Chap 6 ( phần 1 ) : Một câu chuyện khác
-Cô đã nghĩ ra cách để chiếm được khoản tiền đen của bà ta chưa ? - Rang cất tiếng hỏi.
-Ai cơ ? - Câu hỏi ngược lại của Yuri.
Tay anh đút túi quần, người đứng thẳng. Sau khi nghe thấy câu trả lời từ Yuri, anh có vẻ chán nản đưa một tay lên gãi trán :
-Thì bà Masha ấy !
Yuri làm bộ gật gù nhưng lại trả lời Rang bằng câu nói phũ phàng :
-Chưa !
Rang đưa mắt nhìn trời rồi lại quay xuống nhìn Yuri :
-Thế sao cô còn ngồi đây ?
Yuri nhăn mày, nhìn Yi Rang :
-Thì tôi đang ngồi suy nghĩ đây !
Rang một tay chống hông, một tay chỉ chỏ :
-Cô đang ngồi ăn kem ấy chứ !
Yuri nhìn que kem trên tay rồi phì cười nhìn anh :
-Anh cũng muốn ăn hả ? Tôi đã bảo là mua hai cái đi rồi cho anh một cái, tôi một cái. Thấy chưa giờ thèm....
Rang cắt lời cô, mặt nổi đóa như trẻ con :
-Không hề ! Cô phải biết là tôi không thích mấy cái thứ ngọt như thế này ! Giờ cô có đi mua cho tôi...tôi cũng không cần.
Yuri đứng dậy, lấy tay huých vào người Rang :
-Được rồi ! Vậy giờ tôi đi mua cho ngài.
Yuri đi được vài bước đã bị cánh tay của Rang giữ lại. Anh lắc đầu, cái mặt vẫn còn hơi khó chịu :
-Thôi khỏi ! Cái quan trọng ở đây không phải kem, chúng ta phải nghĩ cách làm sao hoàn thành công việc này !
Yuri nghiêng đầu, mím môi rồi chép miệng nói :
-Nếu người này khó quá thì ngày nên đổi sang đối tượng khác. Thiếu gì mấy kẻ như bà ta...
Rang lắc đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc :
-Không được ! Bà Masha là đối tượng rất đặc biệt, nếu đánh được gốc rễ, thì ngọn cũng chẳng là cái gì !
Yuri thở dài rồi nói nhỏ với Yi Rang :
-Ngài quên ngài là hồ ly rồi à? Tôi cũng là hồ ly nữa. Đối với con người thì chúng ta thắng thế rồi. Ngài còn phải sợ điều gì nữa...
Rang cười nhẹ :
-Tất nhiên là con người yếu ớt. Nhưng con người thông minh, nhạy bén thì chưa biết chừng.
Yuri ăn xong que kem. Quay mặt sang nhìn Rang :
-Ngài có thấy rằng bản thân ngài bây giờ suy nghĩ quá nhiều không ?
Rang nhíu mày nhìn chằm chằm Yuri :
-Sao ? Định phán xét gì tôi ?
Yuri thở dài. Cô liếc sang chỗ khác :
-Trước đây khi chuẩn bị làm việc gì, anh không phải suy nghĩ nhiều vậy đâu. Anh dùng năng lực của mình để giải quyết mọi chuyện. Ngài Lee Rang sao lại suy tư như này chứ ?
Nói xong cô gác tay lên vai Lee Rang :
-Con người ấy, thông minh đến đâu thì cũng không thể so bì được với sức mạnh của hồ ly. Anh đã kiêu ngạo và nói như vậy với tôi cơ mà.
Rang dường như chuẩn bị nói điều gì đó thì bị Yuri chặn họng :
-Nhưng mà nếu như anh đã muốn kế hoạch, thì trong lúc tám nhảm với anh...tôi cũng đã ngờ ngợ nghĩ ra rồi.
Mặt Rang hơi hếch lên, hoài nghi :
-Nói thử xem nào !
.
.
.
.
.
9h tối
Rang ngồi trong xe nhìn về căn biệt thự phía trước. Yuri lên tiếng :
-Nhiều vệ sĩ với bảo vệ thế này. Tôi khuyên ngài nên cho xe về nhà ngủ là vừa...
Rang nở một nụ cười tinh quái :
-Để xem !
Anh bước xuống xe, lập tức biến hình thành một người đàn ông khác, đi nhanh về phía cổng đằng trước. Yuri thấy Rang hành động nhanh quá, cô còn chưa kịp nói câu gì mà anh đã đi rồi. Cô đành ngồi trong xe đợi chủ nhân.
.
.
.
Hơn 1 tiếng sau
Rang bước ra từ phía cánh cổng rồi đi nhanh về phía xe của mình. Yuri thấy Rang quay về liền vui mừng nói :
-Ngài Lee Rang ! Anh đã lấy được chưa ?
Rang vào xe ngồi trầm ngâm một chút rồi nói :
-Bà ta hỏi tôi hơi nhiều ! Đã vậy hiện trong nhà cũng có nhiều người, suýt nữa thì không ứng biến kịp...
Yuri chán nản :
-Xem ra là không thành công rồi !
Lee Rang cười, để lộ hàm răng trắng sứ :
-Nhưng tôi đã lấy được một thứ của bà ta.
Cô nghe vậy quay mặt về phía Yi Rang :
-Hả ? Anh lấy cái gì ?
Rang chẳng nói gì. Anh im lặng lái xe trở về nhà.
.
.
.
-Thứ này đẹp quá vậy ! - Yuri thốt lên khi nhìn thấy viên ngọc xanh lam lấp lánh trong tay Rang.
Rang thở dài :
-Lấy được rồi thì phải làm gì với nó chứ !
Yuri cầm lấy viên ngọc từ tay Rang, ngắm nghía một hồi, cô vui vẻ nói với anh :
-Hay là, anh cho tôi đi !
Rang nghe vậy ngay lập tức anh lắc đầu :
-Thứ này rất đặc biệt, tôi có thể cho cô cái gì chứ cái này thì không đâu nhé !
Sau đó anh lấy lại viên ngọc, Yuri mặt ỉu xìu, cô ngả người ra sau. Dù sao cô cũng thích mấy thứ lấp lánh lắm, nhìn thấy viên ngọc xinh đẹp đó cô không cưỡng nổi. Nhưng mà nếu đó đã là vật quan trọng với chủ nhân của cô thì Yuri sẽ không đụng đến. Rang lại nói tiếp :
-Nghe nói ai cũng muốn lấy thứ này từ bà Masha, nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh đó ! Bởi mọi người sợ bà ta, chắc do bà ấy quá quyền lực...
Bỗng khuôn mặt Yuri trở nên hơi lo lắng :
-Nhưng viên ngọc này mà là thứ đặc biệt đến vậy ! Chắc chắn bà ta sẽ biết nó bị đánh cắp.
Rang đắc chí vắt chéo chân :
-Cũng sớm thôi ! Mỗi tội bà ta sẽ chẳng biết là ai đã cướp đâu.
.
.
.
.
.
9h sáng hôm sau
Yuri chuẩn bị ra ngoài, Rang thấy vậy, anh nhờ :
-Cô mua mì lạnh cho tôi ăn đi !
Yuri bĩu môi nhìn Rang :
-Anh không định ra ngoài vào hôm nay à ?
Lee Rang lắc đầu mệt mỏi trên ghế sofa :
-Tôi thấy mệt lắm ! Ngày này qua ngày khác đi đi lại lại, tôi đi đến mỏi chân rồi...
Cô nghe vậy rồi gật đầu :
-Vậy ngài Yi Rang đợi chút tôi sẽ đi mua !
Sau khi Yuri rời khỏi nhà, Rang chỉ biết thở dài nằm ườn trên sofa, thi thoảng lại cựa quậy, tất nhiên anh cũng không chợp mắt ngủ, anh chỉ nằm vậy để thư giãn thôi. Nhưng mà chán vẫn hoàn chán, anh bật TV xem, nhưng vẫn chán, chốc lại gác chân lên thành ghế ( cái dáng tuy phèn nhưng cute...)
Đợi Yuri đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cô trở về. Không phải cô đã bảo sẽ mua mì lạnh cho sao, hay là cô lại ăn vụng rồi. Hay là cô đang bận giải quyết chuyện gì đó nên quên mang mì về cho anh rồi. Giờ nhà chẳng có ai, anh thấy im lặng, khó chịu muốn chết mất, trước thì anh quen một mình rồi, giờ lại có thêm Yuri, một con cáo hay hỏi nhiều, khiến anh thấy phiền, đôi khi lại làm anh thấy khá là vui. Nhưng thực sự đợi rất lâu rồi mà không thấy cô về, chẳng thể kiên nhẫn thêm lâu. Anh mở điện thoại lên định gọi cho Yi Rang, nhưng hay chưa, đúng vừa lúc số của Yuri lại gọi đến cho anh. Rang vội bắt máy và than thở :
-Này Yuri ! Cô có biết cô đi lâu lắm không hả ? Tôi phải đợi cô đến bao giờ đây ? Mau về rồi...
Ngay lập tức ở đầu bên kia có một giọng nói chặn lời của Rang :
-Công nhận là cô ta đi lâu thật ! Xem ra cậu đang phải chờ đợi mòn mỏi lắm !
Rang bất ngờ khi nghe thấy giọng nói kì lạ, anh hỏi ngược lại :
-Ai vậy ? Yuri đâu ? Sao lại bắt máy của cô ấy ?
Đáp lại câu hỏi của Rang là những lời nói đầy bí hiểm :
-À Yuri là con cáo này sao ?
Nghe tới từ "con cáo" khiến Rang giật mình, anh nhận ra có điều không ổn liền lớn tiếng hỏi :
-Rốt cuộc là ai đang bắt máy vậy ?
-Masha Yamani ! Là tên tôi ! - Giọng nói của người phụ nữ đầy quyền lực này nhấn mạnh tên của mình.
Rang sửng sốt trước cuộc gọi này. Đúng lúc đó một âm thanh vang lên ở đầu bên kia :
-BÀ GIÀ, THẢ TÔI RA ! TÔI SẼ CẮN BÀ !
Yi Rang lại bất ngờ hơn nữa khi nghe thấy giọng của Yuri, anh chưa kịp định hình được nhiều, Rang lên giọng :
-Rốt cuộc thì...đang có chuyện gì vậy ?
Bà Masha nhẹ nhàng trả lời :
-Người của cậu đang ở chỗ tôi ! Cô ta nãy giờ phiền phức quá, tôi đã nhờ người trói cô ta rồi mà vẫn...không chịu ngồi yên.
Rang đã hiểu được anh đang rơi vào tình thế nào rồi, nhưng anh vẫn thắc mắc sao bà Masha muốn bắt Yuri để làm gì, mà làm sao bà ta biết được Yuri mới là điều kì lạ. Rang cố gắng bình tĩnh đáp lại một cách bình thường :
-Nhưng bà đâu biết tôi ? Sao tôi tin được bà đang bắt người của tôi chứ !
-Đừng nói như trẻ con vậy ! Lee Rang ! Tôi biết rõ cậu mà...
Rang nhíu mày :
-Biết được mỗi cái tên của tôi thì chẳng làm được gì đâu bà già !
-Tất nhiên rồi ! Tôi giết con yêu hồ này cậu cũng chẳng thể làm được gì đâu !
Rang nghiến răng :
-Yên lặng nào bà già ! Bà có biết tôi đang nắm giữ một thứ quan trọng của bà không? Một viên ngọc màu xanh lam mà cả tỷ con người đang tìm kiếm.
-Vậy sao ? Hãy lấy nó trao đổi với cô gái này nào !
Tiếng hét của Yuri lại tiếp tục cất lên vang cả loa điện thoại của Rang :
-NGÀI LEE RANG ! BÀ TA LÀ HỒ LY...LÀ HỒ LY MẤY NGHÌN TUỔI RỒI...ANH KHÔNG ĐỌ ĐƯỢC ĐÂU...
Rang tức quá, anh quát ngược lại cô :
-YURI ! CÔ NGỒI YÊN ĐÓ CHO TÔI, CÔ PHẢI CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ TÔI CÒN ĐẾN CỨU CÔ CHỨ!
Sau đó anh nghiêm nghị trả lời bà Masha :
-Đừng làm gì cô ấy ! Giao dịch thì phải để mọi thứ được nguyên vẹn.
Anh ngay lập tức tắt máy, khoác vội chiếc áo rồi lên ô tô phóng tới nhà bà Masha. Trên điện thoại thì anh tỏ vẻ điềm tĩnh vậy thôi, chứ trên đường đi anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh đã không biết bà ta là hồ ly, anh không hề ngửi thấy mùi hồ ly trên người của bà ta. Rang tự nhận mình đã mất cảnh giác và khiến Yuri phút chốc gặp nguy hiểm như vậy. Anh thấy giận bản thân và tức tối nhiều lắm, anh phóng ô tô rất nhanh, cuối cùng một lúc sau cũng đã đến trước cổng nhà bà Masha. Cánh cổng mở ra, xe Rang đi vào một cách nhanh chóng.
.
.
.
-Chỉ vì một viên ngọc vớ va vớ vẩn mà bà bắt tôi có buồn cười không ? Thả tôi ra ! - Yuri lớn tiếng với Masha trong khi dây trói đang siết chặt cô.
Bà ta cười nham hiểm :
-Vớ vẩn sao ? Viên ngọc ấy không đơn giản như cô nghĩ đâu ! Mà thôi ! Cô chỉ là mồi nhử ! Ta không muốn chia sẻ điều gì cho nhà cô biết đâu, đồ hồ ly miệng còn hôi sữa.
Yuri tức nổi đóa :
-Bà may mắn khi chưa bị tôi cắn cho nhát nào đấy! Có biết không ? Tôi mà cắn thì bà chỉ có đi gặp Diêm Vương thôi đồ hồ ly già nua !
Bà ta nghe vậy cũng tức tức, khó chịu, liền dùng một bàn tay bóp mạnh vào hóp má của Yuri, cô đau quá, la lên. Đúng đó một âm thanh vang vọng vào trong căn phòng :
-Tôi đã bảo gì nào ! Đừng đụng đến người của tôi cơ mà, bà không hiểu à ?
Hết chap 6 ( phần 1 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip