Chap 9 ( phần 2 ) : Hợp đồng rác
Rang ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt rất chi là phấn khích :
-Cách chơi dễ lắm ! Tôi sẽ hỏi cô, một là cô trả lời thật lòng và chắc chắn đáp án phải là sự thật đấy nhé ! Không chấp nhận chơi ăn gian đâu...
Hana mỉm cười :
-Vậy hai là gì ?
Nói đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt mặt anh lại trở nên nghiêm túc :
-Hai là nếu cô nói dối thì cô sẽ chết !
Nghe giọng của Rang lúc này có phần hơi lạnh lẽo, Hana thấy hơi khó xử. Rang cười tươi ra vẻ trấn an :
-Cô Hana đây chắc là một người trung thực, tôi tin ngoài sự thật ra cô sẽ không nói dối gì đâu.
Cô ta gật đầu. Rang bắt đầu hỏi từ những câu đầu tiên :
-Tên cô là Kang Hana ?
Hana gật đầu và còn hỏi ngược lại :
-Vậy tên anh là gì ?
Rang vừa cười vừa lắc đầu :
-Người chơi không được hỏi ngược lại !
Hana nhướn mày :
-Vậy cho tôi một điều kiện đi !
-Điều kiện gì ?
-Anh sẽ nói tên của anh sau khi tôi vượt qua các câu hỏi mà anh đặt ra !
Rang khoanh tay lại, thở dài : "OK ! Miễn cô nói đúng là được."
-Vậy tới câu hỏi thứ hai, nghề nghiệp của cô là gì ?
-Tôi đang quản lý một cửa hàng kinh doanh thời trang khá lớn ! Ngầu lắm đúng không ?
Rang cười trừ :
-Tất nhiên rồi ! Một tiểu thư danh giá như cô có một công việc như vậy là điều đương nhiên. Tôi hỏi tiếp nhé ! Cô có phải khá nổi tiếng trong giới thượng lưu đúng không ?
Hana bật cười :
-Anh hỏi thừa rồi ! Tôi không nổi tiếng thì còn ai nổi tiếng đây ! Ai mượn tôi xinh đẹp và giàu có làm gì ?
-Vậy bố mẹ cô chắc cũng ở sau chống lưng cho cô nhiều lắm nhỉ ?
-Ầy ! Thì gia đình tôi rất có quyền lực mà ! Mấy cái mà anh hỏi tôi, dễ ẹc. Anh hỏi câu nào khó hơn được không ? Tại tôi sắp biết được tên anh tới nơi rồi !
Anh mỉm cười một cách tinh quái nhìn Hana :
-Ok ! Câu hỏi cuối cùng này ! Trả lời trơn tru vào nhé ! Ờm...cô đã giết người rồi phải không ?
Hana nghe thấy câu hỏi, cô giật thót tim, mặt hơi bần thần một chút, cô không rõ Rang hỏi thế có ý gì, nhưng chắc chắn một điều câu hỏi đó đang khiến cô khó xử. Rang thấy bộ dạng cô lúng túng, anh lên tiếng giục :
-Chà ! Câu hỏi này có hơi khó một chút nhỉ !? Nhưng không sao cô Kang Hana chỉ việc trả lời "Có" hoặc "Không" thôi ! Với một người dát trên mình những danh tiếng, chắc sẽ không làm những việc độc ác vậy đâu.
Hana lấy tay che nụ cười gượng gạo trên môi :
-Nếu đã thế sao anh còn hỏi tôi câu đấy làm gì !
Rang nhếch mép cười :
-Ừ thì nếu cô không làm, cô chỉ cần trả lời "Không" là được mà !
Hana mặt mày từ căng thẳng rồi dần dần bình thường trở lại, cô trả lời : "Không" !
Rang nhìn chằm chằm Hana. Sau đó anh đứng dậy, nở một nụ cười chúc mừng cô :
-Cô Hana đây đã hoàn thành toàn bộ câu hỏi mà tôi dành cho cô rồi !
Hana vui vẻ hỏi anh :
-Vậy...nói tên của anh cho tôi đi !
Rang nhíu mày :
-Nói gì cơ ?
Hana đứng dậy khỏi ghế, nghiêng đầu nhìn anh :
-Thì anh đã nói nếu tôi vượt qua trò chơi này thì anh sẽ tiết lộ tên của anh mà ! Định nuốt lời sao ?
Rang bật cười, cắn môi :
-Tôi sao dám nuốt lời ! Nhưng cô phạm luật rồi !
Khuôn mặt Hana trở nên nhăn nhó :
-Cái gì ? Phạm luật gì chứ ?
-Cô trả lời sai rồi !
-Tôi trả lời sai câu nào ?
Rang nháy mắt với cô :
-Sai câu nào, bản thân cô phải là người biết rõ nhất !
Hana bắt đầu cáu kỉnh, cô chặn đường Rang :
-Biết cái gì chứ ? Anh đang đùa tôi chắc ! Anh...
-Cô nên biết là theo luật của trò chơi nếu cô nói dối thì cô sẽ chết ! Nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể chết được, đây đã là ân huệ tôi cho cô rồi đấy !
Nói xong anh đẩy Hana sang một phía, cô nắm lấy tay áo của anh :
-Anh là gì vậy ? Anh biết là nhà tôi có quyền lực thế nào mà ! Định giở trò trêu đùa tôi thế sao ? Cái gì mà "ân huệ" ? Tôi mới phải là người cho những kẻ như anh những thứ như "ân huệ" hay "đặc quyền" đấy !
Rang gỡ tay Hana ra khỏi mép áo mình :
-À ! Về bảo với bố cô là tôi muốn bàn chuyện làm ăn với ông ta. Bố cô rất quan trọng tiền bạc và công việc mà. Đừng để cắt đứt miếng cơm của bố cô nhé ! Ông ấy mà biết sẽ thất vọng về đứa con gái cưng như cô đấy !
Hana chỉ cười, nụ cười cô có chút méo mó, Rang không bận tâm cô đang thấy thế nào, anh hạ giọng cảnh báo cô :
-Coi như là, tôi giao việc này cho cô ! Làm cho tốt vào ! Không tôi sợ cô sẽ chết ngay đấy !
Anh nói xong rồi quay đi, bóng lưng dần biến mất trong làn người nhộn nhịp ở trong bar club. Hana bần thần ngồi xuống ghế, cô đang sợ, không lẽ nào anh ta lại biết chuyện cô đã từng đâm xe chết người, anh ta đã chứng kiến sao ? Không thể nào ! Mà kể cả anh ta có nhìn thấy cô đâm người thì đã sao, anh ta đâu có chứng cứ gì. Nhưng nghe giọng điệu của anh, lời cảnh cáo ấy, xem ra không hẳn là chuyện bình thường. Anh ta định trả thù cho người nhà nạn nhân sao ? Rốt cuộc anh ta cho cô chơi trò chơi ấy là gì ? Một đống câu hỏi nhưng tất cả chỉ dồn đến một chủ đích đó là "việc cô có giết người không", giờ cô phải làm sao ? Anh ta còn bảo cô hãy về nói với bố cô rằng anh ta muốn gặp bố cô để bàn chuyện làm ăn. Có chắc là bàn bạc hay đe dọa gia đình cô, nhìn dáng vẻ anh ấy cô cũng cảm nhận được rằng anh là người giàu có, chỉ là sống trong giới thượng lưu, chưa bao giờ cô gặp người nào như anh. Giờ cô lại sợ anh có ý định nào đó nhắm đến gia đình và danh tiếng của cô.
.
.
.
10h tối
-Ngài Lee Rang ! Ngài đã về ! - Yuri chạy ra cửa đón Rang.
Rang vui vẻ bước vào trong nhà. Yuri theo sau lưng anh hỏi han :
-Cô ta thế nào rồi ?
-Run cầm cập ! - Anh trả lời bằng một câu ngắn gọn.
Yuri cười lớn, anh thấy vậy cũng mỉm cười theo, cô kéo Rang ngồi xuống sofa, đấm bóp vai cho anh. Rang thoải mái cả người : "Dễ chịu quá !"
Yuri thấy anh có vẻ cảm thấy thư giãn nên càng đấm bóp vai nhiệt tình hơn. Cô còn hỏi :
-Mà ngài định làm gì tiếp theo ?
Rang quay mặt về phía Yuri :
-Cho cô theo rồi chúng ta sẽ ăn cùng nhau !
Yuri đánh trêu nhẹ một cái vào tay Rang. Anh chỉ biết cười rồi tận hưởng sự thư giãn nhẹ nhàng này. Được một lúc, Yuri đứng dậy, vươn vai ngáp :
-Tôi buồn ngủ quá !
Rang nũng nịu nắm lấy tay cô, kéo lại đặt lên vai mình :
-Một chút nữa đi ! Tôi mỏi vai mỏi lưng lắm !
Yuri mỉm cười rồi đánh trêu một phát vào vai Rang :
-Thôi tôi đi ngủ ! Anh cứ đi nghỉ ngơi là từ từ sẽ hết nhức mỏi thôi !
Nói xong Yuri đi thẳng vào phòng ngủ. Rang bĩu môi nhìn theo cô, chắc là dỗi, nhưng mà dỗi được mỗi tí, người ta buồn ngủ mà bắt người ta lại đấm bóp lưng cho ai mà thèm. Rồi kì lạ là lần này chả hiểu anh sao nằm thẳng cẳng luôn ở ghế sofa, không biết quên vào phòng hay là thích ra sofa ngủ.
.
.
.
Trưa hôm sau
Hana đang ở trong shop thời trang của mình. Từ cửa đi vào là một bóng một người con trai - chính là Yi Rang. Sự xuất hiện của Rang tạo nên sự thu hút lớn những nhân viên và các khách hàng nữ trong cửa hàng. Mọi người xì xào to nhỏ, vẻ ngoài của anh lại tiếp tục quyến rũ các cô gái trong vùng lân cận. Hana thấy vậy, cô đi ra giữa phòng, thấy anh đứng ngay trước mặt, chằm chằm nhìn cô, Hana vội kéo anh vào trong.
-Anh làm gì ở đây ? - Giọng nói có phần lo lắng và sợ hãi của Hana.
Rang trả lời một cách trêu chọc :
-À ! Tôi đến mua đồ !
-Tôi biết anh chẳng đến đây để mua đồ !
-Bingo ! Tôi đến để hỏi xem tôi có thể gặp ông Kang chưa ?
Hana cười nhẹ, cô khoanh tay :
-Anh đừng nghĩ tôi tin lời nói giả tạo của anh tối qua ! Anh định giết tôi sao ? Ờ ! Nếu anh giết tôi, tôi sẽ la lên, anh không có thoát được đâu !
Anh gác tay lên vai Hana, khuôn mặt ngông nghênh :
-Ờ...tôi đến đây với lí do là gặp bố cô, không phải giết cô ! Đừng suy diễn nữa được không ?
-Rốt cuộc anh biết gì về tôi mà tối qua dám đe dọa tôi cái kiểu đấy ?
-Ít nhất là cô sẽ vào tù chơi nếu còn mạnh miệng như bây giờ !
Hana hất tay anh ra khỏi vai cô, lấy tay chỉ thẳng mặt anh :
-Anh nói linh tinh nữa thì anh chết chắc !
Rang khoanh tay, gật gù cười tủm tỉm :
-Việc tôi nói tối qua ! Tôi không đùa đâu ! Cô sẽ chết nếu cứ cố tình làm trái lời cảnh cáo của tôi. Nào ! Giờ nói đi ! Tôi có thể gặp Tổng giám đốc công ty Nam Jeon khi nào đây ?
Hana sợ hãi, cô tin chắc rằng anh đã biết rất rõ về bí mật của cô. Cô sợ chỉ cần mình cố làm sai lệch điều gì nữa có thể sẽ ảnh hưởng đến gia đình và cả cô. Hana chấp nhận nói với bố cô về việc Rang muốn có một cuộc gặp giữa ông ta và Rang. Cô ngập ngừng nói :
-Thực ra, vào tối nay tầm 7 giờ, bố tôi và tôi có đi ăn với nhau ở nhà hàng Sanaky gần đây !
Rang mỉm cười, vỗ vai Hana :
-Được ! Vậy cô hãy nói trước cho ông ta về sự có mặt của tôi, chỉ là...tôi sợ ông ta sẽ hơi bất ngờ một chút thôi ấy mà !
Nói xong, Rang đi ra khỏi cửa hàng rất nhanh chóng. Để lại cho Hana một nỗi sợ rằng chuyện của cô sẽ một lần nữa bị khui ra.
6 rưỡi chiều
-Ngài Lee Rang ! Ngài bảo tôi mặc đẹp làm gì ?
-Chúng ta đi ăn nào !
Yuri nghe vậy phấn khích :
-Thật hả ? Chốc nữa sao ?
Rang nháy mắt :
-Lát nữa tôi chở cô tới đó cô sẽ biết !
.
.
.
Hơn 7 giờ tối
-Con bảo sao ? Có vị khách muốn gặp bố ư ?
-Anh ta muốn bàn chuyện làm ăn với bố !
Ông Nam Seok đang dùng bữa tối cùng cô con gái - Hana. Hana đã nói cho ông ta biết rằng Rang sắp tới gặp ông để thảo luận gì đó. Ông vẫn khá bất ngờ vì thời gian dùng bữa với con gái mà vẫn phải vướng tới công việc. Đã 7h15' vẫn không thấy Yi Rang đến, cô nghĩ chắc đây chỉ đơn giản là một trò đùa và anh chỉ đang đe dọa suông bằng miệng thôi. Nhưng không, Rang đã tới thật, anh đi đến bàn ăn của hai người họ.
-Xin hỏi có phải ông Kang không ?
Ông ta nghiêng đầu nhìn anh :
-Vậy anh là vị khách mà con gái tôi nói đến !
Rang đáp ngắn gọn : "Đúng vậy !"
Yuri từ sau lưng Rang bước lên :
-Rất vui được gặp ông ! Ông Kang ! Tôi chỉ là một trợ lý giúp việc cho giám đốc của tôi thôi ! Giám đốc đã kêu tôi đến đây !
Vừa nói, Yuri vừa đưa tay hướng về phía Rang một cách nhẹ nhàng. Hai người đã bước đầu diễn thành công hình ảnh một vị giám đốc trẻ và một trợ lý để che mắt người khác.
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip