Ta Thuộc Về Nhau
Tác giả : Yeutuvi89
One Shot
Boy Love , hiện đại, nhẹ nhàng, ngược tâm nhẹ, HE.
Thuộc thể loại đồng nhân, nên có nhiều chi tiết và sự việc đều do tác giả tưởng tượng và sắp xếp. Hoàn toàn không giống với hoàn cảnh và tính cách thật của nhân vật.
Cp:Lee Dong Wook- Kim Sang Bum
Fic lấy ý tưởng từ ca khúc Chầm chậm thích em do Vương Tích và Trương Văn Long thể hiện.
...
Chuyến bay cuối cùng trong ngày vừa hạ cánh xuống sân bay,Kim Bum với dáng vẻ mệt mỏi, tay kéo theo chiếc valy từ trong sân bây bước ra.
Vẫy tay gọi một chiếc Taxi, cậu đồng thời cũng mở khóa điện thoại vừa bấm gửi đi một tin nhắn.
- "Em về đến Seoul rồi, hơi mệt một chút nhưng vẫn cảm thấy có chút thoải mái vì sẽ được nghỉ ngơi vài ngày"
Chiếc Iphone của Dong Wook cất lên giọng nói thanh thoát của một cậu trai "Wook huyn có tin nhắn"
Wookie mới vừa trong nhà tắm đi ra, nghe thấy cái âm thanh quen thuộc ấy liền ngay lập tức mở điện thoại, đọc xong tin nhắn anh nở một nụ cười rạng ngời, tay cũng nhanh chóng bấm trả lời
-" Vậy tốt rồi ! cố gắng nghỉ ngơi và ăn uống cho đầy đủ, đừng để gầy đi nhé!".
Anh định nhắn thêm một vài dòng tin nữa nhưng rồi lại thôi.Bất giác, trong đáy lòng dấy lên một nỗi niềm rất khó để diễn tả..
...
Bumie lúc này đã yên vị trên chiếc Taxi. Chiếc xe đang lăn bánh từ sân bay trở về căn hộ của cậu. Cậu đã đọc tin nhắn của anh, trong lòng cũng dâng lên một chút nỗi niềm hứng khởi.
Anh luôn là vậy, cứ mỗi lần cậu nhắn tin thì dù là với nội dung gì, anh cũng rất nhanh mà hồi âm tin nhắn của cậu. Cậu chợt nở một nụ cười,và thấy trong lòng mình ngập tràn ấm áp.
Nhưng rồi, cũng chỉ được một vài giây, thì nỗi vấn vương trong lòng cậu lại kéo đến. Cậu thực sự rất muốn hỏi anh, rốt cuộc trong lòng anh vị trí của cậu là như thế nào? Liệu có như cậu đối với anh hay không?
....
Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu gặp anh. Đó là một ngày đầu xuân đầy nắng ấm, với những tia nắng vàng óng làm cho vạn vật trở nên tươi vui hơn khi một mùa đông lạnh lẽo và ảm đạm vừa kết thúc.
Khi ấy cậu mới chỉ là một diễn viên thực tập, cũng là lần đầu tiên cậu có thể bắt đầu công việc diễn xuất, kết thúc quãng thời gian làm staff hậu trường.
Còn anh khi đó đã là một ngôi sao hạng A, mang trong mình hào quang và gánh nặng của hai chữ " Thần tượng".
Cậu vốn tính hơi khó gần, nên rất khó để bắt chuyện với một ai đó.
Ngày ấy, đoàn phim của anh và đoàn phim của cậu tình cờ cùng quay tại một điểm. Đó là một điều không thường xảy ra, nhưng vẫn có trường hợp hi hữu, có lẽ vì bối cảnh của hai bộ phim mà cậu và anh quay giống nhau.
Khi đó, là giờ nghỉ giải lao thì đột nhiên trưởng đoàn phim của anh nảy ra ý định giao lưu với đoàn phim của cậu.
Vậy là không ai bảo ai, hai đoàn phim nhanh chóng chào hỏi nhau, trong đoàn của cậu tất nhiên cũng có những diễn viên tên tuổi, dù có thể không thân thiết nhưng vẫn biết đến những diễn viên ở trong đoàn phim của anh.
Ai nấy cũng đều tìm đến những người mà mình muốn gặp, riêng anh thì lại khác.
Anh khi ấy lại đang chú ý đến một cậu diễn viên còn khá trẻ ,là lần đầu tiên anh thấy cậu. Đó là một cậu trai với làn da trắng mượt, hai bờ má phúng phính cùng với gương mặt tuấn tú và sáng ngời, tuy thoạt nhìn cậu trông rất lạnh lùng nhưng cái ánh mắt của cậu lại phảng phất sự đơn độc đến động lòng.
Nhìn thấy dáng vẻ thư sinh của cậu, trong anh bỗng trào dâng một nỗi khao khát đến tột bật là muốn được chở che bảo vệ cậu.
Và thế rồi cũng chính anh mà không phải cậu là người bắt chuyện trước. Khi ấy, cậu đang ngồi thu mình trên một chiếc ghế nơi góc của căn phòng, cậu đang chăm chú đọc lại kịch bản.
Anh cứ thế mà từ từ tiến đến chỗ cậu ngồi.
Ban đầu, cậu cũng cảm thấy có chút bất ngờ, bởi trong suy nghĩ của cậu những người nổi tiếng với danh tiếng và độ hot như anh thì quả thật giống như những ngôi sao ở trên bầu trời kia, lấp lánh lung linh chỉ có thể nhìn thấy mà chẳng bao giờ có thể chạm vào.
Một phần là bởi vì cậu bị choáng ngợp bởi sự anh tú mĩ mạo của anh. Đứng trước mặt cậu là một cực phẩm soái ca với gương mặt mà mọi góc cạnh đều rất hoàn hảo dường như không có chỗ cho một chút khiếm khuyết nào, Lee Dong Wook bằng xương bằng thịt đẹp trai hơn nhiều so với khi nhìn qua màn ảnh nhỏ.
"Quay phim lần đầu chắc là mệt lắm phải không?" Giọng của anh nhẹ nhàng và trầm ấm.
"Không mệt lắm ! Nhưng sao anh biết tôi là lần đầu"
"Chỉ là một chút dự cảm và theo kinh nghiệm nghề nghiệp"
"Nhưng sao lại không đến nói chuyện với họ mà lại tìm đến tôi? Họ mới là người anh quen biết, còn tôi thì không? "Bumie vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía những ngôi sao nổi tiếng đang trò chuyện rất sôi nổi ở đằng kia, dù từng câu chữ nghe qua rất dễ khiến đối phương phật lòng nhưng trong lòng cậu bây giờ lại đang sục sôi với những cảm xúc mà chưa bao giờ cậu được trải qua.
Dong Wook phải mất một vài giây mới thoát khỏi sự ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi của cậu, liền sau đó anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, dấn thân vào showbiz đã lâu, nhưng đàn em như cậu là lần đầu tiên anh được gặp.
Điều đó lại làm anh cảm thấy cậu giống như một viên trân châu thuần khiết và quý giá trong cái thế giới xô bồ phức tạp này.
"Đơn giản chỉ là không thích và không muốn. Có lẽ tôi giống cậu, cũng lẻ loi, cũng đơn độc. Chúng ta có thể làm bạn không? "Tôi là Lee Dong Wook hay còn gọi là Wookie, người Seoul, cung Thiên Yết, 28 tuổi, còn cậu?" Wookie vừa nói, vừa chìa cánh tay trái về hướng của Bumie miệng nở một nụ cười nắng tỏa.
Cậu khi ấy, thấy trong lòng mình giống như có một luồn điện chạy qua, trống ngực lại cứ vỗ liên hồi. Chỉ thiếu là gương mặt bầu bĩnh của cậu chưa đỏ lên mà thôi.
-"Tôi tên Kim Sang Bum, 24 tuổi. Hân hạnh được gặp anh"Cậu trả lời, bàn tay phải miễn cưỡng mà chìa ra.
"Ngắn gọn vậy thôi sao? Cậu xem đi, tôi nói về tôi nhiều như thế, cậu đáp lễ lại tôi như vậy?"Wookie có chút giận dỗi phụng phịu nói.
"Tính tôi, xưa nay không thích dài dòng, nếu anh cảm thấy không thích thì tôi cũng không ép"
Bummie bề ngoài tỏ vẻ lãnh đạm nhưng kì thực trong lòng cậu đang như là ánh mặt trời của buổi sáng mùa đông.
"Không phải như vậy, tôi không có ý đó chỉ là...Thôi được, nếu cậu không thích nói thì tôi tôn trọng cậu. Cơ mà, cậu nhỏ hơn tôi vài tuổi, nên đổi cách xưng hô ,Bummie- anh sẽ gọi em như thế nhé"
"Cái gì ? Bummie? Ai cho anh gọi như thế? Tôi đâu phải trẻ con"
"Không phải trẻ con nhưng nhỏ tuổi hơn anh nha! Hì hì ! Đồng ý nhé, cậu em tốt !" Dong Wook liền sau đó khoác tay lên vai cậu với dáng điệu khấp khởi.
Kim Bum ban đầu có ý muốn đẩy ra nhưng rồi không hiểu tại sao cậu lại cứ để yên như vậy.
Cậu xưa nay vốn không ưa động chạm vậy mà giờ đây...
"Ban nãy anh cũng đâu cần giới thiệu gì nhiều về mình, anh chỉ cần nói cái tên để cho em về search Naver là được rồi, trên đó chỉ cần gõ Lee Dong Wook là nó ra một loạt từ khóa về anh, anh đẹp trai thế này!"
Dong Wook sau một vài giây im lặng rồi lại nói ra một tràn, nói xong rồi lại cười một cách đầy sảng khoái, khiến Kim Bum dù muốn tỏ vẻ mặt nghiêm nghị thì cũng không thể làm được nữa.
Cậu cũng nở một nụ cười và lắc đầu nhẹ một cái. Cái con người này, làm sao lại có thể đáng yêu đến như thế, trình độ tự sướng cũng ở ngưỡng thượng thừa. Đâu có giống một Lee Dong Wook mà cậu đã thấy qua vài lần trên phim.
"Giải lao xong rồi, tiếp tục thôi mọi người". Tiếng của đạo diễn đoàn phim của Dong Wook và Kim Bum đồng thanh cất lên.
Liền sau đó, ai nấy đều rất nhanh chóng trở về với công việc của mình. Riêng về phần Wookie, thì anh cảm thấy có chút tiếc nuối vì chưa thể được nói chuyện nhiều hơn cùng cậu, anh nói lời tạm biệt với Kim Bum rồi tiến về nơi đoàn phim của mình đang tập kết.
Vừa đi, anh vừa ngoái đầu nhìn cậu đến vài lần, cậu biết điều đó và cố tình quay đi để tránh ánh mắt của anh...
........................
Anh không biết điều gì đã xảy đến với mình, có phải chăng là anh đã bị cậu làm cho rung động ? Phải chăng anh đã thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên?.
Điều đó, anh sẽ cần thời gian làm chứng. Nhưng có một điều anh có thể cảm nhận được đó là kể từ lúc cậu xuất hiện, anh mỗi ngày đều muốn đến trường quay nhiều hơn, mỗi ngày đều muốn cười một cách thật thà nhiều hơn. Muốn cho thời gian quay phim của cả anh và cậu kéo dài thật lâu thật lâu...
....
Lúc Dong Wook rời đi, Kim Bum rất khẽ nhìn theo bóng lưng của anh mà cậu thấy nơi con tim mình trào dâng một cảm xúc khác lạ, tấm lưng rắn chắc ấy, bờ vai vững chãi ấy, cả bàn tay ấm áp kia, rồi cả nụ cười, dáng vẻ ngây ngốc được bao bọc bởi cái vẻ đĩnh đạc bên ngoài ấy cậu dường như đều muốn có được...
....
Kim Bun từ giây phút đó, mỗi khi hoàn thành cảnh quay sớm đều không vội về mà vẫn ở lại trường quay lặng lẽ ngắm một ai đó chăm chỉ làm việc. Giờ giải lao lại cùng ai đó vui vẻ trò chuyện rồi học hỏi về kinh nghiệm diễn xuất.
Phần cơm trước đây cậu chỉ chuẩn bị đủ cho chính mình, thì giờ đây cũng nhiều hơn một phần. Cứ thế mỗi một ngày trôi qua, Kim Bun đã cởi mở hơn, cậu đã nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Cậu cũng cười nhiều hơn, kinh nghiệm diễn xuất cũng ngày một dày dặn hơn.
...
Đạo diễn cũng như mọi người trong đoàn phim của cậu, cư nhiên đều nhận ra sự thay đổi này.
Và trong thâm tâm của họ đều biết nguyên nhân chính là vì đâu.
Riêng đối với Dong Wook bình thường tính của anh rất là vui vẻ, lúc nào cũng cười, đối xử với ai cũng nhất mực nhiệt tâm, nên việc anh trở nên thân thiết với một đàn em ở một đoàn phim khác cũng chẳng phải là điều gì quá đỗi ngạc nhiên...
Duy chỉ quản lý của anh trong bộ phim này thì biết rằng, Wookie của họ đã trúng tiếng sét ái tình, lại là một cậu diễn viên còn ít tên tuổi..
Cũng bởi vậy mà dạo gần đây, mỗi lần đi cùng nhau
anh đã trở nên suy tư hơn, trầm ngâm hơn chẳng còn dáng vẻ hớn hở của những ngày trước đây.
..........
Nhưng rồi, điều gì đến rồi cũng phải đến, bữa tiệc nào rồi cũng phải đến lúc tàn.
Thấm thoắt cũng đến ngày Bummie hoàn thành cảnh quay cuối cùng, vì cậu chỉ đóng vai thứ chính nên những cảnh quay của cậu xong trước anh gần hai tháng, tuy cũng được đạo diễn ghi nhận ở sự tiến bộ mà tăng thêm cho cậu vài phân đoạn, tuy nhiên vẫn là phải nhường đất diễn cho hai nhân vật chính.
.......
Cậu và anh chính là không muốn ngày này xảy ra quá sớm...
Buổi sáng ngày hôm ấy, cậu đến trường quay sớm hơn thường lệ, đó cũng là một buổi sớm mai với những tia nắng vàng rượm hệt như cảnh tượng ngày đầu cậu và anh gặp nhau .
Nhưng giờ đây, những tia nắng chẳng còn mang đến cái ấm áp vốn có của không khí đoàn viên tương phùng, mà lại thấm đẫm mùi vị của chia ly.
Lúc cậu đến, đạo diễn và những diễn viên khác trong đoàn đều chưa ai đến, chỉ có một vài nhân viên hậu trường và bộ phận âm thanh ánh sáng là có mặt, tất nhiên là họ không để ý đến cậu vì ai cũng bận rộn với công việc của mình.
Kim Bum đứng ngẩn người nhìn mọi vật ở nơi đây thật kĩ một lần nữa, thế rồi ánh mắt cậu dừng lại ở nơi chiếc ghế sofa nhỏ màu đỏ mà Dong Wook vẫn thường ngồi vào, chiếc ghế ấy cũng là nơi mà anh vẫn tranh thủ chợp mắt mỗi khi có cảnh quay xuyên đêm.
Cậu muốn nhìn chiếc ghế ấy lâu nhất có thể, bởi vì sau hôm nay, cơ hội của cậu và anh gặp lại nhau là vô cùng khó khăn. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà lòng cậu lại thấy nhói đau...
Hơn bốn tháng qua, nơi đây với cậu là chuỗi ngày của niềm vui và hạnh phúc, lần đầu tiên trong đời cậu được cười nhiều như thế, được quan tâm chăm sóc nhiều như thế. Không còn cảm giác đơn độc lẻ loi hay bị phân biệt đối xử như trước đây nữa...
...
Kim Bum cảm thấy khóe mắt bỗng nhiên cay xè, rồi cậu bỗng giật mình khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình :
" Hôm nay sao lại đến sớm vậy"
Kim Bum nhận ra giọng nói ấm áp ấy là của ai, chỉ là không ngờ được hôm nay anh cũng đến sớm hơn mọi ngày, có lẽ anh đến là để chuẩn bị cho những phân đoạn đắt giá nhất của phim nên....Nghĩ vậy rồi cậu nhanh chóng đưa ngón tay trỏ lên mắt lau đi giọt nước vừa cơ hồ chảy ra.
Kim Bum quay đầu lại, mỉm cười nhìn Dong Wook :
"Em hôm nay không ngủ được, nên cũng muốn đến sớm để ôn lại kịch bản" Cậu đáp, gương mặt biểu lộ như chẳng có gì xảy ra.
Cậu là chưa muốn cho anh biết hôm nay ngày cuối cùng cậu làm việc ở đây, chỉ là cậu không nỡ nhìn thấy gương mặt hớn hở ấy trở nên ưu tư vì lý do là từ ngày mai không còn cậu nữa.
"Đúng là Kim Bum lúc nào cũng nghiêm túc và hết mình với công việc"
"Sao em không hỏi tại sao anh lại đến sớm?"Dong Wook định bụng sẽ hỏi ngược lại nhưng biết rõ tính cách của Kim Bum, nếu như là điều cậu không muốn biết, cậu sẽ không hỏi nên lại thôi.
Một nét ưu tư thoáng qua trên gương mặt anh tuấn của Wookie nhưng liền sau đó anh rất nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ thường ngày của mình.
"Mỗi lúc em đóng cảnh nghiêm mặt, trông em cứ như ông cụ non, ha" Wookie hồn nhiên trêu chọc Kim Bum.
"Nói là vậy , chứ anh biết em rất có tiềm năng đấy, cố gắng rèn dũa trau dồi , anh tin em sẽ sớm ngày tỏa sáng . Đến lúc ấy, anh nhất định sẽ đề nghị hợp tác với em..."
Lời này của Dong Wook một phần là anh muốn động viên Kim Bum một phần cũng chính là niềm mong đợi của anh. Anh thực sự, rất mong chờ điều đó, bởi vì đến khi ấy anh và cậu mới có thể mỗi ngày gặp nhau nhiều hơn, được ở cùng một chỗ mọi thứ đều có thể cùng nhau.
Kim Bum nghe những lời anh nói, cậu vô cùng cảm động nhưng rồi lại cảm thấy nhói đau.
Anh là đang động viên cậu, là lời của một tiền bối dành cho đàn em của mình. Lời của anh nói, có phần đúng, cậu đương nhiên rất mong đến ngày mà thành quả cố gắng bao năm của mình được đền đáp. Nhưng được đóng chung phim với anh, được cùng anh ở cùng một chỗ đó đâu phải điều cậu muốn là được.
Cậu biết, chỉ là cậu đơn phương với mối tình này, anh đối với cậu dù đặc biệt rất tốt nhưng anh cũng chỉ coi cậu là anh em tốt.
Cậu biết điều đó khi tình cờ nghe anh nói ra trong một lần say rượu.
..............
"Cảm ơn anh đã động viên, nhất định em sẽ cố gắng. Anh chờ nhé, Lee Dong Wook! Em nhất định rồi sẽ có ngày cân bằng với anh, sẽ không lâu đâu" Đôi mắt của Kim Bum ánh lên một sự quyết tâm kiên định vô cùng lớn.
Hai chữ cân bằng được cậu nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý.
"Đến ngày đó, em nhất định phải khao anh một bữa đấy, là thịt nướng kiểu Nhật nha !" Wookie hồn nhiên đáp lời.
Cả hai vừa định nói thêm điều gì đó nhưng lúc này những người khác đều đã có mặt tại trường quay, Và rồi ai nấy đều bắt đầu một ngày làm việc vất vả của mình.
...
Kim Bum hôm nay diễn phân đoạn cuối cùng, dù tâm trạng nặng trĩu nhưng cậu vẫn cố gắng diễn thật tròn vai. Vừa hay, cũng là cảnh chia ly mà nhân vật của cậu trong phim phải trải qua, cảnh quay đó phải khóc hơi nhiều, và cậu cũng không cần đến đạo cụ mà vẫn có thể khóc một cách rất thương tâm.
Nhìn cậu khóc không hiểu sao những diễn viên khác trong đoàn dù đã dày dặn với kinh nghiệm diễn xuất cũng đều không thể cầm được nước mắt.
...
Trong khi ấy, vị trợ lý đạo diễn ở đoàn quay phim của anh lại bị cậu làm cho chú ý. Anh ta nghĩ, hẳn là nên cân nhắc cho cậu nhóc này một vai diễn nội tâm...
....
Lúc cậu diễn, anh cũng đang diễn ở một phân cảnh khác nên lúc đó anh đương nhiên không nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu.
Cả ngày hôm ấy, anh và cậu vẫn cứ vui vui vẻ vẻ nói chuyện cùng nhau. Anh là người duy nhất chưa biết tin, cậu sắp phải rời đi. Những người khác đều đã biết, nhưng cậu đều muốn họ giúp mình giấu kín chuyện này cho đến phút cuối.
.....
Sáu giờ chiều.
Khi tất cả đều có thể dành một vài tiếng nghỉ ngơi sau một ngày quay vất vả, trước khi bắt đầu những cảnh quay kế tiếp, thì đạo diễn trưởng đoàn phim của Kim Bum dõng dạc tuyên bố giữa lúc mọi người đang râm ran trò chuyện :
"Hôm nay, đoàn chúng tôi vừa hoàn thành xong phân đoạn áp chót của phim, nên muốn mời mọi người ở bên đoàn các bạn cùng với đoàn chúng tôi dùng một bữa tiệc nhỏ để cùng chia vui"
"Thế thì còn gì bằng, đoàn chúng tôi đương nhiên không thể từ chối "Trưởng đoàn phim của Dong Wook, đáp lời.
Những người khác ai nấy cũng đều phấn khởi, suốt cả một thời gian quay phim ròng rã, một bữa tiệc như thế này cũng là dịp để mọi người có thể bổ sung năng lượng, bù đắp cho những ngày phải ăn cơm hộp hay mỳ gói, có thêm sức lực để quay đến những ngày cuối cùng.
....
Người duy nhất trong lòng cảm thấy nặng chịch như đeo đá đó chính là Kim Bum.
Cậu biết không thể kéo dài thời gian để nói lời từ biệt với Wookie được nữa, đến lúc cậu phải nói ra rồi.
Ban đầu khi nghe những lời chúc mọi người gửi đến cậu , anh còn mơ hồ tưởng là họ đang nói đến việc hoàn thành phân đoạn của cậu, nhưng cho đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt của bữa tiệc chia tay đầy bịn rịn, lúc ấy Wookie mới nhận ra rằng, ngày mai là anh không còn có thể gặp cậu, không còn nhìn thấy cậu được nữa.
Khi nụ cười trên gương mặt của Wookie vụt tắt, cả thân hình anh khựng lại, thì cũng là lúc mà Kim Bum cảm thấy xót xa nhất :
"Thì ra tất cả mọi người đều biết lý do của bữa tiệc ngày hôm nay? Tại sao lại không một ai nói cho tôi là chia tay Bummie"
......
Wookie buông mạnh chiếc ly đang cầm trên tay xuống đất làm nó vỡ tan, rồi anh đứng bật dậy, ánh mắt đầy tức giận lớn tiếng, giọng lạc đi hẳn:
"Anh đừng trách bất kỳ ai, là em nhờ mọi người giúp em giấu anh chuyện này" Kim Bum tỏ vẻ kiên cường nhìn Wookie nói.
"Em giỏi lắm Bummie, em biết là anh không thể trách em, nên em mới làm ra chuyện này đúng không..? "
Wookie đưa ánh mắt vừa chan chứa sự ôn như xen lẫn nỗi trách hờn nhìn Kim Bum rồi quay sang hướng bên cạnh nói :"Tiền bối nói lại với đạo diễn
em hơi mệt nên xin về sớm một chút. Cảnh quay còn lại của hôm nay, hôm sau em sẽ quay bù."
Vừa dứt lời, Dong Wook liền nhanh như một cơn gió chạy ra khỏi phim trường.
Kim Bum cũng liền ngay lập tức đuổi theo anh..
...
Những gì vừa xảy ra khiến ai nấy trong đoàn đều không khỏi lấy làm kinh ngạc. Không biết mối quan hệ thực sự giữa họ là gì, tại sao anh lại có thể phản ứng mạnh như thế, một người bình thường đều nói nói cười cười như Wookie hôm nay lại có thể nổi giận đến như vậy.
Một diễn viên thực lực hết mình với nghề nghiệp như Dong Wook, dù có diễn đến phát bệnh vẫn phải hoàn thành trọn vẹn cảnh quay cuối cùng thì mới đi nhập viện, thì hôm nay chỉ một câu nói liền không tiếp tục diễn.
Ngay cả đạo diễn ở đoàn phim của Dong Wook, sau một lúc ra ngoài nghe điện thoại xong trở vào liền biết mình vừa bỏ lỡ một cảnh tượng kịch tính hơn bất cứ đoạn phim nào vừa diễn ra. Lại càng không hiểu tại sao Dong Wook đang khỏe mạnh lại đột ngột trở ốm.
.......
........
Chiếc xe của Dong Wook dừng lại trước một bãi biển vắng cách trung tâm thành phố không xa lắm. Lúc này cũng đã hơn tám giờ tối, những cơn gió biển kéo đến tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cho người ta khẽ rùng mình vì lạnh.
Anh mở cửa xe rồi chạy thật nhanh bất chấp Kim Bum đang đuổi theo mình ở phía sau:
"Dong Wook, anh dừng lại đi, đừng chạy nữa" Kim Bum gọi với theo, giọng cậu lạc đi vì mệt, vì đau lòng.
"Anh không dừng, anh không muốn dừng lại, em về đi "
"Lee Dong Wook, em có còn anh em tốt của anh không ? " Kim Bum hét lớn.
Ba chữ anh em tốt đã giữ đôi chân của Wookie lại.
Nó khiến trái tim anh nhói lên từng cơn đau thắt. Thật không có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự hụt hẫng trong cõi lòng anh ngay lúc này.
Thì ra cậu vẫn xem anh là bạn tốt ! Giữa cậu và anh chỉ có thể như thế.
Vậy ra tất cả thời gian qua những gì cậu đối với anh chỉ là như hai người bạn thân, chỉ là trái tim anh lẻ loi rộn ràng mỗi khi ở bên cạnh cậu?.
Nhưng rồi anh ngộ ra anh làm sao có thể ép buộc cậu yêu một người con trai? Lại là một người có rất ít giây phút để dành riêng cho bản mình.
Nếu yêu anh cậu sẽ phải đánh đổi rất nhiều...
Cũng rất may, vì cậu không yêu anh, có như vậy anh mới thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Những phản ứng quá khích của anh lúc vừa rồi, kì thực có hơi nực cười anh tự cười khảy bản thân mình một cái. Rồi quay lại nói với cậu, giọng vẫn cực kỳ ấm áp ôn nhu.vừa nói anh vừa bước đến chỗ Kim Bum rồi kéo cậu cùng ngồi xuống.
"Em đương nhiên vẫn là anh em tốt của anh rồi, mãi mãi là thế sẽ không bao giờ thay đổi."
Những cơn gió biển vô tình thổi qua, cùng với từng câu từng chữ trong câu nói của Dong Wook lại càng xé nát tâm can của cả hai người một cách lợi hại hơn.
"Vậy thì tốt, vốn dĩ em biết tính anh thường hay làm thái quá mọi chuyện nên em mới không nói cho anh biết sớm, sợ anh vì tâm trạng không tốt lại ảnh hưởng đến công việc."
"Anh hiểu rồi, dù sao có được một người bạn như em anh cảm thấy mình thật may mắn"
"Thôi đi, đừng nói mấy lời kiểu đó, em nghe không có quen. Dù cho ngày mai em có phải rời đi thì chúng ta vẫn giữ liên lạc mà, điện thoại và instagram của em anh đều đã biết còn gì"
"Ừm !! Nhưng chắc sẽ có chút nhớ!"
"Vài ngày là lại quen thôi mà, thói quen con người thường như vậy chẳng phải sao"
"Ừm ! Hứa với anh, nhất định phải cố gắng thật nhiều, để hy vọng được cùng em xuất hiện trong một bộ phim của anh không phải là hão huyền"
"Nhất định rồi !"
Nói rồi cả hai dành tặng cho nhau những nụ cười phảng phất nỗi bi thương. Dong Wook và Kim Bum nhẹ nhàng ôm nhau rồi lại buông ra.
.....
Lúc quay đi cả hai đều ướt đẫm nước mắt. Tự nhủ lòng, phải buông xuống đoạn tình cảm này...
Ở ngoài kia, những cơn sóng vẫn rì rào mải miết, tiếng sóng êm đềm là thế, nhưng chỉ cần một cơn giông tố kéo đến, những con sóng hiền hòa ấy cũng trở nên cuồn cuộn đến vô ngần.
........
Sau đêm đó, tưởng chừng như mọi thứ đã dừng lại, thế nhưng định mệnh lại một lần nữa kéo họ trở về bên nhau.
............
Tám tháng sau, Kim Bum vẫn đang loay hoay đi tìm kịch bản mới cho mình, cậu muốn thử sức với một vai diễn khác với những bộ phim trước đây mà cậu đã từng đóng, một vai diễn nửa chính nửa tà chẳng hạn.
Khi mọi thứ, dường như đi vào ngõ cụt thì cậu nhận được cuộc điện thoại từ một người nào đó.
Sau cuộc điện thoại kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, cậu đã đồng ý thử sức với nhân vật Lee Rang của Cửu Vĩ Hồ một bộ phim siêu nhiên thần thoại.
Đọc sơ qua kịch bản được gửi đến Kim Bum cảm thấy cậu và Lee Rang có rất nhiều điểm chung.
Nhưng trước đó, điều làm cậu bất ngờ và lưỡng lự một hồi là khi cậu nhận được thông tin bạn diễn chính của cậu không phải ai xa lạ mà chính là Lee Dong Wook anh trai Lee Yeon vô cùng yêu thương và gắn bó của Lee Rang và người mời gọi cậu là người trong đoàn làm phim của anh, vị trợ lý dạo nọ.
Điều gì đến cuối cùng cũng phải đến, cậu và anh tái ngộ trong phim mới, như vậy là hy vọng của cả anh và cậu được cùng nhau xuất hiện trên một khung hình, được cùng với nhau ở một chỗ cuối cùng đã thành hiện thực.
Những ngày tháng cậu và anh quay Cửu Vĩ Hồ, cả hai ngày một gắn bó thân thiết hơn nhưng bản thân mỗi người đều phải tự khắc chề lòng mình để tình cảm ấy chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân.
Chỉ có điều tình cảm của Lee Yeon và Lee Rang trong phim cảm giác cũng rất giống tình cảm của anh và cậu vậy, biên kịch này liệu có phải viết ra là để ám chỉ cậu và anh không.
...
Và điều bất ngờ lớn nhất xảy ra đối với bản thân Kim Bum và tất cả mọi người, đó chính là sự thành công vang dội của Cửu Vỹ Hồ.
Sau một đêm, Kim Bum vụt sáng trở thành thần tượng vạn người mê, là cái tên được giới truyền thông và những nhà kinh doanh, thương mại thi nhau săn đón. Sự cố gắng nỗ lực bao năm của cậu cuối cùng đã được đền đáp.
Dong Wook thì tên tuổi ngày một tiến xa hơn, cùng với đó Lee Yeon và Lee Rang trở thành cặp huynh đệ được yêu quý nhất, thậm chí còn đạt được giải thưởng ở hạng mục " Cặp đôi hoàn mỹ" nhất ở Liên hoan phim toàn quốc. Vượt qua rất nhiều cặp tình nhân tiên đồng ngọc nữ khác.
....
Vì hiệu ứng đặc biệt lớn của Cửu Vỹ Hồ mà tần số xuất hiện bên nhau của Dong Wook và Kim Bum ngày một dày đặc, những game show truyền hình, những buổi tuyên truyền quảng bá, những buổi phỏng vấn đều đồng loạt xuất hiện hai cái tên Lee Dong Wook- Kim Sang Bum .
Chẳng cần biết tình cảm đó là gì, không cần biết khi phải rời xa nhau sẽ cảm thấy như thế nào, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy đối phương người còn lại đều có thể nở một nụ cười hạnh phúc, đều có thể là chính mình khi ở bên cạnh ai đó..
...
Khi sức nóng của Cửu Vỹ Hồ một vẫn chưa có hiệu lắng dịu thì cả hai lại trở lại trong Cửu Vỹ Hồ 1938.
Và cặp anh em nhà Hồ ly lại một lần nữa khiến cho khán giả điên đảo vì tình anh em sâu sắc chân thành của cặp đôi mỹ nam này. Hai anh em đáng yêu này đã đánh bật tất cả những cặp tình nhân khác trong phim.
....
Trở thành minh tinh chỉ sau một đêm, Kim Bum bây giờ đã hiểu được cảm giác khi mang trong mình bốn chữ "Gánh nặng thần tượng" của Dong Wook trước kia.
Cuộc sống của cậu, chỉ trong chớp mắt đều đã thay đổi, không còn bình lặng và yên ả như trước đây được nữa.
...
Khi con người ta bước đến ngưỡng cửa của sự thành công thì cái giá phải trả cho nó vô cùng đắt đỏ, đó chính là thời gian, là sự thay đổi hình tượng, một diễn viên tránh để cho tên tuổi và hình ảnh của mình mau chóng bị lu mờ thì đó chính thì không thể nào sống mãi với hào quang của một vai diễn, dù đó là vai diễn hay và hoàn hảo đến thế nào đi nữa.Là tình cảm riêng tư của chính mình, cậu vẫn nhớ cảm giác đau đến tan nát cõi lòng khi anh và cậu cùng trả lời một câu hỏi " Giữa anh và người kia là loại cảm tình gì?" Tuyệt nhiên vẫn là "Anh em tốt"
...
Kim Bum cũng đã có một quản lý riêng. Cậu và Dong Wook tuy mang tiếng là hai nghệ sĩ cùng đầu quân cho một công ty nhưng lịch trình làm việc, quay quảng cáo hay truyền bá sự kiện thậm chí ngay cả đến quản lý cũng không hề có mối liên hệ gì với nhau.
Cậu và anh một năm chỉ thường được giáp mặt nhau một đến hai lần, mỗi lần chỉ có thể nói với nhau vài ba câu.. Điện thoại cũng chẳng thường hay gọi như trước, tin nhắn cũng ngày một thưa dần...
Ấy thế mà, cái ngọn lửa tình cảm khi xưa ấy tưởng như đã mãi mãi lụi tàn, thì đột nhiên lại trong nghịch cảnh mà bùng phát đến mãnh liệt và dữ dội hơn..
Chỉ có điều, họ khi ở trước mặt nhau, là anh em tốt nhưng tình cảm trong tim thì đã là yêu đến tận cùng rồi, nhưng cả hai đều vì nghĩ đến người kia mà chỉ âm thầm quan tâm lo lắng và giúp đỡ lẫn nhau, cũng chẳng hề mảy may cho đối phương biết chính người kia là người tháo gỡ, là người xoay vần trong mọi rắc rối mà cả hai gặp phải trong tất cả mọi phương diện.
Cả hai đều tự nhủ, cho đến khi đối phương tìm được một ai đó khác thì mới đan tâm mà chôn vùi đi tình cảm này...
......
Sau một giấc ngủ kéo dài hơn mười mấy tiếng, bù đắp cho những ngày tháng bận rộn. Kim Bum cũng trở mình thức dậy, cậu thay một bộ quần áo màu đen, mang một đôi giày ba ta màu trắng nhãn hiệu giày cao cấp mà Dong Wook vừa mới được mời làm gương mặt thương hiệu.
Đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh biển mà anh với cậu cùng mua khi cả hai cùng nhau quay Cửu Vỹ Hồ một, nhân kỉ niệm ngày trở thành anh em tốt.
Cậu rời khỏi nhà, bước vào một quán cà phê quen thuộc, góc quán mà cậu rất thích ghé đến vì không gian ở đây bày trí cực kỳ an tĩnh, quán tuy nhỏ thôi nhưng lại ấm áp và gọn gàng sạch sẽ.
Tông màu chủ đạo của quán đều là màu xanh nước biển nhạt, trên trần nhà có treo những bóng đèn nho nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ, không quá hắt, tất cả đều khiến cho tâm hồn con người ta trở nên thanh thản và yên bình, bỏ lại tất cả những ưu tư muộn phiền của cuộc sống.
Gọi cho mình một tách ca cao nóng, sau khi cậu nhân viên phục vụ tươi cười mang đến món thức uống mà vị khách quen vẫn thường dùng, cậu cúi đầu lịch sự mời khách rồi rời đi, Kim Bum lại mở Instagram và bắt đầu vào tường nhà của một người nào đấy.
Thật đúng là, chỉ vài ngày chưa lên thôi, tường nhà của cái tên ngốc ấy đã ngập tràn những bài mới, có khi là những tấm hình chụp mấy thứ linh tinh, khi lại là hình Cáo anh cáo em, khi là hỉnh ảnh của Lee Yeon và Lee Rang. Đôi khi chỉ là một dòng cảm xúc vẩn vơ, khi là khoe vừa có một thứ gì đó mới...
Chẳng giống như cậu, Instagram rất ít khi cập nhật, tính cậu vốn trầm lặng chẳng mấy khi chia sẻ trên mạng xã hội, ai kia lại chăm chỉ cập nhật mỗi lúc có thể, nhưng rồi đôi khi cậu nghĩ như thế có khi lại tốt, như thế cậu mới có thể biết ai kia đang làm gì, đang cảm thấy như thế nào, để nỗi nhớ trong cậu đỡ cồn cào da diết hơn.
Tiếng còi inh ỏi của tàu điện ngầm vang lên, làm cho nỗi nhớ về anh của Kim Bum tăng lên gấp bội lần, cậu nhớ những ngày tháng khi quay Cửu Vỹ Hồ, trường quay nằm cạnh bên một bến đỗ Tàu điện ngầm, cậu vốn bị mắc chứng mẫn cảm với tiếng ồn nên những ngày mới đến, điều đó đã làm cho cậu cảm thấy căng thẳng đến cực độ, thậm chí có lần nó khiến cậu khó chịu đến mức suýt chút nữa là cậu không thể tiếp tục quay ở đây.
Không một ai trong đoàn phim biết cậu mắc hội chứng này. Và cả anh cho đến tận ngày thứ ba mới cảm nhận được điều đó, ban đầu anh còn cho rằng, cậu căng thẳng là vì phải đối mặt với anh.
Thế rồi, ngày hôm đó cậu thấy anh cứ mỗi lúc đến giờ giải lao là lại cầm lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó. Đến buổi sáng hôm sau lúc đến trường quay tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên khi bức tường phía bên chỗ bến tàu đã được phủ một lớp cách âm, tuy không đủ để ngặn chặn tiếng inh ỏi ấy, nhưng cũng đủ ở mức an toàn khiến cho cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Sau đó, tất cả mọi người đều biết, người làm ra chuyện đó không ai khác chính là Dong Wook. Anh đã dựa vào danh tiếng cũng như các mối quan hệ của mình đã nhờ người trong một đêm liền có thể làm nên một bức tường một cách thần tốc như vậy.
Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân, chỉ ngoại trừ một người không dám hiểu và một người cố tình không muốn hiểu.
Lúc cậu hỏi , tại sao có thể vì cậu mà bận tâm đến thế. Anh chỉ mỉm cười rồi đáp rằng, vì cậu là anh em tốt của anh, cũng là vì mọi người ai cũng không chịu được cái âm thanh chói tai đó.
Khi nghe những lời nói ấy của anh, cậu tuy có chút cảm động nhưng vẫn là một nỗi xót xa đến khôn cùng...
..........................
Kim Bum vẫn đang chăm chú lướt màn hình điện thoại rồi đột nhiên đưa tay nhấn vào một dòng link mà một tài khoản có tên "Yeon Rang là chân ái" vừa mới gửi đến, kèm theo một lời nhắn rất đáng yêu , "chỉ mong đến một ngày nào đó Yeon cũng có thể chầm chậm thích Rang như thế này, để con dân tụi em có đường mà ăn mãi nhé Bummie"một Icon trái tim ở sau.
Kì thực, Kim Bum dù có để tâm mà đọc tin nhắn của fan thì không thể nào cậu đọc xuể với lượng tin nhắn gửi đến mỗi ngày, lại càng không có để ý đến mấy cái đường link này, việc cậu và anh được các fan gán ghép rồi ghép hình, làm MV thậm chí viết cả fanfic nữa, chẳng phải là một điều gì đó quá đỗi mới mẻ. Thế nhưng, tin nhắn hôm nay lại làm cho cậu để ý.
Khi đoạn nhạc trong đường link vừa cất lên, Kim Bum tay nắm chặt chiếc điện thoại, gương mặt và cả đôi tai của cậu nữa đều bị cuốn xoay vào đó.
Thì ra là cậu đang thả tâm hồn mình vào ca khúc nhạc Hoa được phụ đề Hàn ngữ "'Chầm Chậm Thích Em" mà cậu tình cờ nghe được ở quán cà phê khi đến Trung Quốc quay phim nhưng lúc ấy cậu không thực sự để tâm lắm.
Quả thực ca khúc này có một sức mạnh lay động tâm can thật mạnh, nó khiến con người ta lâng lâng và đắm chìm trong niềm hạnh phúc tột bật xen lẫn cảm động một cách sâu sắc. Nhưng, đắt giá nhất vẫn là cao trào của điệp khúc :
... Quá khứ và hiện tại..
Vẫn không hề thay đổi
Em nói rằng em vẫn sẽ như vậy
Chầm chậm thích em
Chầm chậm mà trở nên thân thuộc
Chầm chậm kể về mình
Chầm chậm sánh bước bên em
Chầm chậm mong bản thân có thể hòa hợp được với em
Chầm chậm trao cho em cả bản thân mình
...
Chậm chậm hồi tưởng lại
Chầm chậm ở bên em rồi cùng từ từ già đi
Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất
....
Đi qua rất nhiều ngã rẽ
Rất nhiều điều lãng mạn
Rất nhiều người xót xa lòng
Gặp gỡ và chia ly
..........
Thế rồi đột nhiên, cậu lại đột ngột trầm tư, đầu bất giác ngẩng lên rồi nhìn xa xăm về phía bên ngoài cửa sổ, tai vẫn cắm headphone với khúc ca âm trầm ấm áp của chàng ca sĩ tài ba.
Cậu hy vọng một ngày nào đó ai kia có thể vì cậu mà hát ca khúc ngọt ngào này, để cậu biết rằng tình cảm này không phải chỉ một mình cậu theo đuổi, chỉ cần có vậy, cậu sẽ kiên định mà ở bên anh, cùng nhau vượt qua những chông gai thử thách...Anh ! Lee Dong Wook, chàng trai với nụ cười tỏa nắng của cậu...
.....
Wookie theo thói quen như thường lệ, vừa thức dậy liền cầm đến điện thoại và vào Instagram ngay lập tức thường là để xem các fans bình luận những gì dưới những bài mà anh đã phát.
Thói quen không tốt này, những ngày tháng ở cùng với Kim Bum, cậu đã tập được cho anh gần như là bỏ hẳn.
Thế nhưng kể từ lúc anh và cậu trở thành người thân quen xa lạ,thì nó lại trở về. Âu đây cũng là một cách để anh có thể vơi đi nỗi nhớ cậu. Anh thật muốn bực đến phát điên với cái đứa nhỏ kiêu ngạo kia lắm, người gì đâu mà có mỗi cái Instagram mà để nó mốc meo, lâu lắm mới thấy được một lần phát, sau đó lại lặn mất tăm.
Khiến anh mỗi lần nhớ cậu, chỉ có thể tìm lại những đoạn phim và những hình ảnh khi hai người ở cạnh nhau.
Anh nhớ, có lần gần nửa tháng trời anh không hề nhận được tin tức gì của cậu. Lần ấy, anh lại đang đi quay ở nước ngoài mà lòng cứ mong cho phim kết thúc thật nhanh để về tìm cậu.
Thì ra lần ấy, cậu bị ốm nặng, phải nhập viện suốt hai tuần, mọi công việc đều phải tạm gác qua một bên, cậu đương nhiên không muốn để cho anh biết nên đã đề nghị quản lý của mình hễ là anh liên lạc đều không thể hồi âm, bằng không với tính cách của anh ta thì chuyện cậu muốn giấu anh sẽ cư nhiên mà thất bại..
....
Nhưng, cuối cùng thì Kim Bum vẫn không thể thắng đươc anh, Dong Wook bất ngờ hoàn thành vai diễn sớm, ngay lúc đó liền nhanh chóng về nước đi tìm cậu.
Lúc tìm thấy cậu, anh thật sự muốn mắng cho cậu một trận ra trò, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh thân thương kia với khuôn mặt tiều tụy đi vì trận ốm mà bao nỗi tức giận trong lòng anh đều tan biến cả.
....................
Không như cậu, Wookie rất thích đọc tin nhắn mà các bạn fan gửi đến, tất nhiên thường thì anh chỉ đọc thôi còn rất hiếm khi rep, hôm nay nhận được tin nhắn từ tài khoản :
" Yeon Rang là chân ái" với nội dung tin nhắn hệt như mà Kim Bum đã nhận được, liền gõ một dòng hồi âm . "Ok cảm ơn, anh nghe liền"
Và khi đoạn điệp khúc của bài hát Chầm Chậm Thích Em cất lên, từng câu từng chữ như muốn thấm vào ruột gan Wookie, thật quá giống với những gì mà anh muốn đối với Kim Bum từng bước từng bước một để có yêu thương và bảo vệ cậu và cũng từ từ mà bày tỏ tấm lòng của mình đối với cậu.
...
Riêng về cái tài khoản "Yeon Rang là chân ái" kia thì khỏi cần phải nói cũng biết khổ chủ vui sướng đến độ nào, khi hai tình yêu của mình, một đã chịu xem tin nhắn, một đã chịu hồi âm.
Chắc cô nàng phải cảm ơn ông chú Vương Tích bên Trung Quốc xa xôi thật nhiều, vì chính nhờ bài hát của chú mà một hủ nữ như cô nàng mới có thể ăn đường một cách ngọt ngào như thế, sau chuỗi ngày đói kém...
Chắc chắn rồi, chỉ còn chờ một trong hai share cái clip này và có một dấu hiệu gì đó, thì tin rằng, mùi hương của anh em cáo sẽ lan truyền thật mạnh mẽ , len lỏi đến từng ngóc ngách không chừa một nơi nào...
.............
Kim Bum giật mình khi có tiếng thông báo chia sẻ Instagram , từ trên màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ, "Wookie vừa chia sẻ một đường link" và bất ngờ hơn khi đó chính là link bài hát mà cậu vừa nghe.
Cùng với đường link là một lời caption tưởng chừng như vô thưởng vô phạt mà lại chứa đầy ẩn ý. "Nếu như hát bài này tặng ai đó, ai đó có thể vì vậy mà chầm chậm thích mình được không nhỉ?".
Khỏi cần phải nói là là Thuyền trưởng của chiến hạm Yeon Rang hôm nay đã khiến cho cư dân của hội chèo thuyền trên mạng xã hội rúng động như thế nào, bài phát của Wookie được lan truyền với tốc độ vô cùng chóng mặt, hàng chục ngàn cái bình luận với hai chữ Kim Bum thi nhau xuất hiện...
.........
Còn hai nhân vật chính đều hồi hộp chờ đợi...
Dong Wook thì hy vọng ai đó có thể hiểu lời anh nói, thì lần bạo gan bày tỏ này của anh xem như là được ăn cả ngã về không, một là anh có cậu, hai là mất cậu vĩnh viễn...
Còn Kim Bum trái tim cậu bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường, những vấn vương khắc khỏi những điều không cam tâm dường như cũng đều tan biến, à thì ra là tên ngốc kia cũng thích cậu, không phải là cậu tự mình đa tình..
Cậu đưa ngón tay nhấn vào cái tên "Wook vô tri " trong danh bạ...
....
Dong Wook vẫn ngồi trước màn hình máy tính và cầu nguyện, lúc này điều anh muốn biết nhất đó là cậu liệu đã biết đến đoạn cập nhật của anh chưa, và liệu cậu có nhận ra được điều gì không?
Đang mải mê suy nghĩ, thì chuông của chiếc Iphone reo lên. anh tự động mà cảm thấy bất an, có lẽ anh sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cậu, nhưng dù sao tình cảm bấy lâu nay anh chôn giấu cũng đã được tỏ bày rồi.
"A lô, anh nghe Bummie "
"Sao vậy? có chuyện gì mà đến nghe điện thoại của em cũng lâu thế?"
" Ừ chỉ là anh...mà em...em chưa thấy cái gì sao?" Dong Wook ngây ngốc hỏi
Ở đầu dây bên kia, tuy không thấy vẻ lúng túng của Wookie, nhưng qua giọng nói cậu cũng có thể đoán biết được anh bây giờ đang khổ sở đến thế nào, nhưng có như vậy cậu càng thích, ai bảo anh thích cậu mà lại không nói ra, hại cậu phải tốn biết bao nước mắt cùng những nỗi day dứt trong lòng suốt một quãng thời gian.
"Anh đang nói chuyện với con gái à? Hay là lại làm cái gì linh tinh trên mạng rồi mà lại sợ em thấy?"
Kim Bum vừa nói vừa mỉm cười, nếu như không phải cố diễn đến tận cùng thì cậu hẳn đã buông điện thoại ra mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Không có, chỉ là lâu lắm mới thấy em gọi điện cho anh, anh bị bất ngờ thôi. Em có chuyện gì sao? Có điều gì buồn bực hay là người khó chịu ở đâu?"
Định bụng sẽ trêu anh thêm một lần nữa, nhưng nghe thấy giọng nói đầy vẻ lo lắng của anh lấn át cả nỗi hoang mang trong lòng của Wookie, mềm lòng, cậu nhẹ nhàng đáp:
"Em muốn anh tặng em bài " Chầm chậm thích em". Anh có muốn "chầm chậm bên em" không?"
Dong Wook nghe xong mà tim anh như muốn ngừng đập, là cậu đang trả lời câu hỏi từ trang cá nhân của anh. Thì ra, cậu cũng thích anh, và có lẽ là thích anh từ rất lâu rồi.
.........
Dong Wook trả lời một cách dứt khoát và ngắn gọn :
"Anh muốn, đã từ lâu lắm rồi, đợi anh nhé!"
.....
Lúc Wookie kéo theo chiếc valy ra khỏi nhà, những tia nắng của ngày đầu thu làm lòng anh trở nên rạo rực hơn.
Đã lâu lắm rồi, anh lại mới có cảm giác hạnh phúc đến như vậy, anh không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu lần anh phải nếm trải sự cô đơn và trống vắng cũng vào những ngày nắng như thế này mà không có cậu ở bên.
..............
Sau buổi sáng hôm đó, Dong Wook và Kim Bum chính thức trở thành người yêu của nhau, cả hai sống chung với nhau trong một căn hộ bí mật ở Seoul cách nơi Kim Bum ở khoảng chừng 2km.
.................
Hai người họ dù chưa thể công khai tình cảm này, tuy nhiên vẫn cứ âm thầm khéo léo, thể hiện tình cảm mỗi khi xuất hiện cùng với nhau trước mặt truyền thông.
Họ không còn cần phải vì tiền đồ của đối phương mà kiềm lòng nữa.
Tình cảm này sẽ cư nhiên vững bền khi mà trái tim họ vẫn luôn hòa chung một nhịp.
Là cùng nhau đi khắp thế gian, ở những nơi chỉ có hai người với nhau.
Cả hai biết rằng, họ thuộc về nhau, như vậy cũng là một loại hạnh phúc !.
Tình cảm ấy cứ "chầm chậm bên nhau rồi cùng nhau già đi" là được rồi.
Hết
...........
Lời dịch của ca khúc từ clip này:
https://www.youtube.com/?gl=VN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip