picnic ( cuối )

kết thúc bữa sáng trong không khí vui vẻ tại khách sạn, cả lớp 2/5 di chuyển đến một số địa điểm nổi tiếng tại jeju để tham quan trước khi lên xe trở về hyosan kết thúc chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm đầy niềm vui và tiếng cười tại hòn đảo xinh đẹp bậc nhất hàn quốc. khỏi phải nói cũng biết bọn họ đi tới đâu, không khí trở nên náo nhiệt tới đó, dường như ai cũng quên hết muộn phiền mà hoà vào những bước chân phía trước, chỉ trừ một người. choi namra vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh như vậy, từ đầu đến cuối không một ai có thể tìm thấy nụ cười trên gương mặt xinh xắn ấy, thậm chí trong suốt chuyến hành trình cô còn không mở miệng nói quá ba câu. nhưng dường như cả lớp 2/5 đã quá quen với bộ dạng này của cô lớp trưởng vì vậy cũng chẳng ai mảy may quan tâm hay hỏi thăm cô một lời. họ cứ như vậy mà vô tư cười đùa, trêu chọc nhau để mặc choi namra bơ vơ ở cuối hàng với chiếc headphone trên tai không rời....

về phần lee suhyeok, từ khi từ phòng choi namra trở về, cậu cứ như người mất hồn đến mức lee cheongsan có khoác tay bá cổ cậu kéo đi cũng không khiến biểu cảm trên gương mặt điển trai của thiếu niên thay đổi dù chỉ một chút. ánh mắt cậu hoạt động hết công suất để tìm bóng hình của người thương. do lợi thế chiều cao vì vậy suhyeok không khó để phát hiện ra choi namra lẻ loi ở phía cuối hàng. không chút chần chừ, suhyeok dứt khoát gạt tay lee cheongsan đang bám chặt trên cánh tay cậu mà chạy thẳng xuống cuối hàng đứng cạnh namra khiến cheongsan chỉ có thể ngơ ngác chửi thầm:

" ashiiiii.....đồ trọng sắc khinh bạn "

nhân lúc choi namra không để ý, bàn tay suhyeok đã nhanh nhẹn tìm đến cổ tay nhỏ của cô mà nắm chặt lấy. khi namra vừa bất ngờ quay sang nhìn cậu chưa kịp mở miệng kêu lên, thì suhyeok đã nhanh hơn một bước cướp lời cô kèm theo động tác bỏ headphone ra khỏi tai

" cậu đi một mình như vậy nhỡ lạc thì sao. đằng nào cheongsan cũng đi với hội geongsu rồi, um....tớ xuống đây không làm phiền cậu chứ "

" nếu tớ nói phiền thì cậu sẽ bỏ tay tớ ra à ? "

choi namra không nhanh không chậm trả lời suhyeok một cách lạnh tanh khiến cậu hơi ngơ ngác. không thể tin nổi choi namra sợ bóng tối của ngày qua còn làm nũng cậu mà bây giờ đã trưng lên bộ mặt lạnh lùng vô cảm như vậy. lee suhyeok hơi bối rối khi nghe được câu nói của cô, cậu không biết phải đáp lại ra sao....

" ơ....tớ....tớ...."

nghe thấy chất giọng ngập ngừng của suhyeok, namra biết mình đã lỡ lời. cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong cô khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

" được rồi, không sao đâu "

câu trả lời như xoa dịu tâm trạng rối bời của suhyeok khiến cậu cũng giảm bớt phần nào căng thẳng. dường như có một thế lực vô hình nào đó tiếp thêm sức mạnh cho suhyeok khiến cậu mạnh dạn nắm chặt tay choi namra kéo đi hoà vào dòng người. và đương nhiên cậu chắc chắn không có ai để ý vì vậy suhyeok càng tự nhiên hơn. mọi thứ xung quanh như ngưng đọng để lại hình ảnh thân hình cao lớn của chàng thiếu niên cứ như vậy dắt theo hình bóng nhỏ bé của cô thiếu nữ. choi namra ngước lên nhìn bàn tay suhyeok đang nắm chặt tay mình rồi lại đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn đi phía trước, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. một nụ cười hạnh phúc hy hữu khẽ hiện trên khoé môi namra nhưng chỉ trong một giây rồi vụt tắt mà không để ai bắt gặp. dường như cả hai đã lạc trong những nỗi niềm của riêng mình....

------------------------------------------------

cuộc hành trình 2 ngày 1 đêm đầy tiếng cười của lớp 2/5 tại hòn đảo jeju xinh đẹp cuối cùng cũng khép lại. mọi người tiếc nuối lên xe trở về hyosan để chính thức bước vào kì nghỉ hè. đối lập với không khí náo nhiệt khi khởi hành, cả chiếc xe to lớn khi trở về lại bao trùm bởi không khí im lặng bởi sau 2 ngày ai cũng đã thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ. và choi namra cũng không phải ngoại lệ, cô còn có sẵn cơn bệnh trong người nên không thể tránh khỏi việc nhăn nhó cũng như sự khó chịu trong người. dường như thấy được sự bất ổn từ cô, nhân lúc không ai để ý lee suhyeok đã nhanh chân xuống hàng cuối xe và ngồi cạnh cô. cậu nhìn namra một hồi, có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn khẽ mở lời chỉ đủ để hai người nghe

" namra, tớ đây suhyeok đây. cậu ngủ chưa, cậu khó chịu ở đâu sao "

không nhận được câu trả lời từ người đối diện, suhyeok hơi hụt hẫng nhưng cũng không trách cô mà lại tự trách bản thân đã làm phiền cô. toan quay đi thì bỗng đôi mắt của namra từ từ hé mở khiến suhyeok đột nhiên chẳng biết nói gì. hai người cứ như vậy ngồi nhìn nhau giữa không gian yên ắng, đột nhiên choi namra khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo kêu

" suhyeok, tớ ngủ nhé ? "

chưa kịp để suhyeok trả lời thì đôi mắt của namra đã nhắm nghiền lại khiến suhyeok chỉ có thể ngồi im bất động. cậu cứ như vậy ngồi nhìn cô. suhyeok sẽ không nói rằng cậu thích ngắm namra khi cô đang say giấc nhất đâu. gương mặt cô vốn đã xinh đẹp, khi ngủ lại mang thêm vẻ bình yên khiến người ta không thể rời mắt.

một lúc sau đó, bỗng một bên vai của suhyeok trở nên hơi nặng. à hoá ra choi namra tựa đầu vào vai cậu. khoan đã, choi namra-tựa-đầu-vào-vai-lee suhyeok. cậu có nằm mơ không ? cảm giác của suhyeok lúc này là gì đây ? hạnh phúc có lẽ cũng không đủ để diễn tả mất. lee suhyeok thật sự biết ơn chuyến đi jeju này vì đã đưa choi namra và cậu đến gần nhau hơn, để cậu được ở cạnh người con gái cậu sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ nhiều hơn. khoảnh khắc đẹp như mơ này, cả đời suhyeok sẽ giữ mãi trong tim....

------------------------------

trở về hyosan, suhyeok tiếc nuối tạm biệt choi namra để trở về ngôi nhà nhỏ. trước khi đi cậu không quên đặt vào tay cô một vật

" namra....um lúc đi qua khu quà lưu niệm tớ đã nghĩ thứ này rất hợp với cậu "

namra nhìn vật lấp lánh trong tay, trái tim như được vuốt ve mà khẽ nở nụ cười. đó là chiếc vòng nhỏ khắc hình cỏ bốn lá nhưng không phải màu xanh lá như bình thường mà thay vào đó là màu xanh lục và thật trùng hợp đây cũng là màu choi namra thích nhất.

" vòng tay sao ? sao suhyeok lại tặng cho tớ ? "

" um...tớ nghe người ta nói đây là vòng tay may mắn vì vậy tớ...tớ muốn tặng cho cậu..."

" à, cảm ơn suhyeok nhé. mà tớ cũng có quà cho cậu đây "

suhyeok ngạc nhiên khi nghe câu nói của cô. trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc tột độ. chỉ thấy choi namra ngại ngùng đưa tay ra rồi đặt vào lòng bàn tay to lớn của suhyeok một chiếc vòng tay nhỏ khắc chữ " S ". nhìn cũng biết đây là hàng đặt riêng, nhưng 2 ngày ở đảo jeju bọn họ đều đi cùng nhau vậy thì thời gian đâu cô đặt làm chiếc vòng này cho cậu chứ ? suhyeok nâng niu chiếc vòng trên tay, khẽ mỉm cười mở lời hỏi namra

" đây chẳng phải hàng đặt riêng sao ? cậu đặt lúc nào vậy ? "

dường như bị nói trúng tim đen, choi namra ngại ngùng quay mặt đi hướng khác né tránh suhyeok. dưới cái nắng của mùa hạ cậu có thể thấy rõ vành tai đang đỏ lên của người con gái trước mặt

" à....đó....đó là tr- trùng hợp thôi. tớ...tớ về đây, suhyeok cũng về đi "

nói rồi chưa kịp để suhyeok trả lời namra đã vội chạy đi mất để lại mình suhyeok ngơ ngác đứng đó. nghe chất giọng lắp bắp của cô mặc dù hơi hụt hẫng nhưng không khó để đoán được namra đang nói dối. suhyeok nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang không ngừng chạy về phía trước, người gì đâu mà chạy cũng đáng yêu, khoé môi suhyeok không nhịn được mà kéo sang hai bên tạo thành nụ cười toả nắng. cậu nói vọng lên, đủ to để chắc chắn namra nghe thấy giọng cậu

" cảm ơn namra nhiều nhé. tớ sẽ giữ cẩn thận. cậu về nhà nhớ nghỉ ngơi và uống thuốc đấy nhé "

dứt lời cũng là lúc bóng lưng choi namra đi mất, vì vậy lee suhyeok cũng đành tiếc nuối quay người rời đi. suốt đường về hôm đó, đã có một cậu thiếu niên cao lớn cứ nâng niu lấy chiếc vòng tay mà cười tủm tỉm như đứa trẻ được cho kẹo. chẳng ai biết được chiếc vòng nhỏ ấy đã khắc ghi trong trái tim cậu một niềm hạnh phúc lớn lao đến nhường nào...

------------

cảm thấy hôm nay tui chăm chỉ vcl khi vừa ra chap fic mới vừa ra chap fic này omg 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip