thuốc lá

trong mắt mọi người bao gồm cả lee suhyeok, choi namra chính là minh chứng xác đáng cho bốn chữ " con nhà người ta ". mà cũng phải thôi, cô không những đứng hạng nhất toàn trường, xinh đẹp lạnh lùng lại còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia đình quyền quý nữa. mặc dù hằng ngày vẫn luôn có những lời đàm tiếu không mấy tích cực về cô nhưng những kẻ buông lời cay nghiệt ấy cũng phải công nhận rằng đã có không ít lần họ cảm thấy ghen tị với choi namra vì cô quá xuất sắc. bề ngoài namra lạnh lùng, ít nói và là một học sinh gương mẫu nhưng suy cho cùng cô cũng là con người bình thường như bao người khác cũng biết buồn, vui chỉ là cô không muốn thể hiện điều đó ra bên ngoài đơn giản là vì namra nghĩ việc để người khác nhìn thấu cảm xúc của mình căn bản cũng không khiến bản thân cô cảm thấy tốt hơn. choi namra trong mắt mọi người vẫn giàu có, vẫn xinh đẹp, vẫn học giỏi, vẫn lạnh lùng nhưng có một điều mà bọn họ không biết về cô và có lẽ cũng chẳng bao giờ ngờ tới đó là choi namra hút thuốc. đúng vậy, cô đã bắt đầu tiếp xúc với thuốc lá từ năm lớp tám. điều này ngoại trừ cô ra thì không một ai biết và lee suhyeok lại càng không...

khi những tia nắng vàng ươm có phần chói mắt trải dài lên những khóm hoa cũng là lúc tiếng chuông báo đã đến giờ nghỉ trưa tại trung học hyosan vang lên. khi mọi người và những học sinh khác kéo nhau xuống căng tin để lấp đầy chiếc bụng đói thì choi namra lại thở dài chán nản. một buổi sáng nhàm chán lại kết thúc. cô đưa mắt đảo một vòng xung quanh, sau khi xác nhận không có ai namra mới nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra khỏi lớp sau đó chậm rãi đi lên sân thượng của trường. đứng lên lan can cách mặt đất một khoảng khá xa, cô nữ sinh dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh khẽ liếc xuống sân trường rộng lớn ở phía dưới.

" họ...trông vui thật "

choi namra khẽ hé hai cánh môi mà tự nói với bản thân mình. qua một chiếc lan can ngăn cách có thể thấy hai khung cảnh hoàn toàn đối lập nhau. phía dưới là những gương mặt tràn đầy sức sống cùng nụ cười hồn nhiên dưới ánh mắt trời còn bên trên là bóng hình cô đơn khẽ thở dài. bàn tay nhỏ nhắn của choi namra không nhanh không chậm đưa tay đút vào túi áo khoác khẽ cử động như đang tìm kiếm một thứ gì đó mà cô đã cất cẩn thận. rồi từ trong túi áo, một bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa được lấy ra.

phải, choi namra lại hút thuốc. sáng nay cô đã cãi nhau với mẹ và cả buổi sáng hôm đó namra cảm thấy tâm trạng mình như bị ai đó dẫm đạp, khó chịu đến không tả nổi. cô châm lửa, đưa điếu thuốc vào miệng và khẽ rít một hơi sau đó nhả ra một làn khói trắng như giải phóng hết buồn bực trong lòng. nếu là namra của năm sáu tuổi, cô sẽ cực kỳ ghét mùi khói thuốc nhưng giờ đây cô lại biết ơn chúng vì đã bên cô lúc cô khó chịu nhất.

choi namra đứng đó, không biết bản thân mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc chỉ khi có tiếng mở cửa cô mới giật mình làm rơi điếu thuốc chưa kịp tàn trên tay và quay người về nơi phát ra tiếng động. chết tiệt người mở cửa là lee suhyeok, cậu ấy lên đây giờ này để làm gì chứ. trong phút chốc cả người namra bỗng run nhẹ, trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn, đôi tay nhỏ khẽ siết chặt. cô đang sợ sao ? sợ vì có người phát hiện cô hút thuốc trong trường ? sợ hình tượng lớp trưởng gương mẫu sụp đổ hay sợ vì người đứng trước mặt cô là lee suhyeok ?

choi namra cố gắng cắn răng giữ bình tĩnh để không lộ vẻ bối rối trước suhyeok nhưng đôi mắt cô lại vô thức bán đứng cô khi chúng cứ đảo liên tục. cô khẽ liếc lên để nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt lee suhyeok, chỉ thấy cậu đứng đó hai mắt mở to nhìn điếu thuốc đang tàn trên nền xi măng với vẻ sửng sốt

" lớp trưởng...cậu...? "

suhyeok như không tin vào những gì trước mắt mà ấp úng mở lời đánh tan bầu không khí im lặng

" sao cậu lại lên đây ? "

đối lập với vẻ lắp bắp của người con trai trước mặt, choi namra chỉ bình tĩnh đáp lại với tông giọng đều đều. cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lạnh lùng trong mọi việc nhưng suhyeok đâu biết trong lòng người con gái ấy đã nổi lên một đợt sóng dữ dội

" tớ...tớ không thấy cậu đâu, trong lớp không có, căng tin cũng không có, ở sân trường cũng không có nên...nên tớ nghĩ cậu ở đây và tớ đã đi tìm cậu. kh-không ngờ..."

" không ngờ nhìn thấy tôi hút thuốc như một con nghiện sao ? "

sau khi câu nói ấy phát ra, choi namra đã muốn tự tát vào mặt mình một cái. đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chẳng ai đánh mà đã tự khai. đứng trước người con trai này, trong phút chốc choi namra cảm thấy bản thân mình bỗng trở nên bối rối mà nói năng lung tung....

" không...không tớ...tớ không có ý đó. cậu không giống con nghiện đâu, thật đấy....chỉ là tớ hơi bất ngờ...."

suhyeok lắc đầu theo đó là hành động xua tay mà vội vàng đáp lại câu nói của choi namra. cậu sợ nếu mình không nhanh chóng giải thích thì cô sẽ ôm theo nỗi hiểu lầm về câu nói của cậu mà bỏ đi mất

" bất ngờ sao ? cũng đúng ha, chắc cậu không ngờ một người top1 như tôi lại lén lút lên đây hút thuốc đâu nhỉ "

choi namra khẽ cúi đầu nở nụ cười nhàn nhạt, bàn tay càng thêm siết chặt dường như muốn bóp nát bao thuốc đã vơi đi một nửa

" ừ...đúng là có hơi bất ngờ. cậu....có chuyện gì sao ? "

suhyeok thu hết tất thảy biểu cảm của cô vào trong mắt. cậu không thông minh nhưng cậu đủ hiểu không phải tự nhiên một người hoàn hảo ( ít nhất là đối với cậu ) như choi namra lại lén lút lên sân thượng để làm bạn với thuốc lá

" có một số chuyện, không tiện nói "

choi namra đáp lại cậu đồng thời cũng quay lưng tiến về phía lan can

" cậu... hút thuốc từ khi nào vậy "

lee suhyeok tiến lên một bước đứng song song với cô, khẽ đưa mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh

" từ năm lớp tám "

" lớp tám "

suhyeok có chút ngỡ ngàng mà cao giọng

" ừ, bất ngờ không ? một con nhóc lớp tám mà đã biết hút thuốc "

" lý do là gì ? cậu...nói cho tớ nghe được không "

" vì tôi không có bạn, cậu nghĩ xem một đứa không có nổi một người bạn như tôi cả ngày chỉ biết học học và học để làm hài lòng mẹ thì những lúc tiêu cực nhất ngoài cái chết ra thì còn cách nào nữa ? Thuốc lá không phải sự lựa chọn tốt nhất sao, ít ra tôi không chọn cái chết "

"..."

đối với câu trả lời quá đỗi đau lòng này, lee suhyeok không biết phải đáp lại cô ra sao. cậu muốn nói gì đó an ủi cô nhưng cổ họng cậu lại nghẹn ứ mà chẳng thể cất lời. ngay lúc này, lee suhyeok thật sự chỉ muốn nhào đến ôm chọn người con gái trước mặt vào lòng để được vỗ về cô để nói rằng dù cả thế giới có đối xử thậm tệ với cô thì cậu vẫn ở đây để cô dựa vào...

" hút thuốc có hại lắm. tớ biết là nói điều này hơi vô dụng nhưng...cậu hạn chế hút thuốc lại nhé. nếu cậu cần người tâm sự thì...thì...um hãy nói với tớ... tớ...tớ sẽ làm bạn với cậu mà "

suhyeok vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng, hai vành tai đã đỏ ửng lên. cậu quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt choi namra nhìn cậu đầy ngỡ ngàng. cậu đâu biết giờ đây trong mắt namra, bộ dạng của cậu trông thật thật dễ thương. trái tim thiếu nữ bỗng chốc được vuốt ve, hai khoé môi cũng khẽ kéo lên tạo thành nụ cười hạnh phúc và có phần mãn nguyện

" cảm ơn, suhyeok "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip