Đệ Đệ Của Ta!


Thời lượng : One shot
Tác giả:yeutuvi89
Thể loại: Cổ trang, huynh đệ văn, ngọt ngào, HE
Cp: Lee Yeon x Lee Rang (bé)
Disclamer: Fic lấy một vài chi tiết của bản gốc, còn lại đều do tác giả tưởng tượng. Không liên quan đến phim.

Summary: Huynh à, đệ yêu huynh, rất yêu huynh.

.....

Chuyện kể rằng ở dãy núi Baekdudaegan hùng vĩ vào thời kỳ cổ đại ở Cao ly, có một Cửu vĩ hồ hơn ngàn năm tuổi đã tu luyện thành người.

Và trở thành Sơn thần cai quản nơi đây.
.....
Lee Yeon đang nằm thả mình lười biếng dưới gốc cây cổ thụ ngàn năm tuổi, miệng đang ngậm phì phò một cành hoa dại vừa rơi.

Y ung dung sống cuộc đời tự do tự tại và cực kỳ oai phong của một vị thần núi.

Có đôi khi nhận lệnh của Đoạt Y Bà hạ sơn làm nhiệm vụ trừ yêu diệt quái để bảo vệ dân lành.

Trải qua biết bao thăng trầm, sự bất tử và trí thông minh thiên bẩm, cùng sức mạnh phi thường y trở thành nỗi khiếp sợ của những tên yêu quái chỉ biết lăm le làm hại con người.

Bên cạnh Lee Yeon, có một thuộc hạ thân cận rất đỗi trung thành tên là Koo Shin Ju, là một Hồ ly bản địa, cũng đã tu luyện thành nhân.

Koo Shin Ju trở thành người chăm sóc cho vị Sơn thần từng bữa ăn giấc ngủ.

Có lẽ cuộc sống đuổi hoa bắt bướm, vô tư lự đôi khi nhàm chán của Hồ ly sẽ mãi theo một vòng tuần hoàn bất biến không bao giờ thay đổi cho đến một ngày.

Cha của Y, một lão Cửu vĩ hồ mấy ngàn năm, trong mắt Sơn thần người cha đó chẳng có gì ấn tượng ngoài sự vô trách nhiệm.

Là một người cha đã từng đem y ra làm bia ngắm để bắn tên, từng cho y uống thuốc độc, từng bỏ y vào chiếc hòm gỗ mà thả trôi sông.

Cũng thật may, có lẽ huyết mạch Hồ ly đang cuộn trào trong cơ thể mà Y vẫn sống sót qua những kiếp nạn ấy.

Vứt bỏ Y cho Đoạt Y bà, rồi tung tích lão ta cũng như  là "bóng chim tăm cá".

....

Rồi lão ta đột nhiên xuất hiện và báo với Sơn thần rằng Y còn có một đứa em.

Phải, là một đứa em trai.

Giọt máu của cha với một nữ nhân loài người.

Kết quả của thói trăng hoa và thú vui hoan lạc cố hữu ngấm sâu vào máu của lão Hồ ly.

Khi với lão ta con cái chỉ là công cụ cứu cánh của sinh vật với sinh lý.

Để lại cho Y một tín tức chấn động, chẳng khác nào là sét đánh ngang tai.

Lão hồ ly lại bặt vô âm tín như thể chưa bao giờ xuất hiện.

Lee Yeon không giống như cha mình.

Là một Cửu vĩ hồ giàu lòng trắc ẩn, một thứ tình cảm vốn dĩ không tồn tại trong giống loài lang sói.

Đại hồ ly xuống núi tìm em.

Nơi em trai Y đang ở là một ngôi làng nhỏ nghèo nàn và hoang sơ. Chỉ có hơn vài chục nóc nhà. Nhà cửa đều là những mái tranh xập xệ rách nát.

Chẳng thể hiểu tại sao người cha hoan lạc của y lại tìm đến đây để vui chơi thoả mãn, còn để rơi rớt giọt máu cửu vĩ hồ ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này.

Khi Lee Yeon tìm đến, em trai của Y đã không còn ở đó.

Người phụ nữ được gọi là mẹ của đứa trẻ đã đang tâm đem đứa con mình đứt ruột đẻ ra mà bỏ nó vào khu rừng ngạ quỷ.

Tin dữ vừa truyền đến tai, Đại hồ ly giận đến bầm gan tím ruột. Y nắm chặt cổ áo của người đàn bà nhẫn tâm, rồi chán ghét ném vào gương mặt đó mấy lời. Giọng Y rít lên qua từng kẽ răng.

"Ngươi đúng là mặt người dạ thú. Đến đứa con mình đẻ ra mà cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Nếu không phải vì ngươi là mẫu thân của tiểu đệ ta thì ta đã giết ngươi . Mụ đàn bà độc ác"

Sau khi ban cho người đàn bà nhân tộc đó vài lời nguyền rủa, vị thần núi buông cánh tay ra khỏi bộ quần áo nhếch nhác, rồi đi vào khu rừng ngạ quỷ.

Mụ đàn bà đó cũng chẳng vì tính mạng đe doạ mà trong lòng run sợ. Chỉ giương đôi mắt long lên sòng sọc nhìn vào Lee Yeon như muốn nói rằng, nếu muốn giết ta thì ngươi cứ việc.

Trước lúc Y rời đi, đằng sau vẫn còn văng vẳng những câu nói độc địa.

"Nếu nó là đệ của ngươi, muốn nó sống hay chết thì cứ tuỳ ý . Đừng bao giờ để nó xem ta là mẹ. Ta không phải là mẹ của thứ quái vật đó"

Nếu không vì đang vội, có lẽ Đại hồ ly đã rút kiếm ra mà đâm cho mụ ta một nhát.

Quái vật ? Thử nghĩ xem hai chữ đó dành cho ai?
.....
Dưới gốc cây to trong khu rừng quỷ đói, nơi có hàng trăm hàng ngàn con quỷ khát máu người trú ngụ, có một đứa bé trai khoảng chừng sáu, bảy tuổi.

Trên người nó là bộ đồ cũ nát và rách rưới. Khuôn mặt của thằng nhóc hất lên từng cơn sợ hãi. Và không ngừng khóc gọi hai tiếng "mẫu thân"

Nhưng tuyệt nhiên đáp lại nó chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ vô cùng.

Đứa bé đáng thương không hề hay biết rằng, nó đã bị chính người mẹ thân sinh ra mình bỏ rơi.
.....
Sáng hôm nay, mẹ không như mọi ngày hay đánh mắng và chửi rủa nó. Mẹ dịu dàng đánh thức nó dậy, dúi cho nó chiếc bánh nướng nho nhỏ.

Mẹ bảo với nó cùng mẹ chơi trốn tìm.

Thằng bé thấy mẹ hôm nay bỗng thay đổi thái độ với mình, thì vui lắm. Trong tâm hồn thiện lương và non nớt của nó, chỉ nghĩ rằng, có lẽ mẹ đã hối hận vì những gì đã làm.

Rằng mẹ vẫn yêu thương nó.

Thằng bé sinh ra vốn không biết cha nó là ai, nó cũng chẳng có tên có họ. Cũng chẳng được học hành.

Mẹ hay gọi nó là "đồ quái vật" .

Nó lớn lên trong những trận đòn vô cớ và những lời chửi rủa cay nghiệt của mẹ.

Thằng bé không hiểu vì sao, nhưng nó chưa bao giờ ghét mẹ, dù chỉ là trong ý nghĩ.

Thế nhưng, một ngày nọ. Vì nguyên cớ gì mà toàn bộ gia súc gia cầm trong làng đột nhiên đều lăn đùng ra chết, chết một cách rất thê thảm.

Hệt như bị một loài dã thú tấn công.

Thằng bé con khi ấy, tay đang ôm một chú cún nhỏ đang ướt sũng trong tay và chạy thật nhanh về nhà, chú cún vừa được thằng bé cứu lên khi đang lững thững mò đi tìm mẹ và bị rơi tòm xuống nước.

Nhưng khi nó vừa chỉ chạy được một nửa đường, thì chẳng biết từ đâu ùa đến một đám người, già trẻ lớn bé đều đủ cả, tay cầm gậy gộc, cuốc xẻng.

Gương mặt ai nấy cũng đầy vẻ tức giận và chán ghét, xông tới chỗ thằng bé rồi cứ như thế mà hung bạo giáng xuống thân hình bé nhỏ những cú đánh vun vút.

Trên miệng của những con người nhẫn tâm không ngừng tuôn ra những lời cay độc.

"Giết nó chết đi, đồ quái vật"

"Chính nó đã ăn thịt vật nuôi của chúng ta, đánh nó chết"

"Đồ quái vật"

Cứ như thế, không biết là bao nhiêu cơn mưa roi cứ lạnh lùng mà trút xuống tấm thân gầy gò đáng thương ấy.

Thằng bé khi ấy, chỉ biết kêu gào lên trong đau đớn tuyệt vọng.

"Đừng đánh, đừng mà, tôi không phải là quái vật"

"Mẫu thân! cứu con".

Trong tay thằng bé vẫn ôm chặt chú cún con đang run lên vì sợ.

Trước lúc ngất đi, thứ duy nhất còn sót lại trong đôi mắt ngấn nước của thằng bé chính là cái nhìn đầy vô cảm của mẹ.

Dù nó đang bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nhưng mẹ nó dường như cũng chẳng có gì xót thương dù chỉ là một chút. Cứ mặc kệ, cho đám người vô lương tâm kia hành hạ con mình.

Tâm hồn bé thơ cũng theo đó mà tổn thương cứ lớn dần.
...
Thằng bé với đôi mắt ướt đẫm, khi nhớ lại chuyện của ngày hôm đó.

Chẳng hiểu tại sao, sau sự việc đó nó vẫn có thể sống sót. Nhưng mẹ lại càng ghét nó hơn.

Và giờ đây thì nó biết, mẹ đã bỏ rơi nó.

Nó cũng chẳng hề biết nơi đây vốn là chốn tử địa.

Lúc nghe thấy tiếng động sột soạt từ phía sau, thằng bé mừng rỡ quay lại cất tiếng.

"Mẫu thân! Là người..."

Chỉ vừa nói đến đó, thằng nhóc đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy thứ gì đó lù lù xuất hiện, khuôn mặt gớm ghiếc, cái miệng ngoác rộng và trễ xuống tận ngực, hai hốc mắt đỏ au.

Làn da trắng bệch đang chồm tới, rồi hướng vào chỗ đôi chân của nó mà cắn.

Thằng bé đau đớn hoảng loạn gào khóc.

Con quỷ đói kéo xềnh xệch thân người thằng bé. Cùng lúc đó, từ trên những ngọn cây có khoảng chừng vài con quỷ khác cũng đang lăm le chờ chực để xơi tái miếng mồi thơm ngon.

Thằng bé trộm nghĩ nó chết chắc rồi.
....
Vừa đúng lúc ấy, bỗng từ đâu xuất hiện một thân ảnh cao lớn, nhanh như cắt vung kiếm như vũ bão.

Mấy con quỷ ngã rạp xuống từng cú đánh bộp, mau chóng bị tiêu diệt.

Thằng bé với một chân bị thương ngồi rúm ró. Sợ sệt.

Lee Yeon chìa bàn tay ra trước mặt thằng bé, ý bảo là hãy cùng đi với y.

Nhưng thằng bé với gương mặt sợ hãi, cả thân người run rẩy. Lắp bắp mà buông ra sự bất lực nói.

"Không đi đâu, nếu muốn thì giết chết tôi luôn đi."

Truyền đến đôi tai những lời nói từ thân ảnh đáng thương tội nghiệp, Đại hồ ly cau mày lại, y lãnh đạm cất lời.

"Ta nghe nói, có giọt máu của cha ta đang ở nơi này. Nên mới đến xem tình hình.

Nhưng uổng công rồi, hoá ra chỉ là một tên nhóc, không có khao khát sống. Được rồi, mặc kệ ngươi. Phàm là những kẻ không biết tự cứu mình, thì cũng không đáng sống nhóc ạ"

Vừa nói, Cửu vĩ hồ vừa đi giật lùi, rồi từ từ quay lưng.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước.Thì đã nghe đằng sau tiếng chân lẽo đẽo theo mình.

Y chợt nhoẻn nụ cười tinh quái.

"Đợi với, đợi đệ với huynh"

Lee Yeon đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nhìn Y, ánh mắt tràng dâng niềm hạnh phúc với nụ cười ngây thơ.
....
Từ hôm ấy, Lee Yeon đã trở thành người thân duy nhất của thằng bé đáng thương.

Ngọn núi Baekdu daegan trở thành nhà của nó.

Lại nói, kể từ lúc thấy vị Sơn thần phía Đông đem về một đứa bé không rõ lai lịch.

Lũ tiểu yêu của dãy núi Baekdudaegan không tránh khỏi thắc mắc.

Chúng tưởng rằng chủ nhân của mình trong phút giây vui vẻ mà gây hậu quả khó tránh.

Cả Koo Shin Ju, thuộc hạ thân tín của Lee Yeon cũng đưa ánh mắt dò xét mà nhìn chủ nhân, cùng với đứa bé đang nằm gọn trên lưng của y ấp úng hỏi.

"Lee Yeon nim, đó là...là..."

"Đệ đệ ruột của ta"

Nghe những lời mà chủ nhân thốt ra, hồ ly bản địa có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh chóng Koo ShinJu đã định thần lại.

Hắn hiểu ra, kể từ giây phút này có đến hai vị chủ nhân mà hắn sẽ phải nhất mực trung thành.

Việc Sơn thần có một đứa em trai là bán yêu, nhanh chóng được lan truyền cho tất cả lũ yêu quái ở nơi mà Lee Yeon cai quản.

Cũng từ thời khắc ấy, Đại hồ ly không cho phép bất cứ một kẻ nào được quyền ra vẻ khinh khi tiểu đệ đệ.

Chỉ cần kẻ đó buộc miệng nhắc đến hai từ bán yêu, vị thần núi nhất quyết sẽ chẳng để hắn sống sót.

....
Còn nhớ đêm hôm đó, lúc cõng thằng bé về, cả người nó lên cơn sốt hầm hập. Đôi mắt nhắm nghiền.

Là độc tố từ vết thương do bị những tên quỷ đói tấn công đã làm thằng bé bị ốm.

Đại hồ ly trong lòng dấy lên sự lo lắng tột độ.

Đêm hôm đó, y đặt thằng bé vào trong căn chòi gỗ.  Dịu dàng bế nó nằm trên giường, cho mái đầu nó tựa lên một chiếc gối bằng vải tơ, cống phẩm của con người dành cho y. Thứ mà Đại hồ ly luôn vạch ra ranh giới bất khả xâm phạm đối với bất kì ai.

Cả đêm hôm đó, y đã ngồi bên cạnh mà túc trực.
Còn đích thân đặt lên trán của tiểu đệ những tấm khăn nhỏ.

Những động tác ban đầu còn vụng về lóng ngóng nhưng chỉ sau vài lần đã nhuần nhuyễn thuần thục.

Mặc kệ Koo Shin Ju kề cận ra sức năn nì, rằng hãy để hắn thay y làm những việc thế này.Nhưng chủ nhân của hắn một mực khước từ.

Kể từ ngày hôm đó, Koo Shin Ju cũng đã nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của vị chủ nhân đáng kính.

Lee Yeon trở nên điềm đạm, dễ chịu hơn. Càng trở nên là một người có trách nhiệm.

Đứa bé đó, vì được tận tình chăm sóc, được bồi bổ bằng những loại thảo dược quý hiếm và công dụng cao nhất.

Sau ba ngày ba đêm, cũng đã bình phục hoàn toàn.

Lee Yeon đặt cho thằng bé một cái tên, là Lee Rang. Với ước mong thằng bé sẽ lớn lên sẽ luôn mạnh khoẻ và thiện lương.

Thằng bé biết mình có tên thì vui lắm.

Nó vui mừng nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy Đại hồ ly.

Cửu vĩ hồ, trước nay đã quen sống một mình, nay đột nhiên lại bị một thằng nhóc con thể hiện tình cảm, làm y có chút không quen.

"Đệ có tên rồi, đệ là Lee Rang. Đệ đệ của Lee Yeon Huyng"

Thằng bé cứ chốc chốc lại buộc miệng mà cất lên câu nói đó.

Làm cho Đại hồ ly chỉ biết lắc đầu cười trừ vì sự hồn nhiên của nó.

Vui đến vậy sao, đệ đệ ngốc.

Đệ vui lắm, đệ có ca ca rồi. Ca ca của đệ tên là Lee Yeon.

....
Ngày hôm sau, Đại hồ ly cùng với Koo Shin Ju dẫn theo Lee Rang xuống núi. Đến nơi phố chợ của con người, Y ra lệnh cho thuộc hạ của mình, mua cho đệ đệ rất nhiều quần áo và đồ chơi.

Lee Rang được ca ca dẫn đi chơi và mua cho đồ mới, thằng nhỏ vui lắm. Từng hơi ấm cứ lan dần trong trái tim của thằng nhóc mới vừa lên bảy.

Hơi ấm của gia đình mà đến bây giờ nó mới cảm nhận được.

Thằng bé cứ thế mà quấn quýt bên ca ca mãi không rời.
.....
"Nước ấm quá huynh ơi, đệ thích lắm"
Lee Rang cười tít mắt, khi đang cùng với ca ca mình trong làn suối nóng dưới chân núi.

"Đệ xem này, nghịch đến nỗi cả người lấm lem bùn đất, bẩn thỉu quá đi" Lee Yeon một tay đang tỉ mẫn mà kì đi từng lớp đất đang bám chặt trên làn da của tiểu đệ, miệng càu nhàu.

"Đệ xin lỗi, lần sau sẽ không nghịch nữa. Huynh đừng giận" Thằng bé, giương đôi mắt to tròn nhìn vào ca ca tỏ vẻ hối lỗi.

"Đừng có trưng bộ mặt đó ra với ta, còn lần sau là ta cho đệ ăn đòn đấy." Lee Yeon nhàn nhạt nói, rồi lại dùng một ngón tay ấn vào giữa trán của đệ đệ.

Lee Rang biết ca ca không nỡ giận mình, lòng vui vẻ lắm. Thằng bé tinh nghịch, vung đôi tay hất nước tung toé vào người Lee Yeon.

Bị đứa nhỏ giở trò tinh quái, Cửu vĩ hồ không những không tức giận, còn lấy đó làm vui. Đưa bàn tay to lớn rồi không ngừng hất nước vào mặt đứa nhỏ.

Cứ thế hai cửu vỹ hồ, một lớn một nhỏ trêu đùa nhau dưới làn nước ấm. Tiếng cười khúc khích cứ vang vọng mãi không thôi.

Kể từ ngày, Sơn thần có em trai, cuộc sống của lũ tiểu yêu ở dãy núi Baekdu daegan thoải mái hơn nhiều.

Lee Rang cũng vì thế mà được chúng hết  mực yêu quý và ra sức bảo vệ. Thằng bé lại hết sức ngoan ngoãn và tốt bụng, chẳng bao giờ có ý hãm hại ai.

Có một lần, thấy chú cá sống ở con sông trong khu rừng của mình bị một ngư dân bắt được, Lee Rang chẳng ngần ngại trao cho ngư dân nọ, một bó củi lớn để cứu lấy chú cá nhỏ. Trả nó về nơi mà nó thuộc về.

Một lần khác, Lee Rang lại chẳng e dè tặng cho Koo Shin Ju tấm vải lụa mà ca ca mới mua tặng nó, khi nhìn thấy chiếc áo trên người tên thuộc hạ đã rách đi vài chỗ.
(....)

Biết bao những hành động khác của vị chủ nhân nhỏ bé, làm lay động tâm can của muôn loài.

Không những thế, thằng bé lại vô cùng thông minh lanh lợi nên Lee Yeon cũng lấy đó làm niềm kiêu hãnh.

Nhưng có lẽ vì mang trong người một nửa dòng máu tộc nhân, nên Lee Rang quả thực yếu ớt.

Ốm sốt liên miên. Làm cho Y vô cùng vất vả khi phải chăm sóc nó. Không ít lần, chạnh lòng nhớ đến cuộc sống ung dung tự tại trước đây mà Đại hồ ly nghĩ đến việc hay là mặc kệ cho nó sống chết.

Hà cớ gì mà một Sơn Thần như y, lại bị ràng buộc với thằng nhỏ này.

Nhưng rồi, ý nghĩ nó cũng bị gạt phăng đi. Khi y nghe những lời nói thều thào của đứa trẻ đang nằm nhắm chặt đôi mắt trên giường. "Ca ca, đệ rất yêu huynh. Đệ yêu hoa đỗ quyên lắm, đệ cũng yêu huynh rất nhiều"

Những lời nói của thân ảnh bé nhỏ kia đã làm cho Đại hồ ly thập phần cảm động. Y tự hứa, sẽ dành cả cuộc đời để yêu thương và chở che cho tiểu đệ của mình.

Không bao giờ bỏ rơi nó.

.....

Ngày hôm đó, Lee Yeon có việc đi vắng, đành gửi gắm đệ đệ cho Shin Ju coi sóc. Kể từ lúc đưa Lee Rang khỏi khu rừng ngạ quỷ ấy đến nay.

Đây là lần đầu tiên, Y rời khỏi nó.

Lee Rang vì mải chơi, thằng bé lân la đi sâu vào trong một khu rừng nọ. Rồi mệt quá mà ngủ quên dưới một tán cây to.
...
"Rang ơi! Xem ta mua gì về cho đệ này". Đại Hồ ly cầm trên tay một con diều vẽ hình con bướm màu hồng thật xinh xắn, vui vẻ nói. Khi đang rảo bước trở về ngọn núi của mình.

Thế nhưng, thật kỳ lạ. Chẳng nhìn thấy thằng nhỏ đâu. Với tính cách của nó, chỉ cần nghe thấy giọng của ca ca, thì nó sẽ ngay lập tức mà đáp lời.

Nhưng hôm nay, lại chẳng nghe thấy gì.

Đại hồ ly thử gọi thêm vài lần nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi.

Đến lúc này, Koo Shin Ju cũng đang lúi húi từ trong bếp chạy ra.

Hồ ly bản địa tái xanh mặt mày, vì tung tích của vị chủ nhân nhỏ tuổi đột nhiên mù mịt.

Nhìn vào khuôn mặt biến sắc của Đại hồ ly, hắn khẽ chột dạ. Phen này hắn chết chắc rồi.

Rõ ràng chưa đầy nửa canh giờ trước, hắn vẫn còn nhìn thấy, Lee Rang nim vẫn còn quanh quẩn gần đây.

Vậy mà chỉ trong chốc lát, hắn vừa rời mắt thì cậu chủ nhỏ đã mất tăm mất dạng.

"Cậu làm gì mà để nó chạy mất vậy?" Lee Yeon ôm trán than thở, thật là muốn đá cho hồ ly bản địa một phát, nhưng suy cho cùng vẫn là Y không nỡ trút cơn giận lên thân tín của mình.

Bàn chân toan định đưa lên nhưng rồi cũng đành hậm hực mà hạ xuống. "Mau đi kiếm nó đi"

Hồ ly bản địa trong lòng cảm thấy hối hận.

Ngay lặp tức, Koo Shin Ju tung chân mà chạy để đi tìm vị chủ nhân nhỏ bé.

Toàn bộ lũ tiểu yêu ở ngọn Baekdudaegan cũng được huy động để kiếm tìm đệ đệ của Sơn thần.

Lee Yeon cũng không khác gì đám hạ nhân của mình, Y với một sự lo lắng tột bật dáo dác đi tìm bán hồ ly.

Một ngàn năm qua. Một Cửu vĩ hồ vốn dĩ luôn hiên ngang ngạo nghễ, chẳng sợ trời cao đất dày thì bây giờ trong đáy lòng y lại trào dâng một nỗi sợ vô hình.

Y sợ mất đi đứa nhỏ tên là Lee Rang đó.

Có lẽ đến lúc này, y mới nhận ra. Bán hồ ly quan trọng với y đến thế nào.

Nếu chẳng may có chuyện gì với đệ đệ, có lẽ Y sẽ không thể sống yên ổn cả đời.
.....
Thời gian cứ mải miết trôi đi.

Kể từ lúc phát giác ra Lee Rang mất tích, đến bây giờ trời cũng đã quá trưa.

Vậy mà tăm tích của bán hồ ly vẫn chẳng có một tín hiệu gì.

"Rang à, rốt cuộc đệ ở đâu ? Rang à... "Lee Yeon đấm bàn tay vào thân cây kêu một tiếng bộp thật lớn, làm cho những dòng máu chảy ra ròng ròng. Nhưng bây giờ Y dường như chẳng cảm nhận được gì nữa.

Trong cõi lòng đang bị nỗi bất lực giằng xé.

Nếu biết ta sẽ thảm hại thế này, ngày hôm đó ta đã không cứu đệ.

Lee Yeon thầm nghĩ. Sự ân hận trào dâng trong đáy lòng.

Lúc Cửu vĩ hồ toan hạ sơn để tìm kiếm đệ đệ, thì lại nghe thấy tiếng của Koo Shin Ju từ xa vọng lại, giọng điệu hắn run run mừng rỡ như sắp khóc.

"Lee Yeon nim, đã tìm thấy Lee Rang nim. Tôi tìm thấy ngài ấy rồi"

Đại hồ ly hướng mắt về phía tên thuộc hạ, nhìn thấy trên lưng hắn đang cõng một thân ảnh nhỏ bé.
Vẫn bình an vô sự, và đang ngủ một giấc ngon lành.

Trong lòng vị thần núi, những tảng đá đè nặng đã được phá tan đi.

Y thiếu chút mà nhẩy cẫng lên vì vui mừng. Nhưng tất nhiên, oai nghiêm của vị Sơn thần không để cho Y có thể làm điều đó.

Khi Koo Shin Ju chuẩn bị trao đệ đệ của chủ nhân vào vòng tay đại hồ ly, thì Lee Rang cũng choàng tỉnh dậy.

Thằng bé đưa hai bàn tay nhỏ xinh dụi dụi đôi bờ mắt.

Giọng vẫn còn ngái ngủ mỉm cười nhìn ca ca đang ở trước mặt thốt lời.

"Ca ca huynh về rồi". Sau lời nói đó, thằng bé được Koo Shin Ju nhẹ nhàng mà đặt xuống.

Lúc này tên thuộc hạ, nhìn thấy ẩn hiện song hành với sự mừng vui, là hai hàng lông mày đang chun lại trên gương mặt chủ nhân của mình.

"Ta sẽ hỏi tội cậu sau. Lui mau". Lee Yeon lạnh giọng ra lệnh.

Koo Shin Ju không dám nghĩ nhiều, chỉ răm răm mà tuân lệnh. Trong lòng chắc mẩm sắp có giông bão nổi lên.

Lee Rang -nim thê thảm rồi.
....
"Ca ca, sao huynh không nói gì vậy? Huynh giận đệ sao".

Lee Rang hướng đôi mắt to tròn vào thân hình cao lớn đang đứng cạnh mình cất tiếng. Trong lòng đứa nhỏ dấy lên sự thấp thỏm bồn chồn.

Bởi khuôn mặt này của ca ca là lần đầu tiên nó nhìn thấy.

Đáp lại thắc mắc của Lee Rang chỉ là một ánh mắt chứa đầy hằn học. Đại hồ ly thở hắt một tiếng. Rồi ngắn gọn cất giọng.

"Đi theo huynh". Lời nói vừa xong, Lee Yeon đã bế xốc đứa nhỏ lên vai rồi đi đến một bìa rừng vắng vẻ.

Đại hồ ly đưa tay bẻ lấy một ngọn roi mây nhác thấy ở ven rừng.

Hắn đặt tiểu đệ xuống. Nghiêm giọng.

"Kéo ống quần của đệ lên"

Đến lúc này Lee Rang đã hiểu ra. Ca ca muốn làm gì.  Tuy vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của vị thần núi, nhưng đứa nhỏ với đôi mắt nước đã lưng tròng, áp hai tay vào nhau mà rối rít cầu xin.

Nhưng bất chấp sự nằn nì đó. Đại hồ ly dằng lòng quất vào hai bắp chân trắng nõn tròn trịa mười roi tuy không quá mạnh, nhưng cũng đủ để làm đau một thân hình bé nhỏ. Kèm theo mỗi roi là một lời
răn dạy.

"Chừa này! không được chạy lung tung"

"Không có ta đệ sẽ gặp nguy hiểm"

"Phạt cho đệ nhớ"

Nhìn thấy thằng nhỏ, bây giờ mắt mũi tèm lem, khóc rất thảm thiết.

Hai bắp chân trắng nõn giờ đã hằn lên những vết lằn đỏ chói nằm ngang dọc.

Đại hồ ly xót hết cả ruột gan.

Đối với y, Lee Rang chỉ cần bị cái dằm đâm vào tay,thì trái tim y đã tan nát. Nay bất đắc dĩ, mà y phải tự tay giáo huấn tiểu đệ bé bỏng, cảm giác trái tim y như bị trăm ngàn mũi dao đâm vào.

Y ôm lấy Lee Rang vào lòng, một tay ôn nhu mà vỗ vỗ vào lưng của đứa nhỏ rồi dỗ dành.

"Ngoan nào, đừng khóc, Huynh thương. Sau này đừng biến mất nữa, huynh sợ"

Thằng nhỏ nghe mấy lời của ca ca, bấy giờ nó đã hiểu ra tất cả nỗi lòng của vị Sơn thần uy nghi.

Là vì nó không ngoan, ham chơi la cà, làm cho ca ca phải lo lắng. Nhìn vào đáy mắt của Lee Yeon, nó biết. Nó quan trọng với huynh ta thế nào.

Nó cũng ôm chặt thân ảnh yêu thương mà thút thít hối lỗi.

"Đệ xin lỗi, sau này đệ sẽ không để huynh lo lắng nữa."

Lee Yeon ân cần đưa tay lau đi giọt nước vẫn còn đọng lại trên khoé mắt của đệ đệ, tay chạm vào những vết lằn trên bắp chân nó, trầm giọng hỏi.

"Đau lắm không?"

Thằng bé tần ngần một lúc, mái đầu nhỏ của nó như đang phân vân giữa gật và lắc.

Sau cùng thằng bé thôi không mếu máo nữa, ánh mắt nó đầy yêu thương nhìn ca ca mà dõng dạc đáp.

"Là một cửu vĩ hồ, chút đau đớn này có gì đâu. Người quân tử đã làm thì phải chịu"

Nhìn đôi môi bé xinh kia liến thoắng những lời mà nó đã được chỉ dạy, Lee Yeon không cầm lòng được mà phì cười.

Rồi y lại đặt nó lên lưng cõng về nhà.

Lee Yeon sai Koo Shin Ju đi tìm về những loại thảo dược tốt nhất để trị thương cho đệ đệ mình. Y không nỡ để lại lên làn da trắng nõn đó bất kì một vết tích
nào.

Hình phạt mà Đại hồ ly định dành cho thuộc hạ của mình, Lee Yeon cũng vì thế mà quên đi.

Mà nếu như không quên, thì thằng nhóc Lee Rang cũng sẽ chẳng để y ra tay mà làm điều đó với bất kì ai.

Đối với thằng nhóc, bàn tay ấm áp đó từng nắm lấy cả cuộc đời và sinh mạng của nó.

Nó muốn bàn tay ấy cũng sẽ dịu dàng và khẽ khàng hơn với vạn vật.
.....
Ngày từng ngày trôi qua, dưới dãy núi Baekdu daegan hùng vĩ và xinh đẹp.

Lee Rang được sống trong vòng tay chở che của ca ca.

Được chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ.

Đại hồ ly nghiễm nhiên trở thành người thầy dạy dỗ tiểu đệ mình những gì mà y học được từ loài người.
...
Dưới dòng suối xinh đẹp với những con nước trắng xoá cứ ung dung mà róc rách chảy.

Đại hồ ly với nhan sắc mỹ mạo, trong chiếc áo khoác ngoài bộ hambook màu tím than, đang cùng đánh cờ vây với một đứa bé bảy tuổi. Vận trên người
bộ quần áo màu hồng. Trên mái tóc đen nhánh còn cài lên một nhành đỗ quyên màu cánh sen rực rỡ.

Chốc chốc thằng bé lại vỗ hai bàn tay bộp bộp, khuôn miệng nó nở những nụ cười ngây thơ đầy vui vẻ reo lên.

"Đệ lại thắng rồi, huynh à, huynh đi sai một nước rồi"

"Ừh! Ta lại thua rồi. Rang nhà ta giỏi quá" Đại hồ ly nhìn đứa bé nở nụ cười chiều chuộng rồi đưa tay xoa mái đầu của nó.

Lee Rang không bao giờ biết rằng, nó vốn dĩ chẳng phải là đối thủ của ca ca. Chỉ là ca ca vì muốn thấy nó cười mà luôn luôn nhường nhịn nó.

"Huynh ơi, tại sao bầu trời lại có màu xanh?"

"Không biết, cũng không phải ta làm"

(...)

"Huynh ơi, tại sao lá cây lại có màu lục?"

Lee Yeon cầm chiếc quạt giấy xếp gọn trong bàn tay gõ nhẹ lên mái đầu nhỏ, ngọt nhạt cất tiếng.
"Sao người thì bé tí mà hỏi lắm thế?"

"Hm... tại người ta muốn nghe giọng của huynh mà" . Thằng bé nở nụ cười thật thà đáp.

Vị thần núi chẳng còn biết phải nói gì chỉ lắc đầu cười trừ.
.....
"Huynh ơi chữ Yeon viết như thế này đúng chưa?"

"Thiếu mất một nét rồi"

"Huynh ơi, đệ viết có đẹp không?"

"Đẹp"

......
Trên đồng cỏ xanh rì bao quanh rặng núi Baekdu daegan. Đều đặn mỗi ngày lũ tiểu yêu đều nhìn thấy. Vị thần núi đang miệt mài dạy bán hồ ly học võ. Từng động tác dùng rìu ban đầu còn lóng ngóng. Sau trở nên thuần thục nhuần nhuyễn.

Thi thoảng đứa bé đó vô tình trượt ngã, lại được Đại hồ ly dùng bàn chân khéo léo đỡ lấy. Rồi có khi lại chìa bàn tay rắn chắc mà vực nó dậy.
....
Vẫn ở trên đồng cỏ thơm mùi hương đồng nội lại có khi nhìn thấy một đứa trẻ con trong bộ quần áo màu hồng tay cầm chiếc diều giấy chạy thật nhanh về phía trước, nhưng con diều thì vẫn cứng đầu lê mình  sát đất ở phía sau.

Nhưng rồi lại thấy thằng bé mừng rỡ reo lên khi cánh diều đã phất phơ bay lên trời cao theo làn gió ở đâu thổi đến.

"A bay lên rồi, huynh ơi"

Còn nhác thấy không xa có một thân ảnh đang ngồi khuất trong đám cỏ cao thổi ra một làn gió.

"Nuôi trẻ con đúng là mệt thật đấy" Lee Yeon mỉm cười và tặc lưỡi.
.....
(...)
Lee Rang đang ôm trong tay chú cún màu đen đặt tên Mực mà Đại hồ ly vừa tặng cho nó. Không biết y từ đâu đã mang về một người bạn đáng yêu dành cho đệ đệ của mình.

Nó ngồi lọt thỏm trong vòng tay của Vị thần núi an yên mà thả hồn vào cảnh đẹp nơi núi rừng.

Nơi mà nó gọi là nhà. Nơi có người ca ca nó yêu thương sùng bái nhất trên đời.

Cuộc đời của đứa trẻ mang nửa dòng máu hồ ly từng bị ruồng rẫy ghẻ lạnh của nó đã mãi mãi lùi xa. Kể từ ngày nó nắm lấy đôi tay dịu dàng này.

Nếu như ngày ấy, khi Lee Rang còn là một bào thai trong bụng mẹ. Không có một ý quật cường, và một bản năng luôn xả thân vì người khác ngay từ khi chỉ là mầm sống nhỏ nhoi thì có lẽ, thằng bé đã cùng với mẹ nó chết tự lúc nào khi bà ta luôn muốn tự tay mà diệt đi sinh linh bé nhỏ đang trú ngụ trong cơ thể mình.

Nếu điều ấy xảy ra thì vĩnh viễn nó sẽ chẳng gặp được điều quý giá nhất trong cuộc đời.
.....
Những ngọn gió êm đềm vẫn cứ thổi, từng hàng cây vẫn đung đưa vui đùa.

Cánh đồng hoa đỗ quyên vẫn biết bao nhiêu mùa thay lá.

Vạn vật đất trời ở ngọn núi Baekdu daegan vẫn mãi thăng trầm biến động theo dòng chảy của thời gian.

Lee Rang rồi sẽ lớn lên, trở thành một cửu vỹ hồ với sức mạnh phi thường. Đó là chuyện của rất nhiều năm sau nữa.

Còn đối với Lee Rang bây giờ, chỉ cần được ở bên ca ca, được bế cõng, ẵm bồng. Được nghe ca ca thủ thỉ một lời "ta sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ" mới chính là điều mà nó khắc cốt ghi tâm.
.....

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip