Chương 11: | Die Sehnsucht |

*Chương này nghe xí nhạc cho high nhé
🌞🤟🏻:3"

Chương 11: | Die Sehnsucht |

"Tôi đã thật sự rất sợ đấy"
"Sợ cái gì ?" Cậu bâng quơ hỏi
"Sợ lại một lần nữa đánh mất cậu"
"Tôi rất sợ nếu như lúc đó cậu thật sự làm sao, tôi sẽ trở nên phát điên mất"

•••

"Tôi...và Su Hyeok sẽ đi trước thăm dò đường, mọi người lần lượt đi giữa, Dae Su và Gyeong Su sẽ chặn cuối" Cheong San nói, phổ biến qua loa kế hoạch, chờ bọn họ đồng ý.

Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, chỉ gật đầu đáp lại cậu.

"Còn....cậu thì sao ?" Cheong San ngập ngừng, nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt, lại ngẩng lên.

Su Hyeok mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu

"Chỉ cần là cậu nói, tôi đều muốn đồng ý"

"..." Chẳng phải, cậu mới từ chối tôi sao ?

Cheong San im lặng nghĩ.

Có lẽ, tất cả những gì hắn làm chỉ là vì coi cậu là một người bạn tốt.

Chỉ vậy thôi.

"Một...hai....ba"

Sau tiếng đếm trầm khàn, Su Hyeok bỗng vượt lên trước, đẩy cửa chạy ra, giấu Cheong San ở đằng sau.

Mọi người cũng từ từ vượt ra.

Đám xác sống ở cuối hành lang đã mất đi tiếng động ở loa phát thanh, lại có thêm sự tác động như mồi lửa, lập tức quay lại, lao đầu mà đuổi bọn họ.

Mà từ đầu chí cuối, hắn vẫn siết chặt lấy bàn tay cậu, dù chỉ một khắc cũng chưa từng buông ra.

Su Hyeok, nếu cậu đã không thể đáp lại tình cảm của tôi, xin đừng cho tôi thêm hi vọng, đừng gieo thêm vương vấn cho tôi.

Nó chỉ càng khiến cho cả tôi và cậu cùng thêm khó xử thôi.

Cheong San nhói lòng, lồng ngực quặn thắt.

"Né ra" Cậu giật mình, chỉ thấy Su Hyeok vừa nhấc chân đá một con xác sống đang chuẩn bị tấn công mình bay vào góc tường.

"Cảm ơn cậu" Cheong San nhìn hắn, chăm chú nói

Su Hyeok không đáp, chỉ cười cười, muốn dẫn cậu chạy xuống cầu thang tầng một, ở dưới đó là phòng phát thanh của của cô Sun Hwa.

Nhưng mà một đợt xác sống nữa lại ào lên như ong vỗ tổ, thậm chí còn đông hơn gấp đôi chỗ đang đuổi bọn họ, chặn bọn họ kẹt cứng ngắc

"..." Su Hyeok đen mặt, quay đầu gào lên

"Chạy lên tầng ba" Sau đó trực tiếp dẫn cậu chạy thêm vài bước, tiến lên tầng ba.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy một gian phòng trống, chỉ có thể không nghĩ ngợi gì, lao vào.

Đợi mọi người vào hết, Su Hyeok mới khoá cửa lại, quay đầu hỏi

"Mọi người ổn hết chứ ?"

Mọi người đều thở hắt, gật gật đầu.

Đột nhiên, Cheong San mới chợt nhận ra điều bất thường, hốt hoảng nhìn xung quanh

"Khoan đã, Namra và On Jo đâu ?"

Bấy giờ mọi người mới chợt nhận ra, Su Hyeok bắt đầu trở nên mất bình tĩnh.

"Dae Su, Gyeong Su, không phải hai cậu chặn cuối sao ? Namra và On Jo đâu ?"

Cheong San nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Su Hyeok, cắn môi, giấu cánh tay của mình ra sau lưng.

Là một vết chầy lớn do cậu vừa chặn một vết cào tại xác sống gây ra, lúc đó Su Hyeok không để ý sau lưng, suýt nữa đã bị cào rách lưng, là Cheong San đã đỡ hộ hắn.

Hiện tại đã bị bong mất một mảng da, rướm máu, xung quanh trở nên tím tái, thoạt qua nhìn hơi đáng sợ.

Nhưng mà, quả nhiên hắn nghe tin Namra biến mất, vẫn là lo lắng tới như vậy.

Cheong San tĩnh lặng, lùi dần về sau.

"Tôi không biết, rõ ràng lúc tất cả mọi người chạy ra, hai cậu ấy vẫn còn ở đây, có lẽ là do trong lúc chạy trốn hỗn loạn quá, đã bị tách ra rồi" Dae Su ngập ngừng nói

Su Hyeok vò đầu, ngồi xuống bên cạnh

Lúc này, Hyo Ryung mới để ý

"Cheong San, tay của cậu...làm sao vậy ?"
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Na Yeon giật mình, lùi về phía sau vài bước

"Này, đừng bảo cậu bị cắn rồi nhé ?"

"Không phải, chỉ là vết thương nhẹ thôi"

Cheong San bình tĩnh nói

Su Hyeok im lặng, lập tức bật dậy, âm trầm dùng sức kéo tay cậu ra xem xét.

Chỉ là một vết cào thông thường, nhưng nhìn có chút đáng sợ mà thôi.
Nhưng mà có lẽ vì hắn dùng sức hơi mạnh đã động vào vết thương khiến cho cậu đau tới nỗi vô tình bật ra một tiếng kêu khe khẽ.

Tất cả mọi người đều thở phào

Na Yeon vẫn ngờ vực nói "Nhỡ đâu bị cào cũng nhiễm thì sao ?"

"Vậy thì tất cả đều biến dị lâu rồi, tự đếm xem trên người mọi người và bản thân có bao nhiêu vết xước đi" Gyeong Su châm chọc nói, cậu kiên quyết không cho ai nghĩ ngờ bạn cậu, đặc biệt là Cheong San.

"Im đi" Na Yeon gào lên

Nhưng hiện tại chẳng ai còn tâm trí để nghe cô càu nhàu, đều đi xung quanh xem xét.

"Đây là phòng sinh học sao ?" Joon Young hiếu kỳ nói

Phía bên này, ánh mắt Cheong San tĩnh lặng tựa như đã chết nhìn chằm chằm Su Hyeok.

Phản ứng ban nãy của hắn là sao ? Sợ cậu bị cắn rồi sao ? Nếu phát hiện cậu bị cắn thật rồi thì sẽ thế nào đây ? Hắn sẽ đuổi cậu ra ngoài sao ?

Su Hyeok cũng nhìn lại cậu, không nói gì, quay đầu bỏ đi.

Cheong San nghĩ hắn sẽ cứ như vậy mà đi thật, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cậu cũng chẳng có quyền gì để bắt cậu ấy phải quan tâm lại tới cậu, phải buông lời để giữ cậu lại, phải cảm ơn cậu vì đã đỡ hộ hắn một vết thương lớn, khiến cho mọi người nghi ngờ bản thân.

Bởi vì vốn dĩ tất cả đều là cậu can tâm tình nguyện, mà chưa kể rằng hắn còn không biết.

Cậu không là gì cả

Vậy thì cậu đang đau lòng cái gì chứ ?

Cậu không biết nữa, nhưng trái tim cứ như bị người cứa ra rồi lại nặn lại, sau đó lại nhẫn tâm bóp nát vụn lần nữa.

Cậu chỉ là, hơi tủi thân thôi.

Nhưng một lát sau, khi Cheong San vẫn đang thẫn thờ, đã nhìn thấy Su Hyeok quay lại, trên tay còn cầm theo bông băng và thuốc cầm máu.

"Cậu lấy ở đâu ra vậy ?" Cheong San nhàn nhạt hỏi

"Tôi nhớ lần trước thực hành sơ cứu cầm máu ở phòng sinh học vẫn còn thừa, thử đi tìm, không ngờ thật sự vẫn còn" Su Hyeok khàn khàn đáp, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng cầm tay cậu, đổ một ít thuốc lên.

"Shh" Cheong San khẽ kêu lên vì đau

Trong lòng Su Hyeok như bị một thứ mềm mại gì đó lướt qua, vô cùng ngứa ngáy, cả người như bị điện giật

"Xin lỗi" Hắn nói, cố gắng làm nhẹ nhàng hơn, sau đó đặt lọ thuốc lên bàn, cầm bông băng, nhẹ nhàng quấn cho cậu

"Vừa nãy tôi đã nghĩ rằng, nếu như không tìm thấy bông băng, chỉ đành xé áo rồi" Su Hyeok cười gượng

Cheong San hiểu ý cậu, thoáng giật mình

"Tại sao lại để ra nông nỗi này ?" Hắn hỏi, vẫn chăm chú băng bó cho cậu

"Bất cẩn thôi" Cậu quay đầu đi, đáp

"Cheong San" Su Hyeok băng bó xong cho cậu, đứng dậy

"Tôi đã thật sự rất sợ đấy" Hắn nhìn cậu, Cheong San không thể nhìn ra ẩn ý giấu trong ánh mắt hắn.

Nhưng mà bầu không khí kỳ lạ thì cậu vẫn nhận ra.

Cheong San vô tình không biết phải đối diện với ánh mắt ấy như thế nào, chỉ nhìn thấy cọng dây giày bị tuột như một vị cứu tinh, muốn cúi xuống thắt lại, bâng quơ hỏi

"Sợ cái gì ?" Cậu cũng không quá để ý tới câu trả lời, bỗng bàn tay đang chuẩn bị đưa xuống thì bị nắm chặt lại.

Su Hyeok quỳ xuống nhìn cậu, Cheong San lại giật mình ngẩng lên, hai đôi mắt vô tình nhìn thẳng vào nhau ở cự ly cực gần

"Sợ lại một lần nữa đánh mất cậu"

Lại một lần.

Su Hyeok nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đối diện một lúc lâu, sau đó cúi xuống, ôn nhu thắt lại dây giày cho cậu, bình tĩnh nhả từng chữ

"Tôi rất sợ nếu như lúc đó cậu thật sự làm sao, tôi sẽ trở nên phát điên mất"

_________________________________
Aaaaaaaaaaaaa tôi nản quá, tôi chết mất, tôi muốn viết HẮT, tôi muốn ngược anh Suuuuu 😾
Vì thế nên tôi sẽ thật sự rút gọn tình tiết phim đi để mau mau tớ đoạn bé con của tôi thành bán ma, một số đoạn chạy trốn khỏi zombie tôi cũng không viết đôu, chỉ viết lại mấy đoạn mấy đoạn quan trọng thôi, những cái tôi không viết mấy cô vui lòng hãy nghĩ rằng nó giống hệt trong phim nhé (hoặc tự tưởng tượng ra) 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip