Viết cho người em thương
🌻
Sẽ phải rất xấu hổ nếu em ngồi lại và đếm xem mấy dòng này được hoàn thiện muộn bao lâu so với dự tính ban đầu. Quả thật có chút hổ thẹn với lòng mình nhưng giờ đây đối diện với anh – với tâm can của chính mình, em thừa nhận tất.
Em đã trì hoãn. Thực là đã có không ít cơ hội để viết cho anh, thế mà em lại chọn bỏ đi làm việc khác. Hơn mấy lần muốn ngồi lại ghi ghi chép chép, vậy mà thấy còn nhiều thứ dang dở em lại thôi.
Em đã tìm kiếm. Em đã tìm đọc vài thứ ngọt ngào và hay ho mọi người viết cho nhau, vốn để mấy dòng thư này cho anh trọn vẹn hơn. Để rồi quên mất điều cơ bản nhất, là chính em viết cho anh cơ mà, em tìm ở đâu cơ chứ, chẳng phải nên lắng nghe mình thôi sao.
Em đã so sánh. Điều vô vị nhất là em đã đi so sánh tình cảm mình dành cho anh với mọi người đấy. Anh đoán xem, em đã nghĩ gì nào? Em đã từng thấy nó bé xíu giữa mọi thứ, từng thấy nó không xứng đáng, từng thấy nó chẳng đâu vào đâu cả. Nó là mớ hỗn độn của yêu thương và nuối tiếc. Nó mong manh và non dại. Rằng so với mọi người, mấy dòng con này của em thật không thấm, không sâu, không đủ.
Em đã lo sợ. Em rất ghét phải thừa nhận với với anh, với chính mình rằng em đã không viết vì em sợ bản thân sẽ thay đổi. Nhưng mà anh ơi, em không trốn được mớ suy nghĩ phiền toái đó. Mấy suy nghĩ vẩn vơ rằng liệu ngày mai khi anh trong em đã bớt quan trọng như đã từng, ngày mai khi nắng trong em không soi sáng nơi anh đứng nữa, ngày mai khi tim em không còn hẫng đi vài nhịp khi nhìn thấy anh nữa,... liệu em sẽ đối diện với tình cảm của mình hôm nay, với những tâm tư này như thế nào đây anh. Em không viết vì em sợ sẽ làm chính mình khó xử, đến khi đó, nhìn lại thì khó đồng cảm nhưng bỏ đi thì lại không can tâm. Đó là chính em đấy, phiền phức và rắc rối anh nhỉ? Em xin lỗi vì khi soi thật lòng mình, mấy điều xù xì, ích kỷ như này lại hiện ra bên cạnh anh của em đẹp đẽ như thế.
Bao nhiêu đó lý do đã khiến em thật sự gặp vấn đề với ngòi bút của mình một thời gian, khiến lá thư cho anh bị bỏ ngõ lâu đến vậy. Em đã từng day dứt với bản thân vì cả tá cảm xúc mâu thuẫn, nhập nhằng với chuyện bước đi hay ở lại, nâng lên hay đặt xuống. Mỗi khi nhìn ngắm anh, em hay bất giác rơi nước mắt lắm. Thấy anh cười em sẽ khóc, thấy anh hát em cũng sẽ khóc, thấy anh vất vả thì nhất định không cách nào ngăn khóe mắt ướt đẫm. Em căn bản vốn là đứa nhạy cảm, dễ khóc lóc lắm, nên khi mối quan hệ giữa chúng ta đang lưng chừng thế này, em chẳng tìm ra cách nào ngăn nổi nước mắt rơi khi nhìn thấy những điều quá xinh đẹp nhưng lại được nhìn ngắm bằng tâm tư âm ỉ, nhiều mưa giông.
Nhưng anh ơi, em viết cho anh rồi này. Sau những ngày dài tự dìm mình vào mớ hỗn độn của cảm xúc, em nhận ra hơn cả những điều lắng lo xấu xí đó, bản thân em hiện tại thương anh của em nhiều hơn tất thảy. Vậy nên em khéo lo, nhỉ, chả phải chỉ cần thương anh thôi đã là lý do chính đáng nhất thắp sáng cả đoạn đường này rồi sao? Nếu cứ ngại khi dầm mưa một lát thì ngày mai sẽ lập tức ốm ngay, mà cơn mưa nào đến cũng vội tìm chỗ nấp thì thật sự rất đáng tiếc. Nếu cứ ngại ngày mai anh không ở đó nữa, mà hôm nay không kịp nói với anh rằng em thương anh nhiều bao nhiêu, thì chắc sẽ càng đáng tiếc hơn. Vì em thương nên lần này em không trốn nữa anh nhé.
Em yêu viết lách, không nhiều bằng yêu anh, cơ mà vì đều là những điều em yêu nên em muốn chính tay mình lưu lại gì đó cho anh, cho em, cho chúng ta của hiện tại, cho ngày trời xanh nắng đẹp của thanh xuân em thương anh nhiều nhất, nhiều hơn tất thảy mọi thứ. Em muốn vẽ cho chúng ta một khoảng trời thật rộng, rộng đến nỗi dù cho sau này có đi xa cả một đoạn đường thật dài, khi nhớ nhung và yêu thương đã được cất gọn ở nơi nào đó trên hành trình, nếu có cơ hội nhìn lại em vẫn có đủ lý do để choáng ngợp và ghen tị với khoảng trời diệu kỳ đó. Seokmin à, hôm nay em đã dầm mưa! Mấy giọt mưa ẩm ướt len vào lòng em khô khốc khiến em rùng mình rồi mơ hồ nhận ra việc dầm mưa thế này và việc yêu anh nhìn tới nhìn lui cũng có vài thứ khá giống nhau...
Sẽ không quá một bàn tay nếu đếm xem em có bao nhiêu lần dầm mưa như thế, không kể vài lần chạy qua vội mấy hạt mưa rơi ướt vai áo, mà phải thật sự là đắm mình trong cơn mưa cơ. Seokmin biết không, trước khi gặp anh em cũng đã từng yêu thích một vài người khác, không quá số ngón trên bàn tay đâu, nên ít nhiều bản thân em hiểu rõ sẽ vất vả nhường nào khi phải cố gắng cân bằng cuộc sống của một người hâm mộ - cái lạnh ngắt thấm vào da thịt khi đứng dưới cơn mưa. Kể từ lần gần nhất em dầm mưa ra trò đến lần này hẳn là được một khoảng thời gian kha khá rồi. Không phải vì chỗ em ít khi mưa, mà vì em lớn rồi, em biết cách che chắn và bảo vệ bản thân rồi nên không dễ bị ướt nữa. Thật vậy mà, bản thân em giờ đây có nhiều mối bận tâm và chi phối hơn những ngày còn mơ mộng, em ở tuổi này chẳng dễ để mình ướt đẫm về đến nhà nữa, cũng như không dễ phải lòng ai đó rồi cuồng nhiệt theo đuổi như đã từng, vì tất thảy em đều đã đi qua và em biết bản thân của hiện tại có lẽ là không còn phù hợp nữa, nên đã lâu rồi em không còn vô tư đắm mình trong cơn mưa như ngày còn bé.
Vậy mà lần này lại khác, cơn mưa to thật to ập đến bất chợt và trùng hợp thay bản thân em cũng tình nguyện làm gì đó khác thường một chút. Lần này em muốn về nhà cùng mưa! Seokmin cũng đã xuất hiện trong cuộc sống của em bất ngờ và kỳ diệu như thế. Ngay thời điểm em chả đề phòng gì cả, mấy giọt mưa cứ bám lấy em xối xả, và mỗi ngày của em từ lúc nào đó cũng nhất định phải có anh. Ông trời đã để em đợi anh hơn nửa thanh xuân, lâu như thế, nên lần này anh đến nhất định em sẽ không bỏ lỡ, vậy nên dù biết bản thân sẽ chuẩn bị làm gì đó lệch khỏi kế hoạch ban đầu nhưng vẫn là em tình tình nguyện nguyện đi cùng anh.
Cô bán áo mưa ơi, con xin lỗi, hôm nay con không ủng hộ cô được rồi. Lý trí ơi, tớ xin lỗi, lần này để tớ lắng nghe trái tim mình nhé. Cơn mưa mang tên Seokmin ơi, quãng đường này của em trông cậy vào anh.
Đoạn đường em về dưới mưa xung quanh có không ít người trao cho vài cái nhìn ái ngại. Kể ra cũng dễ hiểu mà. Trời thì mưa to như thế, có con bé trông cũng chả còn nhỏ dại gì cho kham chẳng mang áo mưa cũng không mau nấp vào chỗ nào đấy đợi mưa tan, mà cứ thế mặc cho mưa dội ướt đẫm. Thi thoảng mọi người xung quanh vẫn thường mang vài thắc mắc như vậy về thế giới có anh trong em, vì có lẽ những ai ở tuổi em hẳn là phải có những bận tâm rất khác. Em biết sẽ chẳng khả thi khi mong mọi người lý giải được hết những thứ mà em đang nhìn thấy, thế nên chịu thôi anh nhỉ, chỉ có em mới biết được em thương anh thế nào. Sẽ vẫn có người cho rằng đây là điều kỳ lạ, ẩm ương, nhưng thật lòng là em đang tận hưởng điều kỳ lạ đó trọn vẹn từng khoảnh khắc. Lâu lắm rồi em mới có dịp đi qua lại cảm giác yêu thích nồng nhiệt như vậy, cái cảm giác không phải là chưa từng biết đến, thế nhưng có lẽ vào thời khắc đặc biệt thì nó cũng nhiệm màu và quý giá vô cùng. Seokmin à, cơn mưa hôm nay vốn là dữ dội nhất, như việc em thương anh nhất và cũng đã chờ anh lâu hơn tất thảy những người khác.
Nếu như hôm nay mưa không đến, nếu như hôm đó anh không xuất hiện thì chắc có lẽ em sẽ mãi chẳng thể hình dung được có lúc bản thân sẽ trải qua những cảm xúc kỳ diệu như thế, những cảm xúc mà chỉ lần dầm mưa này và chỉ mỗi anh mang lại. Thật may chúng ta không có nếu như anh nhỉ, vì như thế em nhất định sẽ rất tiếc nuối. Cơn mưa này dội mát tâm hồn em sau những ngày dài hanh khô, ảm đạm, nhẹ cuốn luôn cả những muộn phiền rồi hòa tan nó thả theo làn gió. Anh cũng đã đến như thế, mang hết tất cả rạng rỡ, hạnh phúc thắp sáng khoảng trời thanh xuân; ủi an, xoa dịu những đêm dài em muộn phiền, trăn trở. Thật ra Seokmin chẳng làm gì lớn lao cả, anh chỉ đứng đấy, ở nơi sân khấu anh thuộc về, hát bài hát hay nhất, nở nụ cười hạnh phúc và tỏa sáng rực rỡ nhất. Còn em ở đây lặng lẽ dõi theo, yêu thương rồi ấp ôm tất cả vào những giấc mơ.
Đường đi về mưa giăng khắp còn mang theo cả gió lạnh và sấm chớp, em thì chưa kịp chuẩn bị gì cả nên mấy lúc như vậy không khỏi giật mình rồi chùn bước một chút. Seokmin à, trong lúc thương anh, em cũng đã có nhiều đêm làm bạn với lo lắng và nghĩ suy. Có vài điều bé tí nhưng lại thành công áp đảo tinh thần em và làm em trong phút chốc nhận ra rằng mình hẳn là đang dầm mưa, đang yêu anh nông nỗi và khờ dại, đang chọn con đường ngay từ đầu vốn đã biết sẽ không dễ đi. Có lúc em phải gồng mình một chút, đánh lừa cảm giác rằng mưa tạt, gió thổi kia không hề lạnh, rằng vài rào cản nhỏ xíu đó không đổi được tình cảm em dành cho anh. Em thừa nhận hẳn là vất vả vô cùng khi phải đi tìm cái cân bằng trong cuộc sống fangirl nhưng vì chúng ta có không nhiều thời gian đủ đơn thuần để yêu thích một ai đó, nên lần dầm mưa này là em toàn tâm toàn ý tận hưởng, em chẳng tiếc gì cả mà cứ vậy thương anh.
Người thương ơi, em thật sự rất thích anh, thỉnh thoảng em sẽ chẳng biết phải mang hết tình cảm đó gửi vào mấy con chữ bằng cách nào cho đủ. Chỉ là cứ mỗi ngày qua đi, em nghĩ hôm nay em thương anh nhiều nhất rồi, ấy vậy mà hôm sau lại phát hiện ra có thể thương anh nhiều hơn. Nhưng mà, Seokmin ơi, vì em cũng chỉ là một con người đơn thuần, thuận theo bản ngã, chấp niệm của bản thân mà hành động, nên tình cảm này của em dành cho anh... em biết sẽ có chỗ không hoàn hảo. Vì anh là tâm can của em, nên em sẽ không thể giấu anh rằng bản thân em có những góc khuất, rằng đoạn đường chúng ta chung lối sẽ có điều mà em gọi là "khoảng tối", rằng cơn mưa này có thể xuất hiện cơn giông và nó triệt để đánh gục em. Em thực sự rất sợ đến lúc bản thân sẽ phải đối mặt với điều xấu xí đó. Thật may là em có thể kể điều này ra với anh thế này, nhưng thôi anh nhỉ, chỉ cần chúng ta không chạm vào nó, trái tim em nhất định sẽ chỉ vì anh mà rung động. Mà nếu là cơn giông ấy đến thật, thì em nhất định sẽ vượt qua được, anh đừng lo nhé. Dầm mưa cả quãng đường dài như vậy, về đến nhà sẽ lạnh ngắt và ướt đẫm, hôm sau em rồi sẽ ốm và nằm dài trên giường cả ngày mệt mỏi, nhưng cho em vài hôm, em nhất định sẽ khỏi ốm và trở lại ngay. Giống như việc, lỡ như quãng đường này của chúng ta vì "khoảng tối" ấy mà dang dở, em sẽ "ốm" và cần nhiều thời gian để quay trở lại cuộc sống bình thường mà không có anh. Anh đừng lo nhé, vì sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, em biết bản thân mình khi đi qua một cơn mưa lớn như thế nhất định sẽ vững vàng và trưởng thành hơn. Anh đứng ở đó, đến nước mắt em rơi cũng cảm thấy tự do và đoạn đường này có những thứ đẹp đẽ đến nao lòng như thế. Nhưng thôi, đó là chuyện nếu như cơ mà, em bây giờ chỉ biết, bản thân em thương anh nhất, yêu anh nhất, thích anh nhất và điều đó quan trọng hơn tất thảy mọi thứ khác.
Người thương à, có nhiều thứ em muốn viết cho anh quá mà không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, mà em nghĩ dù viết cho thật nhiều thì vẫn chẳng bao giờ đủ, vì thêm mỗi ngày em lại tìm ra thêm cả ngàn lý do để yêu anh. Nếu có thể làm gì đó kỳ diệu, em muốn cho Seokmin nhìn thấy chính anh qua đôi mắt của em, chỉ khi đó anh mới nhận ra bản thân anh quý giá, tốt đẹp và tuyệt vời thế nào. Liệu có cách nào để em mang hết những điều đẹp đẽ trên đời này gói lại và tặng riêng cho anh của em không nhỉ? Anh là nụ cười, là nước mắt, là ngày xuân xanh mát, là trưa hè chói chang, là chiều thu êm ái, là đêm đông hiu quạnh, là tất cả thương nhớ. Có ai đó hỏi em, anh có gì mà em lại thương anh nhiều như vậy, thật ra chính là anh có được trái tim em.
Đến lúc nào đó, chiều hoàng hôn sẽ nhạt một màu rất khác, em có lẽ không còn là em của hiện tại, bất giác quay đầu nhìn lên bầu trời em đã từng vẽ cho chúng ta, anh vĩnh viễn còn ở đó, nơi năm tháng em ở cái tuổi đẹp nhất của mình, và mang cả trái tim hướng về phía anh. Điều còn lại sau những tháng ngày thanh xuân này, anh của em sẽ tồn tại thật đẹp đẽ và đặc biệt trong hồi ức của em, quên chẳng được, xua chẳng tan. Và em chắc chắn rằng, nếu cho em cả ngàn cơ hội quay lại, em vẫn sẽ chỉ nhìn mỗi anh, chỉ chọn mình anh.
Anh là lời yêu chẳng dám tỏ, là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Cho em tham lam một chút Seokmin nhé, em trộm nghĩ có lẽ ở một thế giới song song nào đó, em chẳng cần thiên trường địa cửu, em chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau!
Người thương ơi, chúc anh một đời bình an và hạnh phúc ❤️
Sinh nhật vui vẻ, Seokmin của em! 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip