kiều mạch, nở rồi tàn
jung jaehyun đau đớn ngồi thụp xuống mà nức nở trong góc phòng. ừ là đau đớn tột cùng. cảm giác mất mát, jung jaehyun mất lee taeyong, tồi tệ vô cùng.
"nhìn kìa, đẹp thật taeyong anh nhỉ?"
"kiều mạch lại nở rồi, sao anh chưa về?"
"taeyong anh ơi, về với em đi, xin anh..."
jaehyun cứ lẩm bẩm mãi, nước mắt chẳng còn để rơi khỏi đôi mắt sưng húp nữa. cậu cần lee taeyong, nhưng anh đi rồi thì phải làm sao đây?
nhớ những chiều mưa jaehyun tựa vào taeyong ngắm từng giọt lệ trời, như cách taeyong gọi, cứ tạt liên tục vào ô cửa sổ nhỏ.
nhớ những buổi nắng sớm jaehyun cùng taeyong ăn spaghetti với sốt cà chua do chính anh làm, rồi cùng nhau đi loanh quamh trong khu vườn nhỏ, tay đan tay, ngắm kiều mạch nở rộ.
nhớ những đêm muộn jaehyun được taeyong ôm trong lòng, chất giọng trầm ấm cùng hơi thở thoảng mùi coffee của anh truyền đến đại não ru jaehyun ngủ.
những an yên ngày ấy, trốn chạy nơi nao rồi?
jaehyun lặng lẽ đưa tay miết theo vệt nắng yếu ớt hắt trên sàn phòng tối tăm. không gian tĩnh mịch khiến cậu nhớ anh. bao ngày rồi nhỉ, từ ngày anh mãi mãi rời xa cậu? kiều mạch nở rồi tàn, nhẹ nhàng như cách anh đến rồi đi khỏi cuộc sống cậu.
đau khổ mấy rồi cũng phải gượng dậy, sống cho cậu - jung jaehyun. và cho cả lee taeyong.
nấm mộ đã phủ rêu xanh. hoa kiều mạch lại nở rộ. lee taeyong trong tiềm thức của jung jaehyun, là mối tình mãi mãi không trọn vẹn.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip