7


Taeyong giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ điểm thì chỉ mới có năm giờ mấy sáng còn sớm lắm, quay qua bên cạnh thì em người thương vẫn yên bình say giấc. Dù gì anh cũng không thể ngủ tiếp được thôi thì nằm xuống ngắm Doyoung ngủ cũng được.

Anh nằm xuống đối diện với cậu, dùng tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, bàn tay to lớn vuốt dọc theo đường nét gương mặt người kia, đôi lúc lại mỉm cười nhẹ không biết đang nghĩ gì mà cho dù có nghĩ gì đi nữa cũng không quan trọng rồi vì anh đã thành công đánh thức cậu dậy.

Doyoung miễn cưỡng mở mắt ra nhìn người mặt, cậu mơ màng cất cái giọng ngọt ngào của mình.

- Ưm... sao thế anh?

- Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi.

Cậu nhìn anh cười cười nói với mình thì không khỏi thắc mắc lý do gì mà anh cười đến mặt ngốc luôn thế. Cậu theo đó cười theo hỏi.

- Chuyện gì anh cười vậy?

- Cũng chả có gì đặc biệt đâu.

- Nói đi mà~.

- Ừ thì anh nghĩ anh sẽ không giờ bị bóng tối bao quanh ca vì bên cạnh anh đã có một mặt trời nhỏ rồi.

Ây da, sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng hết mà Taeyong lại nói ba cái câu sến súa này nữa, may là phòng tối ý chứ không thôi anh mà bắt gặp gương mặt đỏ như gấc của cậu thì anh sẽ cười đến ngốc luôn quá.

_________

#130618 #projectforTAEYONGbday

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip