Chap 8 ( phần 1 ) : Hợp đồng rác
.
.
.
Tối nay thời tiết khá ấm áp. Rang ngồi thư thái trong quán rượu gần nhà, nhâm nhi ly wine trong tay.
Có một cô gái người Hàn Quốc với mái tóc dài ngang vai, mặc một chiếc váy ngắn đen tuyền, trong như vừa đi ra từ clubhouse. Cô ấy bước tới bàn pha rượu, gần nơi Rang đang ngồi. Không chỉ đi một mình, cô ấy hình như còn dẫn thêm một cô bạn nữa. Có lẽ cả hai cô ấy đã có chút ngà ngà say.
Cô gái kia ngồi xuống ghế, mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại phía Yi Rang. Dáng vẻ bình thản uống rượu của người đàn ông trước mặt kia khiến cô có phần bị quyến rũ. Cô bất giác di chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Rang. Lúc đầu Rang cũng chẳng để ý, cho đến khi cô gái kia cất lời :
-Hình như anh đến đây lần đầu !
Anh chẳng nói gì, bởi anh nghĩ nếu không trả lời thì cô ta sẽ im lặng mà rời ra chỗ khác. Nhưng cô ấy vẫn chẳng quan tâm mà nói tiếp :
-Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ! Trông anh lạ quá ? Nhưng mà anh cũng là người Hàn nhỉ ?
Vẫn không đáp lại câu gì. Nhưng anh đang cảm thấy khó chịu vì cô vẫn chưa đi ra chỗ khác.
-Anh không nói gì à ? Vậy anh trả lời tôi tên anh là gì được không ?
Rang lúc này mới quay mặt nhìn về phía cô gái kia. Cái mặt không một chút cảm xúc. Đã lặng yên không nói gì là có ý đuổi đi rồi, giờ bắt người ta phải đuổi bằng lời sao ?
-Đi ra chỗ khác ! - Rang cất tiếng ra lệnh cô ta.
Tưởng rằng nói vậy thì cô ấy sẽ thấy ngại mà lánh ra. Ai ngờ vẫn còn vô tư ngồi lại.
-Không nói thì cho tôi số điện thoại của anh đi !
Đúng là con người còn có những kiểu như thế này. Anh cũng gặp vài lần rồi, nhưng kiểu này thì chưa.
-Tôi với cô có quen biết nhau không ?
Cô gái kia nghe câu hỏi của anh thì có vẻ rất vui, chẳng hiểu cô ta nghĩ cái gì nhưng câu hỏi đó cũng đồng nghĩa với việc anh muốn đuổi cô ta đi lắm rồi.
-Tuy không quen biết nhưng trong tương lai tôi với anh sẽ là người quen.
Khuôn mặt Rang từ không một chút cảm xúc nào, bỗng dưng lại nở một nụ cười, thực ra là anh đang cười vào cái lời lẽ của cô. Cô ta bị mê hoặc trước biểu cảm trên mặt anh.
-Con người mà cũng có loại này nữa hả ? Cô biết trước được tương lai sao ? Giờ mấy loại phụ nữ như cô không có giữ chút danh dự hay tôn nghiêm cho mình sao ? Loại con người yếu đuối, vô sỉ, chẳng có lòng tự trọng.
Cô ta nghe vậy cũng có ngại ra mặt một chút, nhưng sau lời nói của Rang, cô ta lại bật cười, lấy tay che miệng :
-Kiểu nói chuyện cổ quái đó ở đâu ra vậy ? Cứ như tôi đang xem phim cổ trang Hàn Quốc ấy ! Đàn ông con trai các anh bây giờ toàn nói chuyện như thế để thu hút phụ nữ à ?
Rang rất khó chịu, anh cố gắng chẳng bận tâm tới cái ăng ten bên cạnh để tập trung uống rượu, nhưng cô gái đó vẫn tiếp tục :
-Mặc dù anh nói chuyện nghe khô khốc thật nhưng mà...tôi rất thích cái kiểu đấy. Cơ mà tôi tò mò, anh nói đi...anh tên là gì ?
Rang đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, gắt gỏng :
-Mất cả hứng uống rượu !
-Không còn hứng để uống rượu thì quay ra nói chuyện với tôi đi !
Tức vì bị làm phiền, anh đứng dậy khỏi ghế rồi trả tiền rượu, sau đó vẫn còn lẩm bẩm : "Được cái ngày thời tiết nó đi lên thì..."
Rang rời khỏi quán rượu, cô gái kia chẳng hỏi được tên tuổi, cũng chẳng làm được gì. Có chút bẽ bàng, cô ta trở về chỗ ngồi cùng cô bạn kia của mình.
Vừa trở về nhà được một lúc, chuông điện thoại của Rang reo lên, là Yuri đang gọi cho anh. Anh bắt mấy với tâm trạng mệt mỏi :
-Có chuyện gì không ?
-Tôi tìm thấy cái mà anh cần rồi !
-Ờ tìm thấy rồi thì về đây đi !
-Nhưng mà ngài Lee Rang ! Tôi nghe giọng anh cứ như kiểu bực tức thế nhỉ ? Có chuyện gì à ?
-À ! Chẳng có gì cả, chỉ là...mất hứng một chút. Có gì rồi về nói sau, tôi tắt máy đây !
.
.
.
11h đêm
Lúc này Yuri mới lục đục rời khỏi ô tô đi vào nhà. Cô tiến đến phòng khách, Rang vẫn ngồi trên ghế, chưa đi ngủ mặc dù lúc này đã rất muộn. Nhìn thấy Yuri, anh thở dài, nói chuyện với vẻ uể oải, tay chỉ vào đồng hồ điện thoại :
-Yuri ! Sao giờ cô mới về ? Biết muộn lắm rồi không ?
Yuri nhìn bộ dạng buồn ngủ của Rang mà phì cười, biết là lo lắng cho người ta lắm đây mà.
-Ơ thế...sao ngài không vào phòng nghỉ ngơi sớm đi ? Ngồi gật gù ở sofa làm gì ? Đợi tôi à !?
Rang gật đầu, sau đó anh lại lắc đầu, khua tay :
-Không ! Tôi đợi thông tin từ cô thôi !
Cô ngồi xuống sofa, một tay gác lên ghế :
-Ngài Lee Rang ! Đi ngủ cho tôi nhờ ! Có gì sáng mai tôi với anh tỉnh táo rồi nói tiếp !
Rang chớp mắt, cơn buồn ngủ đã lên tới tận cổ, tay chân anh mềm nhũn cả luôn rồi.
-Tại cô về muộn ấy !
Yuri gãi đầu, lấy tay ném cái gối về phía Rang.
-Anh thôi đi nhé ! Từ đó về đây cũng mất thời gian lắm ấy chứ. Làm như cái gì cũng tại tôi vậy !
Nói xong, Yuri đứng dậy đi vòng qua ghế sofa mà Rang ngồi để về phòng của mình. Anh bất chợt kéo tay cô lại :
-Thực ra là tôi đợi cô về.
Yuri mệt mỏi nhìn Rang, cô gỡ tay anh ra rồi nhắc :
-Ờ ờ giờ thì anh ngủ sớm đi, nhìn anh mà tôi oải thật sự luôn ấy !
Cô về phòng, Rang lúc đấy cũng lồm cồm đứng dậy với sự buồn ngủ lên tận mang tai, anh đi về phòng ngủ của mình.
.
.
.
8h sáng hôm sau
-Đây là tất cả những gì tôi thu thập được. Anh xem thử đi !
Rang chỉ vào xấp giấy tờ mỏng trên mặt bàn.
-Đây hả ?
Yuri gật đầu :
-Kang Hana, 25 tuổi, con gái của ông Kang Nam Seok - ông ta là Tổng Giám đốc công ty Nam Jeon. Kang Hana tốt nghiệp một trường đại học tại Nga, hiện tại đang làm chủ của một cửa hàng kinh doanh thời trang khá lớn ở đây.
Cô lại tiếp tục lật xấp giấy tiếp theo, lấy tay chỉ :
-Nhìn doanh thu của cô ta vào mức khá tốt, có thể nói là một trọc phú trẻ tuổi, gia thế rất tốt, người thân trong nhà đều có công việc và vị thế ổn định trong xã hội.
Rang đột nhiên dừng trước bức ảnh của cô gái Kang Hana, miệng lẩm bẩm : "Trông quen quen thế nhỉ?"
Rồi anh chợt nhớ ra tối hôm qua trong quán rượu, anh có bị một cô gái làm phiền :
-Yuri ! Hôm qua tôi có gặp cô ta !
Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh :
-Anh gặp cô ta rồi sao ?
Rang ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi cười với Yuri :
-Thực ra, tối qua trong quán rượu, cô ta đến làm phiền tôi. Tôi lúc đấy chỉ muốn ăn gan cô ta lắm ! Nhưng mà thiết nghĩ cô ấy chưa có làm gì gây ảnh hưởng đến tôi nên tôi nên tôi mới rời đi ngay. Hóa ra là đã gặp mặt rồi !
Yuri ngả người về sau, nhe răng cười trừ :
-À ! Vì thế nên giọng anh lúc đó mới khó chịu như vậy ! Hóa ra là lúc đấy anh mất hứng uống rượu do bị một cô gái loài người tán tỉnh !
Nói đến đây, Yuri bật cười. Rang nghe vậy thì khua tay, gượng gạo cười :
-Thôi đi ! Tôi sợ mấy kiểu như cô ta lắm !
Yuri nhìn xấp giấy tờ và bất ngờ trước một thông tin khá nhỏ :
-Ngài Lee Rang ! Hóa ra cô ta suýt có một tiền án hình sự. Vô tình đâm chết người. Nhưng do gia thế khủng và quyền lực nên chẳng ai dám làm gì. Vì vậy cô ta mới vô tội.
Rang gật gù :
-Chà ! Tôi có lý do để thích cô ta rồi đấy !
Yuri mỉm cười, đôi mắt mở to nhìn anh :
-Vậy chúng ta sẽ giết cô ta chứ ?
Một tay anh chống cằm, nháy mắt với cô :
-Còn hơn cả giết cô ta ấy chứ !
Yuri bấu ngón tay vào nhau, tủm tỉm cười :
-Nhưng mà cô Kang ấy có vẻ bị ngài thu hút rồi ! Ầy, cái đấy cũng không thể trách được.
.
.
.
.
Tối đó tại bar club, Kang Hana đang chơi rất vui cùng những người bạn của cô trong hộp đêm. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế nổi bật nên cũng có nhiều bạn kết giao và nhiều đàn ông theo đuổi. Hầu như cô toàn làm quen bạn bè trong những chỗ nhảy nhót ồn ào như thế này.
-Hana cậu bắt chuyện với anh chàng đó hộ mình được không ?
-Sao mình phải làm thế ?
-Vì mình không đủ can đảm, cậu nhìn anh ta kìa, trời ơi nhìn bảnh bao quá đi !
-Anh ta không thể bằng người đàn ông hôm trước được !
-À ! Cái anh chàng cậu gặp trong quán rượu á ? Thôi đi trông anh ta không hề chú ý tới cậu !
Hana quay sang lườm cô bạn :
-Đừng có nói như vậy ! Mình rất là thu hút người khác, anh ta là cái thá gì mà mình phải bận tâm...
-Đúng rồi ! Kang Hana của chúng ta sẽ không bận tâm mấy chuyện vớ vẩn đó đâu !
Từ đâu giữa cuộc nói chuyện của hai cô gái. Lee Rang, anh thình lình đi vào cắt ngang :
-Xin lỗi ?
Cô bạn đứng bên cạnh sửng sốt vỗ vai Hana :
-Anh, anh ta kìa !
Hana không hiểu bạn mình nói gì, quay mặt đằng sau, cô cũng rất ngạc nhiên vì thấy Rang trong đây. Vừa vui lại vừa hiếu kì :
-À ! Là anh sao ?
Không biết Rang vào đây để làm gì ? Anh đã có kế hoạch bí mật nào sao ? Rang nở một nụ cười ma mị thu hút người đối diện. Không chỉ mình Hana bị quyến rũ bởi nụ cười đầy mị hoặc của anh, mà những cô gái ở gần khu vực đó đều để ý tới anh, tại Rang quá nổi bật trong đám người nhộn nhịp. Anh đút tay vào túi quần, khuôn mặt có phần ngông nghênh :
-Xin phép được mời cô một ly, cô Kang Hana ?
Trong lòng Hana đang rất phấn khích, tất nhiên cô làm giá và không để điều đó lộ ra, miệng bật cười :
-Chà ! Xem ra anh cũng tìm hiểu về tên tôi rồi nhỉ ?
Rang kéo tay cô ra một bàn trống không có người ngồi, vì vui nên cô cũng để anh cứ thế kéo mình đi, còn cố ngoái đầu ra kêu cô bạn :
-Cậu cứ đi chơi đi !
Đến chỗ ngồi, Rang thả tay cô ra, chỉ tay ra hiệu cô ngồi xuống, anh ngả người xuống ghế đối diện, vắt chéo chân. Hana cảm thấy sung sướng khi thấy anh - người đàn ông hôm qua đã thu hút cô hoàn toàn, nhưng cô lại rất hiếu kì tại sao hôm qua anh cáu kỉnh như vậy mà hôm nay biểu cảm rất khác, cách đối xử cũng khác.
-Anh đã lên kế hoạch để cua tôi à ?
Rang nghe thấy câu hỏi của Hana thì buồn cười lắm, anh cười lớn :
-Tôi chỉ định mời rượu cô thôi ! Và còn...
-Còn...? Còn gì ??
Anh chồm người dậy tiến gần về phía Hana, cô bị hành động bất ngờ của anh làm cho đứng hình, anh ghé sát vào tai cô, nói nhỏ :
-Cô Hana may mắn lắm đấy ! Tôi hôm nay đến đây có mang cho cô một trò chơi rất vui !
Anh rời khỏi tai cô, lùi người ra sau và lại ngả người xuống ghế. Hana định thần lại, cô mỉm cười nhìn Yi Rang với vẻ khó hiểu :
-Trò ? Trò gì cơ ?
Rang nhìn xung quanh rồi lấy tay che miệng :
-Trò "Sự thật hoặc chết" !
Hana thích những câu nói bí hiểm của Rang, dù chẳng hiểu ý nghĩa đằng sau những lời đó là gì. Cô khoanh tay, chống cằm nhìn anh :
-Tôi đồng ý chơi. Vậy tôi phải làm gì ?
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip