Chương 22: | Redamancy |

Chương 22: Redamancy

"Bởi vì trong lòng tôi có một người khác, cũng vỏn vẹn hai năm rồi."

Từ trước tới giờ, tất cả mọi người đều gọi tôi là lớp trưởng, duy chỉ có cậu, luôn luôn gọi tên tôi, cũng chưa từng vì điều gì mà thay đổi.

"Namra, tôi cũng thích cậu."

"Tốt nhất cậu đừng có để bản thân xảy ra chuyện gì, ngoan ngoãn đợi tôi tới tìm cậu đi. Nếu không, có phải xuống địa ngục tôi cũng sẽ tìm cậu đánh một trận đấy, biết chưa ?"

"Dù cậu ở đâu, tôi cũng nhất định sẽ tìm thấy cậu, Su Hyeok."

•••

Cheong San im lặng nhìn hai cô gái đứng trước mặt mình.

On Jo đã làm tới cùng như vậy, cậu cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa.

Cheong San quay đầu, dặn dò Dae Su
"Bảo vệ On Jo."

"Cheong San cậu định đi đâu ?" Bọn họ hoảng hốt

Cậu lắc đầu mỉm cười, bóng dáng nhỏ bé quật cường biến mất ở sau cánh cửa.

Su Hyeok, đợi tôi.

On Jo lúc này mới thở hắt ra một hơi, Namra dìu cô ra ngồi ở một góc tách biệt so với mọi người.

"On Jo, tại sao cậu lại làm vậy ?" Namra cúi đầu nhìn hai bàn tay bị trói chặt vào nhau, cất giọng hỏi.

"Tại vì mọi người bất an." On Jo tựa người vào vai Namra.

"Còn cậu thì không bất an sao ?" Namra lại hỏi, giọng khàn khàn

"Ừ"

"Tại sao ?"

Bởi vì là cậu, tất cả mọi thứ của cậu, đều khiến tôi cảm thấy an tâm.

Lần này, On Jo không trả lời, chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại không bị trói, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay của Namra.

"Tôi đã muốn cắn cậu." Namra nghiêng đầu, nhìn bàn tay thon dài trắng nõn đang khẽ an ủi mình kia.

"Đủ rồi, Namra, đừng nói những lời như vậy nữa" On Jo ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Namra không nói gì nữa. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, hỏi một câu không đầu không đuôi

"On Jo, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?"

"Ừm, lần đó tôi còn hứa trước mặt mấy người nói xấu cậu là sẽ quỳ trước mặt họ xin lỗi nữa chứ, bây giờ nghĩ lại thấy ngốc thật." On Jo như đang hồi tưởng lại một điều gì đó rất thú vị, rồi tự mình bật cười, trông có vẻ rất vui.

"Vừa nãy, chính tiếng gọi của cậu đã thức tỉnh tôi." Namra cất giọng nhẹ nhàng, nhấc bàn tay còn lại vuốt nhẹ sợi tóc mai bị rối của On Jo.

"Ba mẹ tôi li hôn, ba tôi bỏ đi từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi bận rộn ngày đêm, thế giới của tôi chưa từng có một hơi ấm tình người thật sự nào. Những người khác trước mặt thì yêu quý ngưỡng mộ tôi, sau lưng đều là ganh ghét, đố kị, khinh bỉ tôi."

"On Jo, cậu có cảm thấy, tôi rất đáng thương không ?"

On Jo sững sờ.

Lần đầu tiên, cô thấy Namra gần như phô bày nội tâm chân thật nhất của mình ra như vậy.

Yếu ớt, cô đơn, thiếu thốn hơi ấm tình thương gia đình.

Từ trước tới giờ, Namra luôn thể hiện là một con người mạnh mẽ, tài giỏi, kiêu ngạo, xuất chúng tới như vậy, gần như chưa từng để mắt tới một ai.

Nhưng bây giờ, On Jo biết, cô chỉ là đang vây lấy cho mình một vỏ bọc đầy gai nhọn, đối xử với mọi người xa cách, cũng là vì

Chưa từng có một ai thật tâm thật lòng đối đãi với Namra.

Chưa từng.

"Su Hyeok nghĩ rằng bản thân cậu ấy thích tôi hai năm, tôi biết chứ, nhưng tôi lại không thể thích cậu ấy."

On Jo cúi gằm "Tại sao ?"

"Bởi vì trong lòng tôi có một người khác, cũng vỏn vẹn hai năm rồi." Ánh mắt Namra sâu thẳm như hồ nước, chăm chú nhìn On Jo, như thể muốn cô mãi mãi chìm đắm trong hồ nước không thấy đáy ấy.

Từ trước tới giờ, tất cả mọi người đều gọi tôi là lớp trưởng, duy chỉ có cậu, luôn luôn gọi tên tôi, cũng chưa từng vì điều gì mà thay đổi.

"On Jo, tôi thích cậu." Namra khẽ luồn tay ra sau cần cổ mỏng manh gầy gò của On Jo, khẽ đưa khuôn mặt lại gần, hôn lên khoé mắt cô.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, như cánh hoa phủ lên mặt hồ mùa thu, nhẹ nhàng lại tinh thế, như ẩn chứa nhu tình chôn giấu suốt hai năm dưới đáy lòng.

Không kịp để Namra rời ra ngay, On Jo đã chủ động hôn lên đôi môi mỏng mềm mại nhạt màu của cô.

Tuy rất nhanh On Jo đã quay đi, nhưng hơi thở ấm nóng vẫn còn vương vấn quanh khuôn mặt Namra.

"Namra, tôi cũng thích cậu."

Giữa những bi kịch chồng chéo bi kịch, vẫn có những đoạn tình cảm, lặng lẽ nảy mầm. Vào một thời điểm ngắn ngủi nào đó, trong hai đôi mắt vẫn luôn cố gắng tìm kiếm sự sống ấy, chỉ có nhau.
____________

Cheong San quay trở về phòng phát thanh mà không có chút trở ngại nào, đúng là đến ông trời cũng đang giúp cậu tìm Su Hyeok.

Nhưng mà bên phía hắn thì có vẻ không may mắn như thế.

Hắn bị thây ma vây quanh tứ phía, không có lấy một kẽ hở để chạy trốn.

Liên tục chống trả không ngưng nghỉ, lúc trước còn vật lộn một trận với Yoon Gwi Nam, có là thần thánh cũng không chịu nổi.

Huống hồ, thể lực con người là có giới hạn.

Hắn tìm được một góc khuất trên hàng lang, dựa người vào tường thở dốc trong tình trạng không thể biết khi nào bọn thây ma sẽ tìm thấy mình.

Su Hyeok chỉ thấy tầm nhìn của mình ngày càng mờ dần, đầu óc cũng bắt đầu không còn giữ được tỉnh táo.

Nhưng khi hắn nghĩ rằng bản thân chuẩn bị bỏ cuộc tới nơi, trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh của Cheong San.

Hắn đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười vô ưu vô lo đấy cơ mà ?

Hắn đã hứa sẽ cùng cậu an toàn thoát khỏi thảm kịch kinh hoàng này cơ mà ?

Không được, Su Hyeok, mày không được bỏ cuộc.

Mày còn chưa bù đắp đủ cho cậu ấy.

Mày còn chưa thực hiện được lời hứa với cậu ấy.

Mày còn chưa theo đuổi lại được cậu ấy.

Bỗng dưng không hiểu vì sao, hắn lại nghe thấy tiếng Cheong San gọi tên mình
"Su Hyeok à"

Su Hyeok khẽ nhếch miệng cười giễu.

Mày đúng là nhớ cậu ấy đến phát điên rồi, làm sao cậu ấy có thể xuất hiện ở đây lúc này chứ, lại còn gọi tên mày.

"Su Hyeok à, cậu nghe thấy không ?"

Lại còn gọi đi gọi lại mấy lần.

Khoan đã.

Su Hyeok giật mình, phát hiện giọng nói này hình như không phải là do bản thân tưởng tượng ra.

Mà là từ loa phát thanh ở cuối hành lang.

"Su Hyeok à, tôi là Cheong San đây."

"Cậu nhất định phải an toàn, dùng mọi cách để bảo vệ bản thân thật tốt, nghe rõ chưa ?" Giọng nói của cậu qua loa phát thanh chứa đầy tạp âm, vẫn nghe được rõ sự lo lắng ẩn chứa xen kẽ trong từng câu từng chữ.

"Dù cậu ở đâu, tôi cũng nhất định sẽ tìm thấy cậu, Su Hyeok." Cheong San một mình đứng trong phòng thu âm, tâm trạng bồn chồn.

Su Hyeok thấp giọng chửi thề một câu.

Cheong San cái đồ ngốc này.

Bản thân còn tự lo chưa xong, còn đòi chạy đi tìm hắn cái gì chứ ?

Đừng có tới đây, Cheong San.

Su Hyeok trước giờ chưa từng tin vào thần Phật, nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên hắn chỉ biết thành kính cầu cho Cheong San đừng có ngốc nghếch mà thật sự chạy đi tìm mình.

"Tôi biết thừa cậu sẽ nói gì Su Hyeok, nhưng mà kể cả cậu có hét thì ở đây cũng không nghe thấy gì đâu." Cheong San tuy đã ra đầy mồ hôi tay, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất của mình để trấn an hắn.

"Vậy nên, tốt nhất cậu đừng có để bản thân xảy ra chuyện gì, ngoan ngoãn đợi tôi tới tìm cậu đi. Nếu không, có phải xuống địa ngục tôi cũng sẽ tìm cậu đánh một trận đấy, biết chưa ?"

Nhất định phải đợi được tôi tìm thấy cậu đấy, biết chưa, Su Hyeok ?

Loa phát thanh, hiển nhiên trong phòng âm nhạc cũng có.

Mọi người nghe xong đoạn độc thoại của Cheong San, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

"Hình như giờ tôi biết Cheong San hỏi vụ loa phát thanh để làm gì rồi." Dae Su ngập ngừng

"Chúng ta tìm cách lên sân thượng thôi, hai người họ chắc hẳn tự sẽ có cách tìm được nhau rồi lên sân thượng hội họp với chúng ta."

On Jo quay ra nhìn bọn họ, nói rành mạch từng chữ, rồi lại quay sang nhìn Namra.

Namra nhìn lại cô, khẽ gật đầu.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip