theo đuổi i
" mấy ai tránh được số trời
mấy ai cưới được tình đầu khi yêu "
thử hỏi trên cuộc đời này mấy ai có thể đủ kiên trì để nắm tay người được cho là mối tình đầu đi đến hết cuộc đời ? thế mà lee suhyeok lại làm được điều ấy đấy. tuy nhiên để có được những ngày tháng hạnh phúc như bây giờ, người con trai họ lee cũng tốn không ít tâm tư và công sức để có thể từng bước đến bên choi namra - mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của cậu.
lee suhyeok đã trúng tiếng sét ái tình của người con gái họ choi từ khi chỉ là một cậu nhóc học lớp mười non nớt. cô xuất hiện nhẹ nhàng trong cuộc đời cậu thiếu niên nhưng mang theo tất thảy những điều ngọt ngào nhất trên thế gian đến với cậu. vì người con gái ấy, suhyeok đã từ bỏ hoàn toàn việc đánh nhau vì cậu cho rằng thời gian đánh đấm vô bổ ấy chi bằng để ngắm choi namra xinh đẹp của lòng cậu còn có ích hơn. mặc dù choi namra chỉ đứng đến vai lee suhyeok nhưng ở bên cô, cậu bỗng thấy mình thật nhỏ bé. có lẽ bởi vì cô quá xuất sắc, quá kiên cường khiến người như suhyeok cảm thấy bị lép vế. sẽ không có từ ngữ nào có thể minh chứng hết được tình cảm lớn dành theo năm tháng trong trái tim cậu thiếu niên dành cho cô thiếu nữ ấy, chỉ là chính cậu ấy cũng chẳng ngờ rằng người con gái ngày đêm ở trong tâm trí cậu cũng có tình cảm với cậu...
-----------------------
" nghĩ lại anh thấy mình giỏi thật, sao có thể kiên trì theo đuổi em như vậy nhỉ ? "
suhyeok điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, vòng tay rộng lớn không quên vòng qua kéo choi namra vào lòng mà siết chặt. ánh mắt thập phần ôn nhu đặt trọn vào người con gái xinh đẹp đang nhìn mình
" yah lee suhyeok, có phải anh hối hận rồi không. nếu em không thích anh từ trước thì còn lâu anh mới thành công nhá 😡 "
choi namra bĩu môi, giọng điệu có chút hờn dỗi mà lên cao đáp lại chồng mình
" namra của anh, anh nào có đâu. gặp được em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, có đánh chết anh vẫn muốn được gặp em sao anh lại hối hận được. mà....em cũng thừa nhận là do em thích anh rồi đấy nhé haha "
lee suhyeok vươn tay nựng chiếc má bầu bĩnh trắng trẻo của người con gái trong lòng mà sảng khoái bật cười. người con gái này...kể cả khi còn là lớp trưởng lạnh lùng hay là người vợ nhỏ bé của cậu đều khiến suhyeok yêu đến chết...
---------------------
ngày hôm đó, cái ngày lee suhyeok và choi namra cho đối phương biết tình cảm của mình, cái ngày định mệnh dường như đã lấy đi tất cả nước mắt của choi namra và lấy lấy đi một nửa linh hồn của lee suhyeok. cậu thiếu niên mang theo trái tim có lẽ đã vụn vỡ cho mối tình tuổi 17 mà lê từng bước về ngôi nhà nhỏ của mình, suhyeok không biết giờ đây trông cậu như một cái máy hết nhiên liệu bị ai đó buộc dây mà miễn cưỡng kéo đi. cả đêm hôm ấy, suhyeok không ngủ được. trong đầu cậu toàn là những khoảnh khắc bi ai của buổi hoàng hôn ban chiều cùng hình ảnh choi namra dứt khoát quay lưng rời đi bỏ lại cậu đứng đó. suhyeok trằn trọc, hết trở mình rồi lại ngồi bật dậy nhìn lên ánh trăng sáng qua khung cửa sổ nhỏ mà không ngừng suy nghĩ. nét mặt cậu u sầu, bóng lưng cao lớn dưới ánh trăng sáng trông cô đơn đến khó tả, dường như lee suhyeok hoạt bát của mọi ngày đã theo câu nói của choi namra mà tan biến....
" namra, tại sao...."
suhyeok khẽ cất lời thế nhưng trong màn đêm chỉ có giọng nói trầm buồn của cậu vang lên rồi lặng lẽ chìm vào khoảng không yên tĩnh. suhyeok khẽ thở dài, bàn tay cậu vươn tới thò xuống dưới gối lấy ra một tấm ảnh nhỏ. trong ảnh là choi namra xinh đẹp ngồi trên ghế cặm cụi với cuốn sách cùng cái nắng vàng của buổi trưa mùa hạ mà cậu đã vô tình chụp được. suhyeok nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay, khẽ chạm nhẹ mà vuốt ve hình bóng của người con gái với bộ đồng phục xanh cùng mái tóc dài. cậu cẩn thận lê các ngón tay lên tấm ảnh đó như thể sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn sẽ khiến thứ mà cậu coi như báu vật bị trầy xước...
" namra, tớ nên làm gì bây giờ..."
-----------------------
sáng hôm sau, suhyeok bước vào lớp như thường lệ nhưng không còn là cậu thiếu niên vui vẻ với nụ cười chào buổi sáng như mọi ngày mà thay vào đó là nét mặt trầm lặng với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. đối với diện mạo này của lee suhyeok, đám lee cheongsan cũng được một phen bất ngờ vì họ chưa bao giờ thấy bộ dạng như bị ai đánh cắp linh hồn của người bạn này
" này, lee suhyeok bị sao ấy ? nhìn hai mắt nó kìa, đã thế từ sáng đến giờ cứ lầm lì ngồi im một chỗ chẳng chịu nói câu nào "
" ai biết được. mọi ngày nó có thế đâu ? hôm qua vẫn còn vui vẻ lắm mà hay là có chuyện gì "
những lời thì thầm to nhỏ của đám cheongsan bàn trên đều được suhyeok nghe thấy hết nhưng cậu chẳng buồn đáp lại thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. mặc kệ sự tò mò của đám bạn thân, đôi mắt cậu dù mệt mỏi nhưng vẫn không quên hướng về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. dường như việc quan sát chủ nhân của chỗ ngồi đó đã trở thành bản năng không thể bỏ của suhyeok. choi namra vẫn là choi namra, vẫn luôn xinh đẹp khiến cậu si mê nhưng giờ đây nhìn cô bình tĩnh như vậy cậu thực sự có chút đau lòng. sau tất cả tại sao chỉ có mình cậu đau khổ, chả nhẽ cô ấy không có cảm xúc day dứt gì sao, cho dù chỉ là một chút.... . càng nghĩ, suhyeok càng cảm thấy khó chịu, cậu đứng bật dậy định bước ra khỏi lớp vì suhyeok sợ rằng nếu ở lại đây thêm một lúc nữa, nhìn cô ấy thêm một lúc nữa thì cậu sẽ không kiềm chế được mà lao ngay đến chỗ namra và hỏi rằng trái tim cô có phải làm bằng đá hay không, sao lại cứng rắn đến mức khiến người khác đau lòng như vậy ?
nhưng khi suhyeok chạm vào tay cầm của cánh cửa lớp, toan định kéo ra và bước thẳng ra ngoài thì một giọng nói của con gái đã kéo cậu lại khiến suhyeok cảm thấy thật may mắn vì cậu đã chưa kéo cánh cửa ấy ra...
" ơ...lớp trưởng bị sao kìa ? "
" namra....namra. ashiiii...chết tiệt, cậu ấy ngất xỉu rồi. mau lên, đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip