Chương 9.
Seo Yoon đến cửa hàng của Min Seok và muốn đặt mua quần áo cho mình và em gái. Amy đưa bản vẻ cho Seo Yoon rồi hỏi.
Amy: Những bộ này phải dùng chất liệu vải tốt. Hai bộ là hơn 5 triệu won, nếu may hết 20 bộ thì là 100tr won.
MSY: Vâng, đây là thẻ thanh toán có 200tr won. Chị gói thêm cho em mấy túi xách và giày kia nữa.
Cô cầm lấy thẻ và xuất hóa đơn rồi nói với nhân viên.
Amy: Chị gói túi xách và giày cho khách. Liên hệ với nhà may và bảo họ hãy may quần áo trong bản thiết kế.
NV: Được.
Rồi Amy quay sang Seo Yoon nói.
Amy: 20 bộ đồ em đặt 1 tháng sau sẽ có và gửi đến tận nhà.
MSY: Cảm ơn chị ạ.
Cô ấy cười tươi ra về, còn cô thì vẽ tiếp mẫu quần áo mới cho tiệm. Min Seok đến cửa hàng và kinh ngạc khi biết cô kiếm 200tr won rất nhanh trong 1 buổi sáng.
KMS: Sao lại có 200tr won vậy?
Amy: Chaebol mua quần áo cháu thiết kế, giờ cháu đang nhờ họ may theo bản thiết kế để giao hàng cho khách.
KMS: Chaebol nào mà sộp thế?
Amy: Hai cháu gái ngoại của Shinsegae đấy.
KMS: À, thảo nào.
Mỗi ngày trôi qua, cô đều dành ra 4 tiếng để vẽ bản thiết kế quần áo và đưa cho Min Seok. 1 tháng sau, Seo Yoon nhận được quần áo và gửi thêm tiền ship cho cô. Cô nhận lấy tiền ship mà vui vẻ, tiền nào cùng là tiền mà.
Đến một ngày, Soo Hyuk bỗng gọi điện cho cô. Gần đây anh phải đóng phim nên ko có thời gian gọi điện cho cô nên hôm nay mới gọi.
SH: Lâu rồi ko gặp.
Amy: Sao vậy? Ông chú già như anh sao mà lặn tăm hơi đi vậy?
SH: Ông chú già? Hình như em thích bị anh phạt lắm đúng ko?
Amy: Anh là gì của em mà đòi phạt?
Cô đỏ mặt, may mà gọi điện thoại nên anh ko biết cô đang bối rối.
SH: Nên em có thể......cho anh danh phận được không?
Giọng nói anh trầm ấm, thành khẩn làm cô khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần.
Amy: Ừm.....Để xem đã.
SH: Đừng suy nghĩ, em hãy đồng ý đi.
Cô cảm giác như anh rất mong chờ nên cô nén cười.
Amy: Được, em đồng ý cho anh làm bạn trai em.
Soo Hyuk nghe vậy liền huýt sáo.
SH: Hứa rồi đấy.
Cô cúp máy rồi ra về, Min Seok phải ở lại cửa hàng để bán hàng.
Về nhà, cô có nói chuyện này cho ông bà biết.
Bà Ngoại: Vậy sao? Cháu đồng ý yêu đương với cậu Soo Hyuk thật à?
Amy: Vâng.
Ông ngoại chỉ thở dài.
Ông Ngoại: Lỡ yêu rồi thì cứ yêu, cháu có gặp chuyện bất kỳ chuyện gì cứ về nhà với ông bà.
Amy: Vâng.
2 ngày sau, Soo Hyuk hẹn cô đi ăn trưa và ngắm hoa.
Lúc ăn trưa, anh cứ gắp đồ ăn cho cô nên cô phải ngăn anh lại.
Amy: Này, đừng gắp nữa.
SH: Anh là bạn trai em nên phải gắp cho em chứ.
Cô chỉ cho qua rồi ăn bữa trưa.
Đến hơn 2h chiều, anh dắt cô đến vườn hoa hồng Seoul ngắm hoa. Cô thấy từng bông hoa hồng nở rộ định hái một bông nhưng Soo Hyuk ngăn cô lại.
SH: Đừng hái bừa bãi chứ.
Cô bĩu môi thất vọng, còn anh dắt cô đi ngắm vườn hoa đến tối mới về.
Min Seok thấy cô từ xa nên đi tới.
KMS: Này, làm gì về trễ thế?
Amy: Cháu xin lỗi......
Min Seok nhìn Soo Hyuk rồi mới lên tiếng.
KMS: Cậu có làm con bé tổn thương ko đấy?
SH: Không ạ.
Amy: Cậu Min Seok.
Min Seok hài lòng.
KMS: Rất tốt, sau này có hẹn hò thì cứ đối xử tốt với nó. Gia đình chúng tôi sẽ ko làm khó cậu.
SH: Vâng.
Min Seok dẫn cháu gái mình vào nhà, Soo Hyuk nhìn bóng lưng cô rời đi.
Cô và anh hẹn hò trong bí mật nên ko ai biết, cứ nghĩ anh vẫn đang theo đuổi cô. Cho đến khi cô sắp được 22t thì Mark bất ngờ đến Hàn thăm cô làm trở tay không kịp.
Lúc ông đến nhà ông bà là buổi trưa, Amy vẫn đang ở YG nên không biết ông đến. Chỉ đến khi ông bắt taxi đến YG thì cô vẫn đang ngồi ở sảnh, Soo Hyuk vẫn đang ngồi bên cạnh cô và đưa cho cô chai sữa.
SH: Cô bé, lo mà uống sữa cho cao vào.
Amy: Thật là.....
Cô ngẩng đầu định từ chối thì thấy Mark đang đứng ở cửa làm cô đứng bật dậy.
Amy: Bố......
Ông bước tới chỗ cô với cơn tức giận.
Mark: Amy, đi về với bố.
Ông cố kìm nén cơn tức giận lại và nắm lấy tay cô.
Amy: Bố ơi.....
Soo Hyuk định ngăn ông lại nhưng biết Mark là bố của cô thì đứng khựng lại. Phần vì khí thế ông áp đảo, phần vì ngoại hình ông rất cao to hơn anh nên sợ ông ra tay đánh người. Mark trước đây ở trong quân đội 10 năm và rèn luyện rất khắc nghiệt nên ông rất giỏi võ, ít nhiều hai chú của Amy đi nghĩa vũ quân sự có 2 năm cũng kính nể.
Ông đưa cô về tận nhà và chất vấn cô.
Mark: Amy, bố đã nói đừng tùy tiện yêu đương.
Ông bà nghe Mark mắng Amy liền lên tiếng.
Ông Ngoại: Mark, cậu thôi ngay việc cấm con bé đi.
Mark: Bố, con bé làm gì cũng được nhưng việc tình cảm phải suy xét kỹ.
Amy nhìn bố mà phản đối.
Amy: Bố, con lớn rồi nên con có thể quyết định cuộc đời mình, miễn là con phạm pháp là được mà.
Mark: Bố biết, nhưng nếu con phạm sai lầm như bố mẹ, con tính thế nào?
Bà ngoại thấy tình hình căng thẳng nên vội can ngăn.
Bà Ngoại: Mark, có gì thì từ từ nói với con bé chứ đừng chất vấn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip