Chap 7 ( phần cuối ) : Một câu chuyện khác
Bà Masha quay mặt ra :
-Chà, con cáo này nổi tiếng ranh ma, vậy mà cũng nghe lời gớm nhỉ ?
Rang bật cười :
-Tôi đâu có nghe lời bà, tôi chỉ để tới cứu người của tôi thôi.
Sau đó anh lôi từ trong túi áo suit đen trên người mình ra viên ngọc xanh lam lấp lánh, giơ trước mắt Masha :
-Cái bà muốn đây đúng không ?
Bà ta tiến tới gần :
-Đưa đây !
Khi tay của bà ta đã sắp với tới gần viên ngọc. Yuri bỗng lên tiếng :
-Ngài Yi Rang, cẩn thận !
Rang mỉm cười rồi rụt nhanh tay mình lại. Masha trợn mắt nhìn Rang :
-Cậu làm cái gì vậy ?
Rang lắc đầu đưa tay ra sau lưng :
-Trước hết tôi muốn biết viên ngọc này có năng lực gì mà quan trọng với bà như thế ?
Bà ta nhếch mày :
-Giao dịch thì không cần hỏi nhiều thông tin ngoài lề đâu ! Đưa viên ngọc cho tôi rồi tôi sẽ thả người của cậu ra...
Rang phì cười nhìn Yuri rồi nhìn bà Masha :
-Tất nhiên tôi cũng muốn cứu người của tôi lắm ! Nhưng mà tôi thực sự rất hiếu kì thứ ngọc sáng lấp lánh tôi đang cầm có tác dụng gì ?
Bà ta gằn giọng :
-Rốt cuộc cậu có đưa hay không ?
Rang ngúng nguẩy cái đầu :
-Nhiều lời quá ! Tôi muốn biết viên ngọc này thực sự là thứ gì thôi mà bà già không giải thích được sao ?
Bà già nhếch mép cười :
-Tôi không thích kẻ khác đụng đến vấn đề riêng của mình, mau đưa viên ngọc cho tôi, rồi ngay lập tức giao dịch sẽ hoàn thành.
Rang nhướn lông mày rồi mỉm cười :
-Vậy sao bà không thả người của tôi trước ?
Bà ta đã bực bội vì Rang quá nhiều lời, bà ta liền quát :
-Cậu lằng nhằng quá thể ! Vậy để tôi giết cô ta luôn cho cậu đỡ nhiều lời nhé !
Nói xong, Masha quay mặt tiến tới chỗ Yuri, nhưng chiếc ghế gỗ trống trơn. Bà ta đã sơ suất khi bị Rang đánh lạc hướng trong phút chốc. Masha quay mặt ra thì nhìn thấy Yuri đang đứng ngay cạnh Rang.
-Xin chào ! - Yuri cười tinh quái nhìn bà ta.
Bà già cười một cách khó chịu :
-Hai con cáo các người, chúng mày lừa tao hả ?
Rang thở dài :
-Tôi đã nói là tôi sẽ đưa thứ này cho bà. Tôi chỉ cần bà nói thứ này có tác dụng gì thôi.
Bà ta điên tiết vì con tin không còn mà viên ngọc đang trong tay kẻ ranh ma như Rang. Bà Masha phóng nhanh tới để đoạt lấy viên ngọc trong tay Rang, anh nhanh nhẹn di chuyển đến ngay sau lưng bà ta. Bà ấy quay mặt ra sau rồi vươn tay tới viên ngọc, hành động này rất nhanh, suýt nữa bà ta lấy được viên ngọc rồi. May là Rang đã đưa tay giấu ra sau lưng, tuy nhiên vẫn kịp bị bà ta cào cho một nhát vào cánh tay. Chắc hẳn vết thương rất sâu và đau nên Rang cử động có hơi chậm một chút. Anh lùi về phía Yuri, đưa viên ngọc cho cô rồi vội nhắc nhở :
-Bà ta nguy hiểm quá ! Cô cầm thứ này rồi chạy ra ngoài đợi tôi.
Yuri lo lắng :
-Tôi sẽ giúp anh. Tôi không để anh một mình đâu ! Anh đã dạy tôi cách đánh nhau rồi mà !
Rang nhăn mặt :
-Cô điên rồi à ??
Đúng lúc đó, bà Masha lao đến, vươn tay với lấy viên ngọc trong tay Yuri. Cô nhanh chóng né được bà ta và chạy về phía trước. Masha nắm được một tay Yuri kéo cô lại, Yuri rút cây trâm trong người nhanh nhẹn đâm cho bà ta mấy vào cánh tay. Bà ta rụt vội tay mình lại rồi lườm cô :
-Mày đòi đấu lại với tao hả con cáo mới lớn này !!
Nói xong bà ta lại lao đến Yuri, Rang chạy nhanh đến chen ngang, chặn kịp được móng vuốt sắc nhọn của bà ta, anh bẻ ngược bàn tay của bà. Masha đau quá vung tay ra rồi lùi về đằng sau. Rang dè chừng đưa tay chắn cho Yuri, mắt vẫn đang nhìn nhất cử nhất động của bà ta. Im lặng được một lúc, bà già ấy lao đến đằng sau Rang với tốc độ khủng khiếp đến chóng mặt, bà ta hẩy ngã Yuri, viên ngọc trong tay cô bay ra, rơi trong không trung. Rang thấy vậy liền nhảy lên cao để bắt lấy, nhưng Masha nhanh hơn đã chộp lấy được viên ngọc rồi ngã xuống đất. Yi Rang quay phắt ra nhìn Masha, trông bà ta có vẻ già nua hơn và yếu ớt hơn trước. Bà ấy trong tay cầm viên ngọc, một thứ ánh sáng nhè nhẹ từ viên ngọc từ từ chui vào mũi và miệng của bà ta. Yuri nặng nhọc đứng dậy, chứng kiến thấy hành động của Masha, cô thốt lên :
-Bà ta đang hút nó ???
Rang nghe thấy vậy nhanh chóng phi tới đoạt lấy viên ngọc trong tay bà ta. Bà già quát lớn :
-Trả đây ! Đưa nó cho tao ! Không có nó thì tao sẽ chết mất !
Rang liếc mắt nhìn Masha :
-Ra vậy, bà hút thứ này để trẻ hơn và có thêm tuổi thọ, xem ra đây là một thứ rất quý hiếm.
Bà ta tỏ ra vẻ mặt hòa nhã :
-Thôi nào ! Cậu hãy trả nó cho tôi đi ! Tôi cũng chỉ muốn sống lâu một chút thôi mà ! Cậu cũng phải chừa đường sống cho tôi chứ Yi Rang.
Rang giơ ngón trỏ :
-Chà ! Tôi sẽ chừa đường sống cho một con cáo già đã cào cho tôi một nhát đau vậy sao ? Tôi không bao giờ làm như vậy đâu !
Bà ta có vẻ sợ hãi hơn, Masha lại càng làm vẻ hòa nhã hơn :
-Không phải cô gái kia đã đâm vào tay tôi mấy phát sao ? Vậy là hòa rồi còn gì ! Nếu cậu muốn, tôi sẽ san sẻ chút linh khí của viên ngọc này...
Rang nhìn viên ngọc rồi nhìn bà già kia một cách lạnh lẽo :
-Không cần đâu ! Tôi sẽ đốt viên ngọc !
Bà ta càng hoảng, vội bò tới chân Yi Rang, van xin :
-Cậu cần cái gì tôi cũng sẽ cho cậu, xin cậu đừng đốt thứ đó. Tôi đã cất công thu thập bao nhiêu linh hồn của những đứa bé để tạo ra viên ngọc này ! Không có nó tôi không sống được nữa.
Lee Rang cười đắc chí :
-Vậy tôi càng muốn đốt nó !
Bà ta không thể nghĩ ra thêm lời nào nữa, đành cười mạnh miệng thách thức Rang :
-Vậy, cậu cứ đốt thử xem !
Rang nhe răng cười một cách tinh quái :
-Được, tôi sẽ làm vậy...
Một ngọn lửa xanh bùng lên trên tay Yi Rang, anh cầm viên ngọc đưa tới gần ngọn lửa. Bà Masha chăm chú nhìn viên ngọc sắp bị đưa vô lửa đốt tới nơi. Nhưng viên ngọc chuẩn bị chạm vào ngọn lửa hồ ly tới nơi thì Rang dừng hành động lại, thổi tắt nhúm lửa xanh trên tay. Yuri khó hiểu nhìn Rang :
-Sao anh không đốt viên ngọc đi ?
Rang vừa bật cười vừa nói :
-Không không ! Đừng để bà già này lừa !
Yuri nhíu mày, chớp mắt liên tục tỏ vẻ không hiểu. Rang cúi mặt xuống sàn nhà nhìn bà Masha :
-Bà cũng biết thừa là nếu tôi đốt thứ này tôi sẽ ngay lập tức xuống địa ngục hoặc nhận hình phạt nghiêm trọng thế nào mà.
Dừng một lúc Rang nói tiếp :
-Đốt cùng một lúc bao nhiêu dương khí của bọn trẻ con đồng nghĩa với việc giết chết những linh hồn thuần khiết. Tôi tuy sống tệ bạc lắm nhưng mà chưa từng làm điều gì vượt quá...
Yuri đứng bên cạnh nghe vậy gật gù. Rang nghiêng đầu nhìn bà già :
-Hóa ra bà trùm nổi tiếng lại là một con hồ ly sống nhờ những linh hồn của trẻ con. Thật bẩn tay khi cầm viên ngọc này và nghĩ chúng đẹp đẽ.
Bà Masha cố gượng đứng dậy rồi lùi lại, nói một cách khó chịu :
-Nếu đã thấy bẩn tay thì cậu cầm nó làm gì ? Trả nó cho tôi là được chứ gì !
Rang lắc đầu cười :
-Bẩn tay thì phải rửa tay chứ ! Tôi...sẽ rửa bằng máu của bà. Vậy được chứ nhỉ ?
Nói xong, Rang ném viên ngọc cho Yuri cầm rồi tiến thẳng đến chỗ bà Masha. Yuri phấn khích trước việc tiếp theo mà chủ nhân cô sắp làm. Bà ta thở hắt, vẫn còn mạnh miệng thét lớn :
-Dù có yếu hơn một chút nhưng tôi vẫn có thể đấu lại cậu đấy Yi Rang à ? Đừng nghĩ cầm viên ngọc của tôi rồi là cậu đã thắng thế !
Rang nhanh chân chạy tới giơ móng vuốt cào lấy mặt bà ta, bà ấy đau đớn ôm mặt. Sau đó dùng chút sức lực cuối cùng cắn lấy cánh tay bị thương của Rang. Rang nhịn đau, dùng một tay kia phạt thẳng vào gáy bà ta rất dứt khoát. Masha ngay lập tức khụy người xuống sàn sau cú đánh của Rang.
.
.
.
.
.
Yuri và Rang đi ra khỏi nhà của bà Masha.
-Ngài Lee Rang ! Anh giết bà ta rồi ? Giờ cứ để thế mà đi có làm sao không ? - Yuri hỏi Rang.
Anh phì cười :
-Chả sao cả ! Cô cứ yên tâm đi bởi tôi sẽ nhờ người giải quyết...
Sau đó Rang vừa nở nụ cười tươi vừa quay mặt nhìn Yuri :
-Hôm nay cô làm tốt lắm ! Đúng là giỏi thật đấy !
Nghe được lời tán thưởng từ phía Yi Rang, cô vui vẻ chạy tới khoác vai anh :
-Đúng rồi, đúng rồi ! Tôi xứng đáng có...
Rang chen ngang lời nói của Yuri :
-...khoản tiền đen của bà ta...tôi cho cô một nửa...
Yuri vỗ vai Rang :
-Đúng ý tôi rồi ngài Lee Rang !
Dừng một lúc, cô lại nói tiếp :
-Nhưng mà, vì chúng ta vừa chơi khá vui, nên là...
Rang cười hì hì lấy tay búng vào trán Yuri :
-Nên là giờ đi mua mì lạnh cho tôi đi !
Cô lấy tay đánh vào vai Rang :
-Gì vậy ? Anh vẫn còn nhớ vụ mì lạnh đó hả ?
Rang dừng bước, quay mặt sang nhìn Yuri :
-Này ! Tôi nhờ cô mua mì từ sáng rồi đấy ! Giờ thì mấy giờ rồi ?
Anh mở điện thoại lên rồi tiếp tục cằn nhằn :
-Hơn 12 giờ rồi ! Tôi vẫn chưa ăn trưa...
Yuri chống hai tay vào hông :
-Chứ tôi cũng đã ăn cái gì đâu !
Rang cười trừ, nhìn Yuri với ánh mắt chán nản, lấy tay chỉ chỏ cô :
-Cô cũng phải cho cái gì vào bụng rồi nên cái mặt mới tươi tỉnh như thế này !
Cô thở dài nhìn lên trời :
-Yahh ! Từ lúc tôi bị bà ta bắt tới giờ tôi chưa có ăn cái gì thật. Bụng đói cồn cào lên đây !
Rang chép miệng lẩm bẩm:
-Chưa ăn được bát mì lạnh, nghĩ đã thấy tức rồi.
Sau đó anh kéo tay Yuri đi ra xe :
-Đi !
-Đi đâu ? - Yuri nhõng nhẽo.
Rang chẳng nói gì. Yuri lại tiếp tục hỏi :
-Giờ lại đi làm việc gì nữa ? Tôi mệt lắm rồi !
Rang quay mặt ra sau nhìn Yuri :
-Muốn ăn thịt gì ?
Cô nghe thấy từ "thịt" từ miệng Rang. Ánh mắt lại sáng lên, cô vui vẻ níu tay áo anh :
-Thịt bò nướng, thịt lợn rán, thịt gà chiên, thịt...
Anh vội chặn lời của Yuri khi biết cô sắp liệt kê cả một cái menu toàn thịt :
-Một trong mấy thứ đấy thôi !
Mặt cô ỉu xìu, mím môi đáp :
-Ờm...thì thịt lợn...
Rang thở phào lắc đầu. Yuri lại nói tiếp :
-Nhưng mà có thêm một ít thịt bò với thịt...
Yi Rang vẫn biết cái bụng của Yuri chỉ chờ chực đồ ăn thôi mà. Anh bật cười thành tiếng :
-Yuri...Cô đừng nói nữa giờ tôi không còn đủ hơi mà cười với cô đâu ! Tôi sẽ chi tiền còn cô chỉ việc chi sức mà ăn thôi...
Cô vui vẻ nhún nhảy :
-Vậy mới đúng chứ !
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip