Chương 13: | Die Sternstunde |
Chương 13: | Die Sternstunde |
"Nhưng mà, tôi sợ độ cao lắm, làm sao bây giờ ?"
•••
"Trời ơi lưng của tôi" Mặt Cheong San đen xì như cục than, khẽ kêu.
"Cậu giữ yên để tôi giúp" Giọng Su Hyeok trầm trầm, cố gắng gồng mình, không để dồn trọng lượng cả người vào cậu.
Hắn từ từ leo xuống, hai tay buông ra khỏi sợi dây, cuối cùng lại ôm chặt lấy eo cậu, yên vị ở trên đó.
"..." Cheong San ngại ngùng, gào lên
"Cậu làm gì vậy hả ?"
Sau đó lại ngẩng lên, hai tay bám chặt lấy sợi dây
"Chờ chút đã chứ đồ ngốc này"
Cậu sắp ngượng tới chín mặt rồi.
Su Hyeok không đáp cậu, Cheong San nghe thấy tiếng hắn cười khẽ bên tai mình.
Su Hyeok dùng lực đạp hai phát, con xác sống bám ở chân Cheong San nãy giờ tuột tay rơi xuống.
"..." Được rồi, là do cậu.
Cheong San thầm nghĩ
"Chết tiệt" Su Hyeok thở phào, sự lo lắng tới đốt nóng đốt dạ nãy giờ cũng giảm đi chút ít.
"Tôi đã bảo cậu đạp nó xuống rồi mà" Su Hyeok khàn khàn nói, áp mặt vào lưng cậu, tim vẫn chưa hết đập nhanh.
"Nè, cậu đừng có ôm chặt quá...Gớm chết đi được" Cheong San lảng tránh câu nói vừa rồi của hắn, vờ nói.
"Ai ôm cậu hả đồ điên ?" Su Hyeok hỏi, nhưng hành động lại trái ngược.
Cheong San bày ra một vẻ mặt chán ghét
"Cút đi"
"Nhưng mà, tôi sợ độ cao lắm, làm sao bây giờ ?" Su Hyeok nghe thấy cậu nói, cười khẽ, hai bàn tay ngày càng siết chặt lấy eo cậu.
Cheong San hình như còn cảm giác được, hắn ta còn nhéo nhẹ eo mình một phát.
"..." Đồ lợi dụng, ăn đậu hũ, chiếm tiện nghi
"Vô sỉ" Cheong San khẽ mắng hắn, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, hai gò má dần dần đỏ lên.
"Sao vậy, thích sao ?" Su Hyeok như sợ bản thân chưa đủ mặt dày, hỏi thêm, ngón tay khẽ vuốt ve eo cậu.
"...." Được rồi, cậu không nói lại hắn, cậu thua.
Nhưng là vì hắn quá mất liêm sỉ thôi, cậu không thể nào mặt dày như vậy được.
Cheong San kiên quyết không tin vào chuyện mình luôn luôn thua khi đứng trước Su Hyeok, trong lòng âm thầm nghĩ rồi dậy sóng.
Gyeong Su và Dae Su ngó đầu ra khỏi cửa sổ hòng đỡ hai người bọn họ, nhìn thấy hết tất cả sự việc.
Dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng cảnh tượng trên đủ khiến hai bọn cậu á khẩu chết sững.
"Này, giữa hai thằng đấy không có gì mờ ám thật sao ?" Dae Su vẫn nhìn chằm chằm hai bọn họ, ậm ờ hỏi Gyeong Su.
"Tao không chắc lắm" Gyeong Su cũng không khác Dae Su là bao.
Con người mới khóc lóc, sắc mặt bi thương như người sắp chết phải dựa vào cậu mới đi vững được đâu rồi.
Cậu không quen.
Gyeong Su lạnh mặt, quay đầu đi vào trong "Mày đỡ tụi nó một mình đi"
"Nè cái gì vậy ?" Dae Su nhìn theo cậu, nói lớn.
Sau khi được đỡ vào bên trong, Cheong San đi thẳng một mạch, không thèm quay lại nhìn hắn, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua.
Su Hyeok bật cười nuông chiều, dáng vẻ này của cậu, chính là bị chọc cho giận rồi.
Nhưng mà
Su Hyeok đưa hai bàn tay ra trước mặt, nhìn chằm chằm, sau đó nhếch miệng, đưa ngón tay lên môi, quệt nhẹ.
Eo của bé con nhà hắn, thon thật đấy.
Vừa mềm, vừa nhỏ.
Su Hyeok sau khi nghĩ xong điều đó, vốn muốn định đi theo cậu, lại bị tiếng động đằng sau làm cho giật mình.
Một con xác sống có vẻ là lao theo Su Hyeok từ phòng sinh học xuống, đã bám được vào dây để xuống đây.
Mọi người đều hoảng loạn, Su Hyeok nhanh chóng đập gãy cây lau nhà, muốn đâm con thây ma đó ra ngoài.
Nhưng hình như sức sống của lũ quái vật này có vẻ hơi vượt xa sức tưởng của bọn họ, chật vật mức nào cũng không thể đẩy con xác sống đó rơi.
Gyeong Su bực bội, quay đầu gỡ chiếc cây máy tính đang đặt ở trên bàn, vượt lên phía trước đập thẳng vào mặt con quái vật, sau đó quăng ra ngoài cửa sổ.
Cậu liếc xuống, đóng chặt cửa sổ lại
"Đây đang là tầng một đấy, không đóng cửa sổ lại bọn xác sống rất dễ để leo vào"
Nhưng mọi người đều nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt quái dị.
"Cái gì vậy ?" Gyeong Su khó hiểu hỏi
Lee Na Yeon nheo mắt, lùi về đằng sau
"Cậu bị cắn rồi phải không ?"
Gyeong Su khó chịu hỏi ngược lại
"Cái quái gì vậy ?"
Cheong San đứng đơ như tượng, chỉ vào mặt cậu.
"Cậu đang chảy máu mũi đấy"
Gyeong Su đưa ngón tay quệt lên mũi, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi.
"Chết tiệt, đây là thằng Su Hyeok vừa vô tình chọc cây lau nhà vào mặt tôi"
Su Hyeok im lặng "...."
Thảo nào hắn vừa có cảm giác như mình đã đập vào mặt ai đấy, lại còn dùng lực rất mạnh nữa.
"Tay cậu bị làm sao kia ?" Lee Na Yeon chỉ thẳng vào bàn tay cậu, gặng hỏi tiếp.
"Là bị cào" Gyeong Su không thể chịu nổi nữa.
"Bị cào cũng có thể nhiễm, ai đó mau bảo cậu ta ra ngoài đi" Na Yeon không muốn nghe tiếp, cô hoảng loạn nhìn mọi người.
Nhưng chẳng ai tin lời cô cả.
"Cậu bị điên à ? Cheong San nó bị cào rách một mảng tay bao lâu rồi, cậu đã thấy nó bị làm sao chưa ?" Gyeong Su đau đầu, day day chán
Cheong San "...."
Sao hai người bọn họ cãi nhau cũng phải lôi cậu và hắn vào vậy ?
"Nếu như không làm sao thì cậu hoảng sợ cái gì chứ, đồ BÁM TRỢ SINH nghèo hèn" Na Yeon nở một nụ cười khinh thường, ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc.
Lúc nói còn nhấn mạnh từng chữ bám trợ sinh.
Gyeong Su im lặng, cậu muốn đánh người rồi.
Nhưng Cheong San chỉ tiến tới, ngăn cậu lại, nắm lấy cánh tay cậu, sau đó lắc đầu.
"Lee Na Yeon" Cô Sun Hwa lớn tiếng nhắc nhở, sau đó quay đầu hỏi bọn họ.
"Bám trợ sinh là gì ?"
Không một ai trả lời.
Cô nhíu mày, nhắc lại câu hỏi một lần.
"Cô hỏi, bám trợ sinh là gì ?"
"Là người nhận trợ cấp" Gyeong Su bình tĩnh tới vô cảm thốt ra từng chữ.
"Em đã từng phải nhận trợ cấp trong một thời gian dài"
Cô Sun Hwa kinh ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng.
Cheong San vô thức siết chặt cánh tay cậu.
"Na Yeon, tại sao em lại có thể nói như vậy ?"
Cô Sun Hwa nhìn cô, vẻ mặt đã lạnh đi trông thấy.
"Không phải sự thật sao cô ? Em nói có gì sai sao ?" Na Yeon hỏi vặn lại, ánh mắt chế giễu.
"Được rồi" Cô Sun Hwa cố gắng giữ bình tĩnh "Gyeong Su, em có thể vào trong kia cách ly tạm ra khỏi mọi người được không ? Chỉ nửa tiếng...à không, mười phút thôi cũng được"
"Tại sao ạ ? Em đâu có làm sao " Gyeong Su kinh ngạc, vẻ mặt có chút khó hiểu
"Gyeong Su, tin cô, có thể sẽ làm em hơi chạnh lòng" Cô Sun Hwa tiến tới, nắm lấy bàn tay cậu, sau đó nói tiếp.
"Nhưng nếu như mười phút sau, Gyeong Su không bị biến dị, em có thể xin lỗi cậu ấy một cách đàng hoàng được không ? Na Yeon"
Lee Na Yeon im lặng không trả lời, chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Gyeong Su gỡ tay cô Sun Hwa ra, quay người vừa đi vừa nói "Em vào đó ngồi tới tối cũng được"
Cheong San bất lực, giữ cậu lại "Mày bị sao vậy chứ"
"Chẳng sao cả" Gyeong Su cố tình nói lớn.
"Tao chỉ muốn cho ai đó biết rằng ai đó sai rồi, sai hoàn toàn" Nói xong, cậu quay người đi vào bên trong phòng thu âm, đóng sầm cửa lại.
Su Hyeok đi tới, dịu dàng vỗ lưng Cheong San
"Nó sẽ không sao đâu"
"Tôi biết" Cậu cúi đầu, sau đó ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn
"Sẽ không có ai sao đâu"
__________________________________
Chương này có nên tag 16+ không mấy bác =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip