Chương 19: | Mutterseelenallein |

Chương này bỗng dưng muốn để bài này, cố gắng nghe với đọc chung cho hợp cảm xúc nhee < 333

Em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trờiii ~ =)))
_______________________________

Chương 19: | Mutterseelenallein |

"Mày biết không, lúc em ấy cười với tao, cả thế giới của tao như bừng sáng một góc trời, lần đầu tiên trong cuộc đời này của tao, xuất hiện một người khiến cho tao muốn dịu dàng chăm sóc, quan tâm, khiến cho tao muốn sống để cảm nhận được sự tốt đẹp của cái thế giới dơ bẩn này."

•••

Yoon Gwi Nam nhướn mày, từ trong đáy mắt phát ra vài tia hứng thú, rồi lại liếc nhìn Cheong San một cách khát máu.

Tóc gáy Cheong San dựng đứng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, khe khẽ liếc nhìn bóng lưng cao lớn của Su Hyeok, trong lòng thầm mong hắn đừng gây gổ với tên côn đồ này.

"Cheong San à" Su Hyeok bỗng dưng quay lưng lại, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

"..." Cậu mím môi, trong lòng chợt dấy lên linh cảm chẳng lành.

"Cậu chạy xuống cầu thang phía bên trái, xuống tầng hai rồi tới phòng âm nhạc tìm Namra và On Jo, họ vẫn còn an toàn, vào đó rồi khoá chặt cửa, đừng đi ra nữa" Su Hyeok vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, như thể chấn an Cheong San.

Cậu nhíu mày, nắm chặt hai lòng bàn tay rồi lại buông ra

"Không bao giờ Su Hyeok, cậu định làm gì ?"

Su Hyeok không nói không rằng, đưa cánh tay thuôn dài nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng một cách run rẩy của cậu, lại dùng tay còn lại xoa đầu cậu

"Ngoan, đừng sợ, nghe lời tôi, được không ?"

Đại não của Cheong San bỗng nhiên dừng hoạt động.

Cậu biết bây giờ hắn không có nhiều thời gian để tiếp tục dây dưa với cậu, nhưng cậu thật sự rất sợ.

Sợ rằng...thật sự sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.

Chỉ nghĩ thôi Cheong San cũng không dám nghĩ.

Su Hyeok cũng không thể tiếp tục đợi câu trả lời của cậu, lập tức quay đầu lại, tiếp tục đối diện với Yoon Gwi Nam, chặn trước mặt cậu mà nói

"Yên tâm, trên đường tôi tới đây không có xác sống đâu, chỉ cần chạy nhanh một chút"

Cheong San ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng quyết định buông tay ra, quay đầu chạy đi.

Cậu biết rằng nếu như ở lại cũng chỉ làm vướng chân Su Hyeok thêm mà thôi, lại khiến hắn phải bảo vệ thêm một người.

Nhưng

Su Hyeok, cậu nhất định phải bình an quay trở lại

Vì cậu đã hứa với tôi rồi.

Phòng phát thanh

"Tại sao mãi vẫn không thấy hai người họ quay lại vậy ? Hay là....có chuyện gì xảy ra rồi ?" Dae Su lo lắng hỏi

Joon Young và Wu Jin đã quay trở về từ phòng sinh học một lúc lâu, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy Cheong San và Su Hyeok quay lại.

Hyo Ryung đẩy cậu, lầm bầm "Miệng quạ đen"

Tất cả bọn họ rơi vào trầm lặng một hồi lâu.

Cuối cùng, Joon Young đang lúi húi vào thứ ở dưới mặt bàn cũng lên tiếng

"Drone sửa xong rồi"

Bọn họ điều khiển drone đi khắp xung quanh, chỉ thấy tình hình không máy khả quan, cũng không còn cách nào khác đành phải điều khiển lên tầng hai để tìm kiếm những người còn lại.

Thế mà rất nhanh lại nhìn thấy Cheong San đang chạy trên hành lang.

"Cheong San kìa ?" Wu Jin phấn khích chỉ vào màn hình

"Đi theo cậu ấy xem xem" Hyo Ryung cũng nói thêm vào

Cứ thế, drone của họ cũng đuổi theo được Cheong San tới phòng âm nhạc.

"Cuối cùng cũng tìm thấy hai người" Cheong San cúi đầu, chống hai tay lên đầu gối thở dốc.

On Jo quay đầu bật dậy, chạy tới chỗ cậu
"Cậu không sao chứ ?"

Cheong San mệt tới nỗi chỉ có thể lắc đầu đáp lại.

"Su Hyeok đâu ?" Namra cũng quay đầu, lẳng lặng nhìn cậu

Cheong San ngạc nhiên ngẩng đầu dậy.

"Cậu ấy vừa đi khỏi đây, bảo rằng đi tìm cậu" Namra nói tiếp

On Jo lúc này cũng mới đột nhiên nhớ ra

"À đúng rồi, Su Hyeok bảo đi tìm cậu, cậu có thấy cậu ấy không?"

Cheong San thở dài không trả lời, đang lo lắng tới mức hít thở không thông thì bỗng dưng sự chú ý của cậu đã va phải chuyện khác

"Namra, mắt của cậu ?"

—————————————

Mười phút trước, sau khi Cheong San rời đi.

"Ngọt ngào quá đi~ Nhưng tao bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy" Yoon Gwi Nam cố tình nhấn nhá, làm cho câu nói nghe có phần châm chọc.

"Cảm ơn đã khen" Su Hyeok rũ mắt, khẽ cười nhạt

Sau đó, hắn không đợi Yoon Gwi Nam kịp phản ứng, với lấy chiếc ghế bên cạnh, dùng toàn bộ sức lực ném về phía trước mặt, sau đó quay đầu bỏ chạy ngược về phía bên phải.

Hẳn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để cho Yoon Gwi Nam động tới dù chỉ là một sợi tóc của Cheong San.

"LEE SU HYEOK" Yoon Gwi Nam nghiêng người né cái ghế dễ như chơi, gầm lên đuổi theo hắn.

Hai người họ một đuổi một chạy trốn tới tận thư viện.

Nhìn lũ xác sống đói khát trước mặt, Su Hyeok cắn chặt răng, lao đầu né tránh, rồi trực tiếp bật nhảy lên giá sách.

Lại gặp một tên ngốc nào đó đang bám ở trên đó, vốn tính nhấc tay đẩy hắn xuống, lại bị Yoon Gwi Nam cũng đang đuổi theo hắn tiện tay kéo ngã.

Su Hyeok nhìn cảnh tượng trước mặt, ngậm chặt miệng, trong lòng thầm niệm Phật.

Xin lỗi nhé, mong cậu đầu thai chuyển kiếp sớm, kiếp sau tích phúc đức một chút.

Rồi cũng tiện chân đạp cho Yoon Gwi Nam một cước.

"Thế mà không ngã à ? Chết tiệt" Su Hyeok chửi đổng

"Mẹ kiếp" Yoon Gwi Nam định lôi theo chân của Su Hyeok xuống nhưng không kịp, lại để cho hắn nhảy sang nóc của chiếc giá sách bên cạnh.

Cuối cùng, hai người họ lại đứng đối diện với nhau.

Su Hyeok vốn tính chạy tiếp, lại nghe thấy giọng nói của Yoon Gwi Nam vang lên lanh lảnh khắp cả thư viện

"Làm gì mà vội vàng vậy, ôn lại chút chuyện cũ nào" Yoon Gwi Nam không hiểu từ đâu rút ra từ túi quần một chiếc khăn tay trắng muốt, nhẹ nhàng lau con dao dính đầy máu.

Nhưng cái bài tâm lý này vốn chẳng là gì so với Su Hyeok, hắn nhàn nhạt đáp

"Tao với mày không có gì để nói với nhau cả"

Yoon Gwi Nam bỗng dưng bật cười

"Không có gì ? Lee Su Hyeok à, đừng quên, tao với mày từng cùng là một loại người đấy, tại sao lại chối bỏ nhanh vậy ?"

"Tao với mày ? Cùng một loại người ? Chúng ta không giống nhau" Su Hyeok ghét bỏ tới tận xương tủy, đáp lại

Yoon Gwi Nam nhếch mép, liếc nhẹ xuống lũ quái vật thèm khát máu người phía dưới

"Vậy mày nói xem, chúng ta khác nhau chỗ nào ?"

Su Hyeok bỗng dưng im bặt.

Hắn không trả lời được.

Yoon Gwi Nam ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối

"Giàu có ? Nghịch ngợm ? Quậy phá ? Khốn nạn ? Không có cha mẹ giáo dưỡng ? Su Hyeok à, tao với mày, tồi tệ giống hệt như nhau" Yoon Gwi Nam nhấn mạnh từng chữ, như thể ghim từng nhát dao vào đầu óc hắn.

"Mày có biết tại sao tao thích Cheong San không ?" Yoon Gwi Nam ngẩng lên, nghiêng đầu liếc nhìn hắn.

Su Hyeok nghe thấy hai chữ Cheong San như thể bị chạm vào điểm nhột, nhìn chằm chằm Yoon Gwi Nam.

"Tao bước ra từ một thế giới tối tăm bẩn thỉu, tương lai mù mịt tới mức vô định, không có điểm dừng, tao đã từng tưởng rằng thế gian này chẳng có gì được gọi là tốt đẹp, cho đến khi, em ấy xuất hiện, tao mới biết hai chữ ánh sáng, là được đánh vần như thế nào"

Hắn ta bỗng dừng ngừng lại, lơ đãng cười nhạt, như thể đang nhớ lại một hồi ức tươi đẹp nào đó

"Mày biết không Su Hyeok ? Tao đã từng muốn chết, không dưới một lần"

"Cho đến khi tao gặp em ấy"

Su Hyeok ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn ta.

Yoon Gwi Nam cắn răng gật đầu

"Đúng, em ấy thích mày, lần đầu tao gặp em ấy cũng là vì tao chơi với mày, em ấy là tới tìm mày, thế nhưng, khi em ấy xuất hiện, cười nói với tao rằng cậu có sao không, tao đã biết rằng, em ấy chính là thiên thần mà ông trời phái xuống để cứu rỗi tâm hồn tao"

Su Hyeok lạnh băng, chăm chú lắng nghe, vẫn không quên cảnh giác.

"Khi em ấy vô tình va vào tao, đáng lẽ em ấy không nên để ý tới tao, em ấy nên ghét bỏ và kỳ thị tao như bao người khác, nhưng em ấy lại nhẹ nhàng xin lỗi tao, mặc kệ người khác đồn đoán tao như thế nào, mày biết không, lúc em ấy cười với tao, cả thế giới của tao như bừng sáng một góc trời, lần đầu tiên trong cuộc đời này của tao, xuất hiện một người khiến cho tao muốn dịu dàng chăm sóc, quan tâm, khiến cho tao muốn sống để cảm nhận được sự tốt đẹp của cái thế giới dơ bẩn này"

"Có một lần, em ấy vì đến tìm mày, vô tình nhìn thấy tao đang định nhảy lầu tự sát, vậy mà kết quả em ấy cũng dùng hết sức lực, mặc kệ nguy hiểm mà lao ra cứu tao"

"Mày biết không, tao đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy em ấy chạy lại đấy, nhìn thấy em ấy, tao lập tức không còn muốn chết" Yoon Gwi Nam đột nhiên nhìn chằm chằm Su Hyeok, cười rạng rỡ.

Hắn nhíu mày khó hiểu

"Cheong San chỉ là, lo lắng cho tất cả mọi người thôi"

"Mày câm miệng, mày không là tao thì mày không hiểu được đâu" Yoon Gwi Nam đột nhiên gắt lên, cắt ngang lời Su Hyeok.

"Em ấy cũng từng lo lắng cho tao, em ấy cũng từng không muốn tao chết, có phải là em ấy cũng có để ý tới tao không ? Dần dần, tao chỉ muốn giữ em ấy lại bên mình, là của riêng mình tao mà thôi."

Hắn ta bỗng dở ra cái nụ cười quỷ dị khiến cho Su Hyeok cảm thấy chán ghét.

Hắn hạ quyết tâm sẽ không bao giờ để cho Cheong San nghe thấy những lời nói bẩn thỉu này.

"Tao đã từng nói rằng, nếu như ở cạnh tao, tao sẽ không bao giờ đối xử với em ấy như mày, nhưng tại sao...tại sao ? Tại sao người em ấy chọn trước giờ vẫn luôn là mày!" Yoon Gwi Nam gào lên

"Đây là cái thứ mà mày gọi là tình yêu dành cho Cheong San sao ? Cái thứ tình cảm này của mày, cũng thật quá bệnh hoạn rồi đấy" Su Hyeok ghét bỏ tới tột cùng, khuôn mặt lạnh tanh liếc nhìn hắn ta.

Yoon Gwi Nam bỗng nhiên đứng lên nói tiếp, bỏ ngoài tai lời nói của hắn

"Nếu mày không thích em ấy, đừng khiến cho em ấy tiếp tục đau khổ nữa, tao biết mày không thích em đấy, vậy thì buông tha cho em ấy đi, để em ấy về bên cạnh tao, tao nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ tốt cho em ấy, sẽ không như mày"

Su Hyeok bỗng dưng phì cười

"Cái gì đã là của mình thì sẽ là của mình, cái gì đã không là của mình, có muốn tranh cũng tranh không nổi. Tao có nhường, cũng chưa chắc Cheong San đã muốn về bên mày, em ấy ghê tởm có khi còn chưa hết" Hắn lại nghiêng đầu, nói tiếp

"Với cả, ai nói với mày, tao không thích em ấy ?"
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip