Đại Biểu Lee Tức Giận Không Nhẹ (b)

*tinh tong* *ting tong*

Kim Uee ở ngoài thầm kêu không ổn, con bé Erin này không phải bảo là canh cửa sao, bấm nãy giờ cũng không thấy bóng dáng, nếu lỡ người mở cửa là taepyonim thì..chỉ là cô sợ hãi chút thôi TT~TT

"Không phải chứ unnie, em tưởng chị bảo đã báo trước với sunbaenim rồi chứ, sao giống như không có ai ở nhà vậy?" Người đứng đằng sau Kim Uee bây giờ mới hơi khó hiểu lên tiếng.

Trong phút chốc Kim Uee như bừng tỉnh, đúng rồi, rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vừa tới trước cửa nhà taepyonim cô liền bị hồi hộp làm cho quên béng hết. Vì để ngăn chặn khả năng xấu nhất là không được mời vào nhà, Kim Uee ban nãy suy nghĩ nát óc liền nghĩ ra, gọi điện cho Lee Ho Jung bảo là cùng đến thăm Lee Yo Won sunbaenim. Ho Jung người ta là điển hình của dongsaeng quốc dân, không hỏi thêm liền đồng ý. Quan trọng nhất là taepyonim đặc biệt yêu thích Ho Jung, đặc biệt cưng chiều đứa nhỏ này, chính là kiểu dung túng bao dung, cũng không giống như cách tiền bối đối xử với cô. Không nghĩ cái quan hệ thần kì tốt vốn khiến cho Kim Uee lúc trước có chút buồn bực ghen tị này, hôm nay lại có thể sử dụng! Có Ho Jung ở đây, chắc chắn tiền bối sẽ không đến nổi không để cho cô vào nhà a ~O~ #tínhkế=))

"Đúng rồi, Ho Jung, cưng đứng đằng trước chị đi, nhớ nếu là tiền bối mở cửa liền lập tức làm aeyo cho chế, chế biết tiền bối rất thương em, tóm lại làm mọi cách phải khiến chúng ta vào được nhà! Kim Uee chị hôm nay nhờ hết vào em!" Kim Uee đẩy Lee Ho Jung đến trước cửa, nắm chặt bàn tay của đứa nhỏ đang ngơ ngác rì rầm một tràng, ánh mắt long lanh như chuẩn bị cảm tử tới nơi :))

Lee Ho Jung hơi gật đầu, có chút nhận thức vấn đề, trong lòng nghĩ gì mà chúng ta, 100% tiền bối vừa thấy liền sẽ cho em vào, em làm gì cần tới aeyo đâu, bất quá nhìn chị đây thì chưa chắc...thì ra là muốn em đến giúp chị lol~

Lúc này cửa bật mở ra, Kim Uee theo quán tính liền trốn đằng sau Lee Ho Jung như con rùa rụt đầu, một hồi mới từ từ ngước lên nhìn qua vai Ho Jung thì đụng phải cặp mắt hơi xem thường của...Park Erin.

Thật ra không chỉ có Park Erin, Lee Ho Jung cũng là đang mặt đầy hắc tuyến, chỉ là Kim Uee không nhìn thấy được.

Dì à, mẹ con cũng không phải hồng thủy mãnh thú, dì có cần sợ đến vậy không..

"Erin phải không ~ Đã nghe tiền bối nhắc đến em nhiều, chị là.." Ho Jung cười tươi như hoa, cũng không quên tiến đến chào hỏi.

"Lee Ho Jung ssi phải không ạ ~ Mẹ em rất thích chị nên em cũng đã nghe về chị không ít ạ ^^"

Chào hỏi Lee Ho Jung rồi lại nhìn sang Uee, Park Erin cũng không khỏi khen ngợi người dì idol này của nó vậy mà thật nhanh lẹ, có tính toán nha.

"Erin ah ai vậy con?" Giọng đại biểu Lee từ trong nhà vọng ra.

"Là..." Kim Uee nháy mắt muốn rụng hết lông mi với Park Erin, Park Erin đảo mắt một vòng, tay lanh lẹ mở cửa trước, sau khi hai người vào bên trong rồi mới trả lời lấy lệ với mẹ mình "Lee Ho Jung ssi và dì Uee đến thăm mẹ đấy ạ!"

"...Hả?" Lee Yo Won ở trong nhà có hơi ngây ngẩn, chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng Lee Ho Jung đáng yêu hét toáng lên:

"Tiền bối ~~~ Em rất nhớ chị a~~~"

"Gì thế này! Ho Jung à sao đến mà không báo trước" Lee Yo Won lúc này mới đứng lên, cũng rất vui vẻ không có ý gì trách móc cô bé.

"Vì hiếm khi trống lịch, em rất nhớ tiền bối liền đến thăm, Tiền bối không giận em chứ ~~"

"Aisgoo giận gì chứ, chỉ là lỡ như tôi không có nhà.." Lee Yo Won đối với Lee Ho Jung thực sự vừa như chị vừa như mẹ, dễ tính đến Park Erin còn thấy có chút khó thở.

"Omma...dì Uee cũng đến đây ạ.." Hai người một lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau, Park Erin nhìn Kim Uee tội nghiệp bị lãng quên ở một góc, vừa sợ hãi gặp mẹ vừa tủi thân vì không được hỏi đến, Erin nhìn sắp không nổi rồi=))

Lee Yo Won lúc này mới ngước lên, thấy bộ dạng Kim Uee như vậy có hơi chột dạ, nhưng chợt nhớ mình đây bị con nhóc này ngó lơ một thời gian dài (thật ra đâu có dài lắm?!=))) thì liền thấy hả hê, thực chất hả hê cũng là điều tốt, vì giờ đây Đại biểu Lee của chúng ta đã nguôi giận không ít rồi.

Park Erin hơi bấm nhẹ eo Kim Uee một cái, Kim Uee liền hiểu ý, lúc này cái không cần nhất chính là mặt mũi.

"Tiền bối ~~ Em cũng đến thăm chị..người ta cũng nhớ chị không thua gì Ho Jung.." nếu việc Lee Ho Jung aeyo có thể xem là chuyện hiển nhiên người thích người yêu- thuận với tự nhiên và xã hội, thì chúng ta cũng không thể quên thánh aeyo của phim trường Night Light chân chính là ai nha~ :))))

https://youtu.be/v7oFlmlI6TM

Lee Yo Won vừa nhìn thấy cái cảnh tượng mà mình không muốn thấy nhất ngày trước, đã rất lâu không thấy liền không tự chủ được run rẩy một trận, khóe môi giật giật, da gà da vịt nổi lên hết, trong lúc còn "sốc aeyo" cũng không nói được chữ nào chỉ nhìn chằm chằm Kim Uee. Uee thấy vậy thì càng không biết xấu hổ, trực tiếp chen đến chỗ của Lee Ho Jung làm cô bé ngã ngồi lên sofa, bản thân mình thì đối diện Lee bà thím vừa múa lăn quăn vừa xài cái giọng con nít thành tinh, dán lên vị kia mặt lúc trắng lúc đỏ "Tiền bối ~~~ Em sai rồi chị đừng giận nữa có được không ~~~ Sau này em không dám nữa.."

"....Yahh Kim Uee cô...cô tránh xa ra một chút! Kinh khủng muốn chết aishhh!!" Lee Yo Won bình thường đã cảm thấy rất khó tiếp thu được những loại aeyo thông thường thì làm sao bình tĩnh nỗi trước cái kiểu siêu cấp buồn nôn này của Kim Uee cơ chứ! Bà thím của chúng ta miệng vừa kêu gào yếu ớt vừa lùi về phía sau, nhắm mắt quay sang một bên rồi lại quên mất mở mắt ra nhìn, rồi lại rên rỉ than thở. =)))

" Tiền bối ~~~~ Chị nói tha thứ cho em em liền dừng lại ~~~ Tiền bối à mở mắt ra nhìn em chút đi mà ~~~" Kim Uee thừa thắng xông lên, bây giờ không còn đứng một chỗ nữa mà trực tiếp vừa đi tới vừa múa lăn quăn luôn rồi, là cảnh tượng đáng sợ như thế nào chứ. =)))))))

À, hình như còn thiếu cái gì? Trong một diễn biến khác, Park Erin và Lee Ho Jung lúc này đang giữ chặt lấy nhau, người này bụm miệng người kia, vừa chứng kiến cảnh tượng điên khùng bên kia vừa cười chảy hết nước mắt nước mũi rồi. Chính là hai đứa trẻ ngoan không muốn ảnh hưởng đến màn biểu diễn xiếc khỉ của Kim Uee, dù sao làm idol lâu như vậy mà người kia mặt mũi nói không cần liền triệt để vứt đi như vậy, hai người họ cũng không muốn gây rối, để Kim Uee chọc đến đại biểu Lee của bọn họ hết giận đi.

"Được rồi! Con điên này mau dừng lại... BẢO DỪNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG TÔI HẾT GIẬN RỒI!!!"

Lee Yo Won cuối cùng cũng đến cực hạn, nhắm mắt quát một tràng, mở mắt ra đã thấy Kim Uee đứng thẳng lưng, trở lại hình tượng bình thường, bất quá ánh mắt long lanh nước như sắp khóc.

"Tiền bối..em xin lỗi, em chỉ muốn chị hết giận, không muốn chị khó chịu.."

"... Kim Uee cô..." Lee Yo Won có chút chán nản, thật ra hình tượng trước mặt lúc này đây mới là Kim Uee làm cho cô cảm thấy bất lực nhất. Lúc còn đóng Night Light, mỗi lần ngừng quay giữa giờ, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thì con bé này dư thừa tinh lực đều bám theo cô không buông, nhiều lúc làm cho Lee Yo Won bực mình quát cô hai câu, cô liền nhìn mình với ánh mắt như lúc này, lủi thủi bỏ đi, làm Lee Yo Won cảm thấy chính mình mới là người quá đáng, chịu không nổi đều phải dỗ ngược Kim Uee trở lại. "...được rồi, chị không có giận. Ngoan, đừng khóc, làm như tôi ăn hiếp cô vậy"

"Tiền bối ~~~" Vẫn còn rưng rưng.

Lee Yo Won nhìn Kim Uee vẫn ở đó giả bộ đáng thương, nhớ lại lúc còn ở phim trường, cảm giác như mới hôm qua, liền nở nụ cười. Tâm tình tốt, cô cũng không keo kiệt dung túng Se Jin nhà cô một chút, tay đưa lên bẹo má Uee một cái "Được rồi, bớt giả bộ đi, mấy đứa em bên kia nó cười cho."

Kim Uee cũng là đang hoài niệm, đoạn thời gian ấy thật vui vẻ, cô chưa bao giờ ở phim trường mà vui vẻ quá như vậy. Lee Yo Won bẹo má làm Kim Uee tâm trạng bay đến trời rồi, trong phút chốc liền khôi phục hình dạng hậu bối dính người ngày thường, ôm tay đại biểu Lee của chúng ta nhe răng đắc ý:

"Cười gì mà cười! Mấy đứa nên học hỏi em thì có, có mấy người có thể làm taepyonim của chúng ta hết giận nhanh như em đâu chứ hí hí!!" ừ trả giá bằng cả lòng tự tôn mà không nhanh sao được=))

"Yah cô còn dám nói, tôi bây giờ giận tiếp cũng chưa muộn"

"Á hi hi không giận không giận ~~ Taepyonim bây giờ còn sớm, bốn người chúng ta đi uống nước tám chuyện một chút đi ~ Nào nào Erin Park, Lee Ho Jung! Lên đường!"

"Này này... từ từ đã" Lee Yo Won nhìn Kim Uee như bị tăng động, khóe miệng khẽ vung.

"Từ từ gì nữa, hôm nay em rất vui, tiết mục hôm nay em bao hết!"

"Oa dì/unnie muôn năm!!" Park Erin và Lee Ho Jung nghe đến đây thì mắt sáng rỡ, vốn đang trách Kim Uee bội bạc, đạt được mục đích liền đá hai bọn họ qua một bên, chỉ lo ôm lấy Đại Biểu Lee của bọn họ không buông, xem ra vẫn còn lương tâm a~ xD

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó đương nhiên là như mọi người thấy trên Instagram, ba người phụ nữ một người khoa tay múa chân, hai người kia cười mất hình tượng, đáng thương cái đứa nhỏ nhất có một người mẹ quá overprotective không bao giờ được vào khung hình mà còn phải kiêm luôn phó nháy giúp mẹ và các dì sống ảo :))))

Tôi thấy chúng ta yêu Boss 1 thì nên yêu Erin 1,5 =)) vì không có em nó sẽ không có mấy tấm hình Instagram tiếp lửa đẩy thuyền cho shipper chúng ta sống qua ngày ahihi~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip