Chương 18: | Long time no see |

Chương 18: | Long time no see |

"Lee Cheong San ? Thật trùng hợp, tôi cũng đang định đi tìm em"
"Em đang đe dọa tôi ?"
"Dọa sợ cậu rồi, không sao, có tôi ở đây, đừng sợ"

•••

"Ba, mẹ, đừng bỏ lại con" Su Hyeok mặt mày lấm tấm mồ hôi, giãy giụa.

"Su Hyeok, mau tỉnh lại" Giọng nói của một cô gái lo lắng vang lên.

Namra đứng từ trên nhìn xuống, vẻ mặt lạnh băng, cúi xuống tát cho hắn một phát "Lee Su Hyeok, tỉnh dậy"

Hắn bị cái đau làm cho bừng tỉnh, đầu tiên là nhìn thấy On Jo đang ngồi xổm bên cạnh mình, sau đó lại thấy Namra đang lạnh te nhìn hắn.

"Sao tôi lại ở đây ? Hai cậu vẫn ổn chứ ?" Đầu óc Su Hyeok quay cuồng, đau như muốn nứt ra.

"Bọn tôi vẫn ổn, còn chuyện sao cậu lại ở đây bọn tôi cũng rất thắc mắc đấy" On Jo đứng dậy.

"Cheong San, phải rồi, hai người có nhìn thấy Cheong San không ?" Hắn đứng bật dậy, nhìn xung quanh.

"Hai bọn tôi nhìn thấy cậu ngất xỉu ngoài hành lang nên kéo cậu vào, ngoài ra không hề thấy thêm bất kỳ một ai" Namra nói, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Cheong San làm sao ? Mà cậu vừa mơ thấy cái gì vậy ?" On Jo sốt sắng hỏi.

Su Hyeok mím môi, lắc đầu không trả lời.

Ba bọn họ trao đổi thông tin xảy ra mấy ngày nay rất nhanh, thật ra là chỉ có hắn và On Jo, còn Namra chỉ ngồi một góc lắng nghe.

Su Hyeok vẫn chưa hết đau đầu, quay đầu nhìn Namra, lại thấy trên tay cô có một vết thương đã được băng bó sơ qua.

"Vết thương...." Su Hyeok mơ hồ hỏi

"Tôi bị cắn rồi" Namra vẫn không mảy may cảm xúc, nói.

Su Hyeok nhíu mày, vô thức lùi về sau hai bước.

On Jo lập tức chạy ra chặn trước mặt Namra, chắc chắn mà nói "Tôi có thể đảm bảo cậu ấy sẽ không làm sao"

Namra cơ hồ có chút kinh ngạc, ngước mắt nhìn bóng hình nhỏ bé đang chặn trước mặt mình.

Cô ấy, lại vì một người như cô mà đứng ra bảo vệ, dùng cả tính mạng của bản thân để khẳng định giúp cô.

"Ừm" Su Hyeok day day chán, thật sự không thông suốt nổi cách phát triển của loại virus này.

"Hai người nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, tôi có việc rồi" Su Hyeok không dây dưa thêm, dứt khoát chạy đi, trước khi kéo cửa ra còn nói thêm.

"Hai người nên ngồi đợi ở đây, đám Dae Su sẽ nhanh tới tìm hai người thôi" Rồi chạy mất

"Nhưng mà...." On Jo ngập ngừng

"Cậu ấy hình như vẫn chưa được ổn lắm"

Namra quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt khó nhìn ra cảm xúc.

"Tình cảm mà hai người họ dành cho nhau, thật sự không thể coi thường được đâu" Cô bình lặng nói.

On Jo cũng ngồi xuống, gục đầu xuống vai Namra, hỏi

"Hai người nào cơ ? Su Hyeok và Cheong San sao ?"

Namra cúi xuống, dịu dàng nhìn On Jo, không phủ nhận.

Vài tiếng trước

Cheong San chạy ra khỏi phòng nội vụ vẫn tiếp tục bị đám xác sống ở bên ngoài hành lang đuổi theo, làm cậu phải miễn cưỡng chạy lên tầng ba.

Cậu chật vật tìm kiếm, bất chợt nhìn thấy một gian phòng trống thì chỉ có thể không nghĩ ngợi gì, chạy vào bên trong mà đóng sầm cửa.

Cheong San quay đầu thở dốc, dựa lưng vào cánh cửa, định ngồi sụp xuống thì lại thấy một cảnh tượng khiến cậu thất kinh

"Yoon Gwi Nam ?" Cậu trố mắt

Hắn cầm con dao nhuốm đầy máu rút ra khỏi lồng ngực của thầy hiệu trưởng, nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó quay đầu

"Lee Cheong San ? Thật trùng hợp, tôi cũng đang định đi tìm em"

Yoon Gwi Nam là một trong những tên ở nhóm côn đồ trước đây từng chơi với Su Hyeok, nhà hắn ta vừa có tiền vừa có quyền thế, hiệu trưởng còn phải nể mặt vài phần, đến mức kể cả hắn ta có bắt nạt những học sinh khác tới chết người vẫn có thể dìm xuống được, lần nào cũng vậy khiến cho cậu cảm thấy vô cùng nực cười.

"Cậu... đã giết thầy hiệu trưởng sao ?"

Cheong San cắn chặt môi, bàn tay nắm điện thoại tới nổi gân xanh.

Gwi Nam giơ con dao nhuộm máu tanh nồng lên trước mặt, ngắm nghía.

"Phải thì sao, nhưng mà, thầy là người đòi giết tôi trước đó"

"Tên giết người, tôi phải quay lại để gửi cho cảnh sát, cậu thật sự đã giết thầy hiệu trưởng" Cheong San run rẩy, cầm điện thoại lên.

Yoon Gwi Nam mỉm cười, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cậu, dồn cậu về cánh cửa đằng sau.

"Cậu làm gì....." Cheong San còn chưa kịp nói hết câu, hai cổ tay đã bị bắt lấy, đè lên cánh cửa.

"Bộp" Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất, cả người Cheong San bị hắn đè tới cứng ngắc.

Yoon Gwi Nam một tay trói chặt hai cổ tay của cậu đè lên bên trên đỉnh đầu, một tay cầm lưỡi dao dính đầy máu lướt nhẹ trên mặt cậu, ánh mắt mị hoặc, nở một nụ cười khát máu

"Em đang đe dọa tôi ?"

Cheong San giãy giụa, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không có lẽ bây giờ cậu đã bị ghê tởm đến chết "Đồ khốn khiếp, chó chết, bỏ tôi ra"

Yoon Gwi Nam nhướn mày, thứ đồ lạnh lẽo đang lướt trên mặt cậu đổi hướng, lưỡi dao ẩm ướt đặt gọn gàng xuống dưới cằm cậu, nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt có ngũ quan đẹp đẽ tới quái dị đối diện "Tôi không có kiên nhẫn đâu"

Ánh mắt hắn ta đen đặc như hồ nước sâu không thấy đáy, trói chặt thân thể cậu như xiềng xích.

Cheong San nhìn chằm chằm Yoon Gwi Nam, ánh mắt chán ghét tới tận cùng.
Hắn cười khẩy, đột nhiên ghé sát tới mặt cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà ham muốn chiếm lấy đôi môi cậu.

"Ruỳnh" Cánh cửa bị đạp ra một cách thô bạo, Cheong San đang bị đè lên mất đà ngã về đằng trước.

Đáy mắt Yoon Gwi Nam ánh lên vẻ hoảng hốt, vội vàng hất con dao trên tay mình ra, nếu không có lẽ suýt chút nữa đã găm thẳng lưỡi dao vào cần cổ trắng nõn của cậu.

Su Hyeok hai mắt đục ngầu đứng đằng sau cánh cửa, nét mặt lạnh lẽo.

"Su Hyeok" Cheong San chịu đựng từ nãy tới giờ, nhìn thấy hắn liền không nhịn được nữa, một giọt nước mắt tràn ra từ khoé mi, khuôn mặt dính đầy máu bẩn vô cùng ấm ức.

Sự điên cuồng đang cuồn cuộn trong Su Hyeok vì nhìn thấy cậu đã giảm bớt đi đôi chút, thay vào đó lại là sự xót xa dày vò trái tim hắn.

"Dọa sợ cậu rồi, không sao, có tôi ở đây, đừng sợ" Su Hyeok ôm chặt Cheong San vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Yoon Gwi Nam từ đằng sau đứng dậy, nhíu mày nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.

"Hửm ? Lee Su Hyeok ?" Hắn ta đột nhiên cười rộ lên

Su Hyeok buông cậu ra, nắm chặt lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ra đằng sau lưng.

Vẻ mặt hắn biến đổi trong chớp mắt, làm cho Cheong San thật sự nghĩ rằng người vừa mới an ủi mình với người này là hai con người hoàn toàn khác nhau.

"Người quen" Su Hyeok trầm mặc, giọng nói lạnh như băng sương.

"Long time no see, my old friend" Yoon Gwi Nam nói, nhếch miệng cười, làm ra vẻ nghe như rất ngạc nhiên.

"Không có việc gì, tao đi trước" Su Hyeok không có thời gian hội ngộ tán gẫu với bạn cũ ở đây, quay đầu muốn rời đi.

"Dừng lại" Giọng nói Yoon Gwi Nam từ từ vang lên

"Mày có biết hành động mà mày đang làm là gì không ?" Hắn ta nói tiếp, từ khoé miệng giãn ra một nụ cười khiêu khích.

Su Hyeok dừng lại, quay đầu nhìn Yoon Gwi Nam, ánh mắt mất dần kiên nhẫn, vẻ mặt vô cảm.

"Cậu ấy là con mồi của tao" Hắn ta cầm con dao nhuốm đầy máu lên, chỉ thẳng vào mặt Cheong San.

"Mày biết hậu quả của việc cướp mất con mồi của tao là gì không ?"

Su Hyeok nhướn mày, từ từ mở miệng, thốt ra từng chữ rõ ràng

"Vậy mày có biết, hậu quả của việc động vào người của tao là gì không ?"

____________________________

Xin chào các bác, lại là mị với series update triện vào ba giờ sáng đây =]] Nghe như truyện ma ấy nhỉ :)))

*Ai không đọc dòng này đi thắc mắc vụ Gwi Nam với tuôi thì tuôi đúm cho đấy nhé, Gwi Nam là nam8 và chắc chắn là nam8, với thích Cheong San từ trước rồi (trong fic tôi), chương sau có thêm chi tiết lấp hố, không đọc tuôi cọc lúc đấy đừng ra tín hiệu ét ô ét nhé :)))

Đố vui không biết có thưởng hay không: Au đã 2 vạch hay chưa ? 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip