lại cô, đôi khi anh sẽ im lặng nghe những câu chuyện của cô, cũng có đôi khi sẽ đưa ra cho cô những lời bình luận, những lời khuyên hoặc lời an ủi. Đối với Yuri, Rang dần dần giống như một người bạn thân thiết, nếu thiếu đi thì sẽ rất tồi tệ, có anh làm người bạn tri kỷ, Yuri cảm thấy rất an toàn, nhiều lúc anh sẽ giúp cô vô điều kiện. Yuri cũng vậy, cô cũng bày tỏ lòng biết ơn với anh, cô giúp đỡ anh làm những việc dễ dàng đến những việc khó khăn. Nhờ có Rang, Yuri cũng mới hiểu được thế nào là tình thương. Có lẽ vì ở bên cạnh anh được một khoảng thời gian nên người hiểu rõ Rang cũng chỉ có Yuri, cũng chỉ có cô mới biết sâu trong thâm tâm Rang thật sự là người như thế nào, một người cô đơn như Yi Rang có những nỗi đau đến mức nào, chắc chỉ mình cô thấu hiểu, bởi Rang luôn tin tưởng và trải lòng với cô trong những phút giây mệt mỏi nhất.

                                     Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip