Chương 26: | Eccedentesiast |

Chương 26: | Eccedentesiast |

"Hắn ta sẽ không dám làm gì tôi."

"Hắn không dám, nhưng tôi không thích."

•••

Nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc của Cheong San đang khẽ dựa vào tường thấp, Su Hyeok kiềm chế lại xúc cảm muốn đi tới ôm chặt cậu vào trong lòng, cố gắng duy trì khoảng cách không xa cũng không gần với cậu.

Hắn không muốn từ bỏ cậu, cũng sẽ không từ bỏ cậu.

Để vụt mất cậu một lần đã là quá đủ với hắn rồi, sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cho dù có bất chấp tất cả cũng sẽ không buông tay nữa.

Mặc cho Cheong San cần bao nhiêu thời gian, hắn vẫn sẽ đợi, chỉ cần có một ngày, Cheong San yêu hắn bằng toàn bộ những gì bản thân có lại thuộc về hắn một lần nữa.

Su Hyeok chắc chắn sẽ đợi được.

Một lúc lâu sau, Su Hyeok không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn "Cẩn thận" rồi bị một lực đẩy mạnh tới mức không kịp phản kháng đẩy lùi ra xa.

Đến khi nhìn lại, đã thấy Yoon Gwi Nam từ đâu xuất hiện, có lẽ là leo từ dưới sân trường lên, hiện tại đang ôm lấy Cheong San vào trong lòng, một tay kề con dao sắc lạnh vào cần cổ trắng muốt của cậu.

"Anh bạn nhỏ, còn nhớ tôi nói gì không ?"
Yoon Gwi Nam nhoẻn miệng cười, cúi đầu khẽ hôn vào vành tai Cheong San khiến cậu hơi rùng mình né tránh, lại bị hắn ta giữ chặt hơn đến mức không thể cử động.

"Tôi sẽ tìm được em sớm thôi."

Tất cả cảnh tượng trên đều được thu vào mắt của Su Hyeok đang đứng ngay đối diện.

Mọi người ở phía kia cũng đã đứng dậy hết, nhưng vì nhìn thấy con dao sắc nhọn đang đặt trên cổ Cheong San, không một ai trong bọn họ dám manh động.

"Mày muốn làm gì ?" Su Hyeok cuộn tròn lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí, cố gắng bình tĩnh chất vấn Yoon Gwi Nam.

"Làm gì ? Cái này có lẽ mày phải biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ ?" Hắn ta bật cười ha hả, hắn kéo theo Cheong San lùi lại vài bước, ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi nhạt màu của cậu, dáng vẻ vô cùng thưởng thức mà nói tiếp
"Tao đã từng cho mày một cơ hội để lựa chọn, nhưng mày lại làm tao thất vọng."

Yoon Gwi Nam khẽ liếc xuống chiếc gáy có phần yếu ớt của cậu "Bây giờ tao chỉ muốn biến em ấy trở nên giống như tao, khiến em ấy vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về tao."

Hắn ta vừa cúi đầu, Cheong San lại cất giọng "Yoon Gwi Nam, nếu cậu còn tiếp tục, tôi hận cậu đến chết."

Yoon Gwi Nam nghe thấy chất giọng bình tĩnh đến vô cảm của cậu, trong lòng khẽ nhói lên một đợt, dừng lại động tác mà mình đang làm.

Chỉ có trời mới biết, Cheong San đang hoảng sợ đến mức nào, nhưng đối với một tên điên như vậy, không thể dùng vũ lực, mà chỉ có thể dùng phương pháp tâm lý với hắn, cố gắng kéo dài thời gian cho Su Hyeok tìm cách.

Không thể ngờ tới, Yoon Gwi Nam vậy mà khẽ bật cười, Cheong San không nhầm còn nghe được ra một chút tư vị chua chát trong đó "Tôi làm ra những chuyện như vậy, sớm đã lường trước được việc em hận tôi rồi."

Chỉ cần có được em, thì dù em có hận tôi cũng có sao cơ chứ ? Yoon Gwi Nam biết, chấp niệm của hắn ta với cậu đã khiến hắn ta phát điên rồi.

Cheong San rùng mình nhắm chặt mắt, khi cậu tưởng chừng như phải buông bỏ thì lại nghe thấy một giọng nói vang lên
"Thả cậu ấy ra."

Cheong San mở mắt, nhìn thấy Su Hyeok bước tới, vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng ấy, dáng vẻ như liều thuốc luôn luôn khiến cậu an tâm.

"Thả cậu ấy ra, đổi tao vào, mày muốn làm gì cũng được." Su Hyeok bước tới, đường hoàng nhét hai tay vào trong túi quần, đứng đối diện với Yoon Gwi Nam.

Thật ra, hắn có thể hiểu được cái sự cố chấp đến không thể lý giải với Cheong San của Yoon Gwi Nam, nên không muốn đôi co nhiều với hắn ta.

Trực tiếp đổi người về là được rồi.

Một người trong sáng thiện lương đến phát sáng như cậu, ai có thể không thích chứ ?

Su Hyeok hắn may mắn đến nhường nào, mới có thể được cậu yêu đến mức khiến người ta đau lòng như vậy.

Yêu hắn đến mức không giữ lại cho mình chút gì.

Cả hắn và Yoon Gwi Nam, như hai cá thể bò từ dưới địa ngục lên, đều không xứng với cậu.

"Tại sao tao phải đổi em ấy bằng mày chứ ?" Yoon Gwi Nam nhướng mày khó hiểu.

Su Hyeok khẽ day day trán, cứ như gặp phải một thằng ngu không biết hưởng "Hoá ra sự hận thù của mày đối với tao cũng chỉ đến vậy."

Hắn bật cười, thích thú nhún vai "Giờ cho tao chặt thêm một cánh tay của mày nhé ? Hay một cái chân nhỉ ? Tao liền để cho mày mang cậu ấy đi, không chút ngăn cản."

Mọi người ở phía bên kia nghe được đều trở nên hốt hoảng
"Cậu nói gì vậy Su Hyeok ?" On Jo muốn tiến lên lại bị Namra cản lại.

"Cậu ấy đang khiêu khích Yoon Gwi Nam." Namra khẽ nói thầm vào tai On Jo làm cô bất ngờ đứng khựng lại.

Mà bây giờ, nhìn dáng vẻ bị sỉ nhục mà tức giận đến khó coi của Yoon Gwi Nam, Su Hyeok đoán hắn đã cược đúng rồi.

Yoon Gwi Nam vứt con dao trong tay xuống dưới chân Su Hyeok khiến cho nó phát ra tiếng động lanh lảnh rồi đanh giọng mà nói "Tấm thân của quý thiếu gia đây, sao tao dám động vào chứ ?"

"Quỳ xuống rồi tự chọc mù hai mắt chó của mày đi, tao sẽ xem xét đến việc thả em ấy ra."

Su Hyeok lặng thinh cúi đầu nhìn con dao dưới chân một lúc khiến cho cho Yoon Gwi Nam bật cười lớn "Sao vậy, không dám à ? Vậy thì tao chỉ đành biến em ấy thành cái dạng người không ra người quái vật không ra quái vật giống tao rồi."

Đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ khẽ liếc Yoon Gwi Nam một cái, rồi lại nhìn sang Cheong San mặc dù không dám giãy giụa trong lòng hắn ta nhưng vẫn lo lắng cho mình, dứt khoát quỳ xuống, nhặt con dao lên.

Cheong San lúc này không giữ bình tĩnh nổi nữa, cậu gào lên "Su Hyeok cậu định làm gì ?"

Cậu muốn giãy ra chạy về phía hắn, lại bị Yoon Gwi Nam giữ chặt đến không thể thở nổi.

Su Hyeok nhìn hai viền mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoe, khẽ mỉm cười trấn an cậu "Cheong San, cậu tin tôi chứ ?"

Cheong San đờ người nhìn nụ cười ấm áp ấy, vài giây sau cậu đứng im trở lại, khẽ gật đầu.

Yoon Gwi Nam cảm nhận được cái gật đầu vô cùng tin tưởng kia của cậu, len lỏi trong sự ghen tị đang tuôn trào lại có một chút đau xót.

Hắn ta không can tâm tình nguyện thua Su Hyeok.

Tại sao cùng một loại người, hắn ta lúc nào cũng luôn luôn không thể thắng nổi Su Hyeok.

Cho dù thế nào, hiện tại hắn ta cảm giác chỉ cần khiến cho Su Hyeok tự lấy đi hai mắt của bản thân, là hắn thắng rồi.

Nhưng chỉ vài giây sau, khi Yoon Gwi Nam đang lơ đễnh, con dao sắc bén kia từ trên tay Su Hyeok, cực kỳ chuẩn xác bay về phía hắn ta

Yoon Gwi Nam không kịp trở tay, chỉ có thể theo bản năng đẩy Cheong San ra, rồi tự bản thân né sang một bên.

Namra nhanh chóng lao đến đỡ Cheong San về phía mọi người để bảo vệ, cho Su Hyeok có thể dễ dàng đối phó với Yoon Gwi Nam hơn.

Yoon Gwi Nam sau khi biết bản thân bị lừa thì điên tiết gào lên, không biết lấy đâu ra sức lực đè Su Hyeok lên mặt đất, đấm thẳng vào mặt hắn vài cú.

Su Hyeok nhổ ra một ngụm máu, bật cười chế giễu "Mày vẫn dễ bị lừa như vậy."

Sự việc này cộng thêm thái độ của Su Hyeok khiến cho Yoon Gwi Nam có cảm giác như mình lại thua hắn một lần nữa, khiến cho lòng hiếu thắng trỗi dậy, từ trong người lấy ra một con dao găm, muốn đâm chết Su Hyeok.

Namra lúc này vừa kịp chạy tới, dùng hết sức lực lôi hắn ra khỏi người Su Hyeok, muốn dồn hắn rơi xuống bên dưới sân thượng.

Cheong San mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, chạy đến kéo Su Hyeok dậy, lo lắng xem xét tình hình của hắn "Không sao chứ ?"

"Không sao, cậu mau ra chỗ mọi người đi, tôi ra giúp Namra." Su Hyeok khẽ nói với cậu

"Hắn ta sẽ không dám làm gì tôi." Cheong San sau vài lần đã lờ mờ nhận ra được loại tình cảm vặn vẹo của Yoon Gwi Nam dành cho mình, cho dù thế nào, bây giờ có lẽ hắn ta vẫn chưa đến mức muốn đồng quy vu tận với cậu.

"Hắn không dám, nhưng tôi không thích." Su Hyeok khẽ gằn giọng, ánh mắt dịu dàng đang nhìn cậu khẽ hằn lên tia sát khí.

Dù chỉ là một chút động chạm, hắn cũng không muốn để Yoon Gwi Nam động được vào bạn nhỏ của hắn.

Yoon Gwi Nam bên kia rất nhanh đã đẩy được Namra ra xa, hắn nắm chặt lấy con dao găm trong tay, tiến về phía hai người bọn họ.

Yoon Gwi Nam dùng một sức lực cực kỳ mạnh đâm về phía Su Hyeok, Cheong San đang ngồi quay lưng nên không biết Yoon Gwi Nam đang tiến tới, cậu vẫn loay hoay xem vết thương trên người Su Hyeok.

Su Hyeok cũng không đẩy cậu ra nữa, một tay ôm eo cậu khiến cậu quay ngược lại ngồi xuống bên cạnh mình, một tay bắt lấy lưỡi dao của Yoon Gwi Nam đang tiến về phía mình, sức lực mạnh tới mức khiến lưỡi dao không thể di chuyển thêm, ánh mắt nhìn Yoon Gwi Nam còn lạnh hơn lưỡi dao kia.

Máu nóng từ trong lòng bàn tay hắn bắt đầu chảy ra không ngừng, nhỏ giọt trên lưỡi dao bén nhọn, Yoon Gwi Nam đang cầm cán dao muốn rút ra cũng không được, muốn đâm tiếp cũng không xong, lại càng không muốn buông ra, khuôn mặt đẹp đẽ bắt đầu vặn vẹo dữ tợn.

Su Hyeok khẽ vỗ nhẹ vào lưng Cheong San "Ngoan, nghe lời tôi, ra kia với mọi người nhé."
Rồi hắn đứng lên, không chần chờ đạp cho Yoon Gwi Nam một cước.

Su Hyeok dồn hắn về phía tường, đằng sau chỉ cần xảy chân một chút là có thể lao xuống dưới, Yoon Gwi Nam gằn giọng, dùng lực đâm vào vai Su Hyeok, ánh mắt tàn độc "Mày có tin tao sẽ giết chết mày không ?"

Su Hyeok trong giọng nói cũng không có một chút hơi ấm trả lời "Vậy thì mày xuống địa ngục trước dẫn đường cho tao đi."

Hắn hành động tàn nhẫn vặn ngược tay Yoon Gwi Nam lại, còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy đến vỡ vụn, rồi rút con dao ra khỏi vai mình, còn tiện đâm cho Yoon Gwi Nam thêm mấy nhát.

Namra lúc này đã được On Jo đỡ lên, nhanh chóng chạy ra phía ấy giúp Su Hyeok đẩy Yoon Gwi Nam rơi xuống bên dưới.

_____________________

Chợt phát hiện ra readers của tui kiên trì quá tr í =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip